Không có gì mà ầm ĩ cả

Hạ cánh không an toàn

Thứ Năm, 23/07/2020, 19:11
Các cụ hưu hay ví cuộc đời cống hiến khép lại như một cú hạ cánh an toàn. Các quan tham sau "chuyến bay" vơ vét, luôn lo ngay ngáy bị bắn rụng đương nhiên cũng mong hạ cánh an toàn là thoát. Tư duy nhiệm kỳ, tầm nhìn không quá túi tiền biến một số "công bộc" trở thành những con mọt đục khoét. Dạo này, toàn dân vỗ tay với khái niệm rất mới đang được cả hệ thống chính trị và nhân dân thực thi đó là "hạ cánh không an toàn". Đừng tưởng sinh hoạt tổ hưu mà rung đùi.


Giờ khác. Nhiều vị đã nghỉ hưu vẫn bị kỷ luật, khởi tố. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương lĩnh sổ hưu 4 năm, tuổi đã sắp chạm "cổ lai hy" vẫn bị khởi tố. Bà cựu Thứ trưởng cũng bị khởi tố nhưng đang lẩn trốn đâu đó. Một vị Bộ trưởng khác từng "gặm" 3 triệu USD từ vụ xẻ thịt doanh nghiệp đã lĩnh án chung thân.

Khi không nhìn thấy rác thì chưa chắc đã là sạch. Có thể đống rác đã được che chắn bằng hoa cỏ mỹ miều. Núi rác lộ thiên chứng tỏ người quét rác đang chăm chỉ. Ta có thể tin vào một tương lai sạch sẽ.

Minh họa Lê Tâm

Có một chút liên tưởng, triều Minh Mạng, bản đồ Việt ta đạt mức cực đại. Lãnh thổ lãnh hải 4 phương vững vàng, đất nước hùng cường bậc nhất khu vực, lân bang kính nể, tất cả là nhờ vị vua nghiêm khắc bậc nhất trong lịch sử. Ông là khắc tinh của mọi quan tham. "Cho vào lò" đủ loại "củi", kể cả hoàng thân Quốc thích.

Năm 1823, Lý Hữu Diệm làm quan tại Phủ Nội vụ, lấy trộm hơn một lạng vàng. Luật Gia Long thì cứ ăn trộm ngân khố dù ít hay nhiều cũng xử chặt đầu. Nhưng Lý Hữu Diệm thuộc số đối tượng có công, Bộ Hình tha mạng, xin vua cho Diệm đi đày viễn xứ. Nhà vua bác đề nghị của bộ Hình, chỉ thị đem Diệm ra chợ chém đầu. Nhà vua chỉ đạo:"Lý Hữu Diệm phải giải ngay đến chợ Đông, chém đầu cho mọi người biết, phải truyền cho viên lại Nội vụ phủ cùng đến xem, hoặc giả mắt thấy lòng sợ mà tự khuyên răn nhau để khỏi mắc tội…".

Năm 1831, Tư Vụ Nội Vụ Phủ Nguyễn Đức Tuyên ăn bớt nhựa thơm. Vua Minh Mạng chỉ đạo: "Đáng lẽ cho trói đem ra chợ Cửa Đông chém đầu, nhưng lần này tạm chặt một bàn tay thủ phạm đem treo, xóa tên trong sổ làm quan, để lại cho nó cái đầu, khiến nó suốt đời hối hận…".

Năm 1834, Tuần Phủ Trịnh Đức tham ô một nghìn quan tiền, nhà vua xử treo cổ chết.

Trở lại thời nay những "chuyến bay" của tham quan gặp nhiều sự cố an toàn, báo hiệu thời khó khăn của trộm cắp. "Củi" khô hay "củi" tươi. Sớm muộn cũng vào "lò". Không còn cái gì gọi là vùng cấm; không phải cứ "hạ cánh" là an toàn.

Lê Tâm
.
.
.