Ghi chép vụng về một hành trình của tình yêu và nỗi nhớ

Thứ Hai, 17/09/2012, 15:17
Sau chuyến đi ấy, tôi biết mình đã yêu Lý Sơn. Yêu những con người hồn hậu đang ngày đêm kiên cường bám biển. Tôi tin rằng, mưu sinh chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ khiến họ gắn bó với biển trời quê hương. Nguyên nhân lớn hơn vẫn đang chảy trong huyết quản của mỗi người dân Lý Sơn là tình yêu với biển và trách nhiệm với việc bảo vệ chủ quyền của đất nước.

1. Nghề báo cho tôi nhiều cơ hội được đi, được khám phá vẻ đẹp của những miền quê trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S thân thương nhưng chưa bao giờ tôi được tham gia một hành trình thú vị như chuyến đi đến với Lý Sơn của những người bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết ấy.

Tất cả bắt nguồn từ một sự tình cờ, một cậu bạn của tôi làm bác sĩ đã “lộ ra” thông tin về chuyến đi ấy. Trước đây, tôi đi công tác cũng nhiều, tự đi khám phá cũng nhiều, thậm chí đi làm từ thiện đến những vùng đất xa xôi với vẻ đẹp hoang hoải cũng chẳng ít. Thế nhưng trong chuyến đi với đoàn bác sĩ của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đến với Lý Sơn, tôi tạm “cất” vai trò nhà báo của mình, mà hòa mình vào đoàn bác sĩ ấy với vai trò của một người trong cuộc.

Ngay khi vừa đặt chân xuống cảng cá – cửa ngõ dẫn vào Lý Sơn, chúng tôi đã cảm nhận hết được sự nồng hậu của những người dân nơi đây. Mùi cá, mùi nắng, mùi gió và mùi của biển mặn mà xộc vào mũi chúng tôi, vừa ngỡ ngàng nhưng lại có cái gì đó vô cùng quen thuộc.

Những chiếc giường bệnh, những thùng thuốc và những thùng thiết bị y tế mang theo cả tình yêu thương của đất liền đến với Lý Sơn. Tất cả được các thành viên trong đoàn cùng với những chiến sĩ áo xanh tình nguyện của Huyện đoàn Lý Sơn chuyển về Trung tâm Y tế huyện và nơi ở của đoàn là khách sạn nằm ngay sát gần cảng cá. Đã từng tham gia nhiều chuyến hành trình từ thiện, nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ với chuyến đi ấy của các thầy thuốc trẻ. Họ đã cho tôi một cách nhìn hoàn toàn khác về những người trẻ nhưng lại rất chín chắn và biết cách chia sẻ yêu thương một cách sâu sắc.

Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, các bác sĩ trẻ đã mổ mắt miễn phí cho gần 50 bệnh nhân là những người già cả, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn và những người có công với cách mạng. Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân trên đảo. Có tham gia vào hành trình ấy, tôi mới thực sự thấu hiểu tấm lòng và trái tim của những con người ấy đối với ngư dân Lý Sơn.

Cũng phải nói thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên họ đến với Lý Sơn. 2 năm trước, cũng trong một hành trình thiện nguyện, các bác sĩ trẻ đã đến với Lý Sơn để mổ mắt, khám chữa bệnh và phát thuốc cho bà con. Vẻ đẹp của mảnh đất và con người Lý Sơn đã làm trái tim họ không nguôi thương nhớ. Những ánh mắt của đàn em thơ, nụ cười hồn hậu của những cụ già trên đảo ám ảnh họ. Nó thúc giục họ quay trở lại với Lý Sơn như trở về ngôi nhà của mình. Trước khi xuất phát, ai nấy trong đoàn cũng đều rất háo hức và họ gọi hành trình ấy là “Ngày trở về Lý Sơn”.

Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi chỉ vài ngày trời ở trên đảo, tôi hoàn toàn gác bỏ vai trò chứng kiến của một người phóng viên, hoàn toàn không chụp ảnh, không viết bài mà hòa mình vào họ để cảm nhận. Dù không có chuyên môn về ngành y, tôi vẫn may mắn được họ dành cho một “chân” đứng phát thuốc cho bà con trên đảo sau khi đã được hai cô bác sĩ, dược sĩ xinh đẹp phân loại theo đơn thuốc. Trong suốt ba ngày ấy, dù dưới cái nóng gần 40 độ, dù mệt mỏi vì phải đứng gần như cả ngày, trên môi tôi chưa lúc nào tắt nụ cười. Nhiều người ngạc nhiên hỏi tôi, tại sao tôi lại có thể làm được điều đó, tôi cũng chỉ cười. Thực tâm, nụ cười ấy là nụ cười từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Nhìn thấy những ánh mắt, những nụ cười của những con người dẫu còn lam lũ nhưng vô cùng lạc quan trên đảo, tôi cảm thấy mình được hưởng lây niềm vui, sự hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt của họ. Tôi nói với các bạn trong đoàn rằng, tôi chưa “cho” họ được điều gì cả nhưng lại được “nhận” lại biết bao nhiêu niềm vui và những nụ cười, đấy chính là lý do lúc nào trên môi tôi cũng thường trực một nụ cười hạnh phúc.

2. Phải khẳng định rằng, Lý Sơn là một trong những hòn đảo đẹp nhất mà tôi đã từng đặt chân đến. Vẻ đẹp đến từ bầu trời xanh cao vòi vọi với những cọng mây trắng lãng đãng trôi trên bầu trời trong vắt. Vẻ đẹp đến từ những bãi cát xù xì nhưng hoang sơ và đầy lãng mạn. Vẻ đẹp của nước biển xanh thăm thẳm như bầu trời và làn nước trong vắt đến mức độ có thể nhìn thấy những chú cá sặc sỡ tung tăng bơi lội, những cọng san hô uốn mình lả lơi, đong đưa theo từng nhịp sóng. Và hơn hết, vẻ đẹp đó đến từ tâm hồn và trái tim của những người dân hồn hậu nhưng kiên cường trên hòn đảo đầy sóng gió theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ấy.

Người dân Lý Sơn.

Mỗi năm, Lý Sơn phải chống chọi với hầu hết các cơn bão đi qua vùng biển Việt Nam. Và mỗi năm, người Lý Sơn không biết bao nhiêu lần phải nghe tin dữ khi những người thân của họ ra khơi đánh cá nhưng lại bị tàu của nước ngoài bắt giữ. Có trò chuyện với những ngư dân trên đảo, mới thấy hết họ kiên cường đến nhường nào. Sau tất cả những giông tố của trời và của người ấy, những ngư dân vẫn kiên cường bám biển. Với họ, việc bám biển không chỉ nhằm mục đích mưu sinh mà lớn lao hơn đó là việc được đàng hoàng ra khơi trên vùng biển mà cha ông họ đã bỏ không biết bao nhiêu xương máu để gìn giữ nó.

Trên hòn đảo ấy, không phải nỗi đau nào cũng nhận được sự đồng cảm, sự sẻ chia từ phía đông đảo cộng đồng như thuyền trưởng Mai Phụng Lưu nhưng không phải vì thế mà họ bỏ biển. Những nấm mộ gió tưởng niệm những người con không bao giờ trở về không làm cho họ run sợ mà làm cho trái tim của họ cứng và sáng như kim cương trước những giông bão. Những nấm mồ ấy còn nhắc nhở họ rằng, hãy sống và ra khơi để xứng đáng với sự hy sinh của tiền nhân.

3. Phải mất hơn một giờ ngồi tàu cao tốc để đi từ đất liền ra tới đảo Lý Sơn. Trên hòn đảo ấy, các dịch vụ du lịch cũng chưa phát triển như nhiều nơi khác nhưng tôi thật sự bất ngờ trước số lượng khách đến với Lý Sơn. Phải chăng, chính cái tên Lý Sơn đã là một điều vô cùng hấp dẫn với tất cả những người có mong muốn đến với đảo. Và hầu hết những người đã từng đến với Lý Sơn đều tự nhủ trong lòng giống như tôi: Chắn chắn sẽ có một ngày quay trở lại.

Nhắc đến Lý Sơn, người ta sẽ nghĩ ngay đến một đặc sản của đảo, đấy là tỏi. Được trồng trên cát trắng nơi đầu sóng ngọn gió nên tỏi Lý Sơn thơm và đậm hơn tỏi những nơi khác. Gần như khách du lịch nào khi trở về từ Lý Sơn cũng mang về ít nhất một bịch tỏi làm quà cho người thân. Trên đảo Lý Sơn còn có một giống tỏi kỳ lạ, người ta gọi là “tỏi cô đơn”. Thực chất, đây không phải là một giống tỏi mà là do điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước hết sức kỳ lạ ở nơi đây nên có những củ tỏi chỉ có duy nhất một nhánh. Tỏi Lý Sơn đã thơm ngon thì những nhánh “tỏi cô đơn” ấy lại càng đậm đà hơn. Có lẽ, sự cô đơn sẽ khiến cho bất cứ sinh linh nào cũng phải mặn mòi hơn, sâu sắc hơn, kiên cường hơn nếu không muốn đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nói không ngoa, “tỏi cô đơn” cũng là một đại diện cho khí chất và tâm hồn của những người dân trên hòn đảo nhỏ bé ấy.

Nếu đến với Lý Sơn, ngoài việc thăm viếng những ngôi mộ gió và những ngôi chùa hay Lăng Cá Ông nổi tiếng trên đảo, thì những bãi biển hoang sơ là điểm không thể không ghé. Đảo Lý Sơn gồm hai hòn đảo, đảo chính là địa bàn của hai xã An Vĩnh và An Hải. Đảo nhỏ cách đảo lớn chừng nửa giờ đi tàu biển là địa bàn xã An Bình. Những địa danh gắn với lịch sử đa phần nằm trên đảo lớn nhưng bãi biển hoang sơ và đẹp nhất lại nằm trên hòn đảo nhỏ An Bình. Khi rời thuyền đặt chân lên hòn đảo ấy, tôi có một cảm giác lâng lâng giống như mình vừa đặt chân bước vào một thế giới khác. Một vẻ đẹp hoang sơ đến nao lòng có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào một lần được đặt chân lên đó.

4. Tôi phải thú thực lòng mình rằng tôi đã yêu Lý Sơn. Yêu sự ồn ào nơi bến cảnh tanh nồng mùi biển cả. Yêu những con người chân chất nhưng nụ cười sáng lóa cả một khoảng trời. Yêu những bãi biển hoang sơ không một bóng người và yêu tất cả những gì thuộc về hòn đảo ấy. Tôi đã từng đi nhiều nơi trên dải đất Việt Nam hình thấy rằng nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng thương. Thế nhưng, tình yêu của tôi dành cho Lý Sơn lớn hơn một chút, và tình yêu đó có rất nhiều cảm tính.

Tôi cảm ơn Lý Sơn đã thắp lên môi tôi một nụ cười và cho trái tim tôi thêm mạnh mẽ. Đấy là nhà của mình và chắc chắn tôi sẽ còn về dưới mái nhà thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời, để có thêm sức mạnh bước đi trong cuộc đời dù sóng gió nhưng hết sức đẹp đẽ mà chúng ta đang có

Hoàng Sa
.
.
.