Dám nghĩ, dám liều

Thứ Ba, 19/12/2017, 21:06
Dân mình làm việc gì một mình thì ngài ngại, chứ từ hai người trở lên là tự tin có thừa. Thế nên đi đâu cũng rủ nhau.


Cứ một người đi vệ sinh là có vài người í ới đi theo. Vào toilet vẫn không hết rôm rả đủ chuyện trên giời dưới bể, từ thâm cung bí sử đến chuyện mua được đôi bít tất với giá hời.

Khi làm những việc sai hoặc hơi sai cũng vậy, nếu rủ thêm vài người thì việc sai thành... hơi đúng. Nếu rủ được cả đám đông cùng hò dô thì việc sai bỗng thành việc hơi bị đúng, rồi thành “chuẩn không cần chỉnh”.

Trưa 15-12-2017, một số tài xế trên cầu Thanh Trì hiệp đồng với nhau khá nhịp nhàng khi thản nhiên tháo các thanh chắn trên dải phân cách rồi cho xe chuyển sang làn khác. Luật Giao thông đường bộ bị vô hiệu hóa ngay trong thanh thiên bạch nhật.

Dải phân cách cứng là một cách bắt buộc phương tiện không thể vượt qua, thế mà với tài xế của chúng ta thì nó chỉ là trò đùa. Vạch kẻ liền mà lỡ đè bánh vào đã là một lỗi nặng để phạt. Cần phải hiểu hành động thản nhiên tháo thanh chắn phân cách này là do nhận thức hạn chế, sự phá hoại hay thái độ thách thức? Cơ quan chức năng đã triệu tập tài xế để xử lý.

Minh họa của Tả Từ.

Đã nhàm tai nghe biện minh chuyện ý thức chưa đầy đủ. Điều này tất cả học sinh tiểu học đều được dạy đủ về ý thức pháp luật và cộng đồng. Người lớn tiếp tục được bênh che sẽ không bao giờ thành người lớn.

Tuổi trưởng thành, biết đọc, biết viết, xem được TV, nghe đài và lướt mạng thì đừng ca bài nhận thức hạn chế. Cơ quan quản lý cần phạt chính xác và đủ sức răn đe. Nếu việc phạt quá nhẹ sẽ không có ý nghĩa thay đổi hành vi với người vi phạm.

Lại nhớ đoạn video trên mạng hồi tháng 10 ghi lại cảnh một phụ nữ đi xe máy có phong cách “sống là không chờ đợi” đã tự ý mở chắn tàu để vượt qua đường ray.

Thật may mắn, đoàn tàu vọt qua sau khi người này đã thoát qua của chắn bên kia đường. Nhân viên chắn tàu hai bên đường không dám ngăn cản. Chắc nhân viên gác chắn tàu biết hạng người thách thức tàu hỏa kia không có gì không dám làm nên họ tự liệu cách ứng xử sao cho an toàn bản thân.

Nhắc nhở những kẻ liều thân thì mình khó yên thân. Thí dụ này cho thấy có những người đơn độc hành động mà không cần một đám đông nào ủng hộ. Từ sai phạm nhỏ của cá nhân dẫn đến một đám đông phá hoại là một thực tế.

Thời khá lâu rồi, người ta tóm được một gã âm thầm tháo thanh giằng cầu Chương Dương để bán sắt vụn. Thật rùng mình khi tưởng tượng gã trót lọt tháo thành công nhiều thanh khác và chúng ta vẫn hằng ngày đi trên cây cầu tội nghiệp đó. Việc bị phát giác và ngăn chặn kịp thời nhưng ai dám nói kẻ phá hoại kia không có... hậu duệ.

Đầu thế kỷ 21, một con nghiện tên là Siêu đã tháo 6 thanh giằng chữ  U của cầu Xuân Mai – Hà Nội, mỗi thanh 35kg để bán sắt vụn. Cách đây vài năm, kẻ gian đã lấy mất 14 thanh giằng cột điện cao thế tại địa phận Sóc Sơn. Cần thấy rõ đây là vấn đề an ninh, không phải chuyện có nhiều thời gian để giáo dục và nâng cao ý thức.

Dù là hành động một mình hay hành động cùng đám đông thì kết quả cho thấy nhóm người này thực sư, dám liều tới mức không biết ngượng. Trạng thái xấu hổ làm cho người ta sống ngay ngắn. Thế mà ngượng dường như là một từ xa xỉ mà gần đây ít khi được nhắc đến.

Còn bạn. Bạn có thích dám nghĩ, dám liều không?

Lê Tâm
.
.
.