Hành trình trở về của người phụ nữ bị lừa bán nơi xứ người

Chủ Nhật, 21/07/2019, 15:10
Nhẹ dạ tin lời người đàn bà mới quen, rằng sẽ tìm cho một công việc nhẹ, lương cao nên chị Hoàng Thị Oanh, SN 1986 (trú tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) đã bị lừa bán sang Trung Quốc.


6 năm phiêu bạt nơi xứ người, bị bán làm vợ cho một người đàn ông hơn mình 20 tuổi; khi chồng mất vì căn bệnh ung thư, chị gái của chồng lại rắp tâm bán chị cho một người đàn ông khác. Biết được kế hoạch nhẫn tâm của người chị chồng nên chị Oanh đã dắt 2 đứa con gái bỏ trốn. May mắn được giúp đỡ, 3 mẹ con chị Oanh đã được trở về đoàn viên cùng gia đình.

Bi kịch chồng bi kịch

Chúng tôi có mặt tại nhà ông Hoàng Văn Định (SN 1963), thôn Đào Lâm, khi trời đã nhá nhem. Tuy nhiên, tại thời điểm đó trong nhà ông Định vẫn có rất đông người đến chơi. Họ đến để chúc mừng sự trở về của cô con gái cả của ông là Hoàng Thị Oanh sau nhiều năm mất tích.

Chị Oanh kể lại những ngày tháng kinh hoàng bên xứ người.

Không chỉ hạnh phúc vì được gặp lại người con gái “coi như đã chết”, mà vợ chồng ông Định còn sung sướng đón thêm 2 cháu ngoại. Còn chị Oanh, có lẽ do xa nhà quá lâu nên nhiều từ tiếng Việt chị đã quên mất.

Năm 2009, chị Oanh xin đi làm công nhân cho một công ty ở thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Thời gian này chị Oanh đã gặp và yêu một người đàn ông và có thai. Những tưởng khi thông báo tin này cho người yêu, anh ta sẽ vui mừng khôn xiết. Nào ngờ anh ta lặn mất tăm. Khi chị Oanh nhờ bạn bè tìm hiểu lai lịch của người yêu thì phát hiện anh ta đã có vợ và có con.

Quá sốc vì bị lừa tình, chị Oanh đã định bỏ cái thai nhưng lúc này thai nhi đã lớn khiến chị không làm gì khác được. Vì “không chồng mà chửa” nên chị Oanh phải chịu nhiều lời gièm pha, cay nghiệt của người đời. Không chịu được áp lực nên chị Oanh đành để con trai lại nhờ bố mẹ chăm sóc, còn mình quay lại huyện Cẩm Giàng để tiếp tục làm công nhân.

Vì để con ở nhà cho ông bà ngoại chăm sóc nên cuối tuần chị Oanh thường tranh thủ về thăm con. Bẵng đi 2 tuần không thấy con gái về, điện thoại cũng không liên lạc được, linh tính có điều chẳng lành nên vợ chồng ông Định đã đến khu nhà trọ nơi con gái thuê phòng để tìm con.

Tới đây, nhà chủ nói rằng chị Oanh đã trả phòng từ hơn 1 tuần. Vợ chồng ông lại tìm đến công ty thì mới hay con gái đã xin nghỉ việc. Những tháng ngày sau đó, vợ chồng ông Định ròng rã đi tìm con nhưng đều vô vọng.

Nhớ lại chuyện cũ, chị Oanh cho biết: “Hồi đó tôi có quen một người phụ nữ nhưng chỉ biết tên chứ không biết quê quán chị ta ở đâu. Sau khi biết tôi có hoàn cảnh khó khăn, chị ấy bảo sẽ giúp tôi tìm một công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao. Nghe chị ấy nói vậy, tôi đồng ý luôn. Chị ấy đưa tôi lên một chiếc xe ôtô rồi sau đó tôi ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng có rất nhiều người đàn ông nói tiếng Trung Quốc. Lúc đó thì tôi biết mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc rồi. Tôi khóc lóc van xin người ta thả tôi ra nhưng họ không những không thả mà còn đánh tôi rất dã man”.

Bị nhốt trong căn buồng kín như bưng, phía ngoài luôn có người canh phòng cẩn mật nên chị Oanh đã nghĩ đời mình chắc chắn sẽ chôn vùi ở nơi này. Một hôm, trong lúc dậy đi vệ sinh, phát hiện những người canh gác mình ngủ say nên chị Oanh đã bỏ trốn.

Hai con gái của chị Oanh.

Thấy động, 3 gã đàn ông biết “hàng” đã tẩu thoát nên nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên, vì bỏ chạy trong đêm tối nên chị Oanh dễ dàng chui vào những bụi cây to ven đường để trốn. Đêm đó chị Oanh không nhớ là mình đã chạy bao xa, chỉ biết đôi chân mình rỉ máu rồi sau đó ngã gục. Đến sáng, chị Oanh thấy mình đang ở khu vực xung quanh toàn rừng núi và thỉnh thoảng có vài ngôi nhà của người dân. Đúng lúc này, chị Oanh gặp một người phụ nữ đang chăn trâu. Nghe chị Oanh miêu tả rằng mình đang bị nhiều gã đàn ông đuổi bắt, người phụ nữ này đã đưa chị Oanh về gặp mẹ mình.

Cứ ngỡ họ là người tốt và sẽ giúp mình thoát khỏi nơi đây để tìm về Việt Nam nên chị Oanh yên tâm đi theo người phụ nữ đó. Không ngờ được rằng chính mẹ con người phụ nữ này sau đó đã lập mưu để bán chị Oanh cho một người đàn ông hơn chị 20 tuổi. Đêm hôm đó, người đàn ông này đến đưa chị Oanh về nhà tại một quả đồi thuộc vùng dân tộc, xung quanh toàn tre nứa và không có điện. Tuổi thanh xuân của người phụ nữ bất hạnh đã bị vùi chôn ở nơi đây.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với vợ chồng thợ xây người Việt

Trò chuyện với chúng tôi, chị Oanh kể rằng, nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh với vợ chồng thợ xây người Việt Nam thì có lẽ giờ này chị vẫn nơi xứ người. Cách đây hơn một năm, nhà chị Oanh xây công trình phụ và thuê thợ là cặp vợ chồng người Việt Nam. Gặp được đồng hương, chị Oanh như bắt được vàng.

Sau khi kể cho người vợ nghe việc mình bị lừa bán, người phụ nữ này đã cho chị Oanh mượn điện thoại để liên lạc về với gia đình. Bà Nga – mẹ chị Oanh nhớ lại: “Cách đây hơn 1 năm, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ. Khi tôi alo thì đầu dây bên kia khóc òa lên và bảo: Mẹ ơi, con Oanh đây. Thực sự lúc đó tôi không dám tin là sự thật, chỉ sợ mình nghe lầm nên tôi cứ hỏi đi hỏi lại: “Có thật là con không Oanh?” thì nó trả lời là thật”. 

Tuy nhiên, khi bà Nga hỏi con gái đang ở địa danh nào thì chị Oanh lại trả lời không biết. Từ sau cuộc điện thoại đó, vợ chồng bà Nga đã nhờ đến tất cả những người quen biết để tìm cách đưa chị Oanh trở về. Sau khi được người thân ở Việt Nam giúp đỡ, chị Oanh đã tìm được về quê sau 6 năm mất tích.

Nhưng vì vẫn còn 2 con nhỏ đang ở bên xứ người nên chị Oanh đã không nỡ ở lại Việt Nam mà muốn quay trở lại Trung Quốc rồi tìm cách đưa 2 con cùng về. Nhưng trong thâm tâm, chính chị Oanh cũng nghĩ không biết lần ra đi này mình có cơ hội trở về hay không.

Bị lừa bán cho người đàn ông Trung Quốc hơn mình 20 tuổi, chị Oanh đã sinh được 2 người con gái, một đứa lên 6 và một đứa 4 tuổi. Đến tháng 3-2019, chồng chị qua đời do mắc phải căn bệnh ung thư. Oái oăm thay, em trai chưa mất được bao lâu thì người chị chồng của chị Oanh đã lên kế hoạch bán chị cho một người đàn ông khác.

Chị Oanh kể lại: “Để tiện bề bán tôi, người chị chồng đã bắt 2 đứa con của tôi về nuôi. Nhưng vì nhớ mẹ nên chúng thường xuyên khóc lóc và đòi về nhà. Vì không thể dỗ được 2 đứa con của tôi nên chị ta bắt buộc phải mang chúng trả lại. Đúng lúc đó, một người hàng xóm đã kể cho tôi nghe về ý định của bà chị chồng khiến tôi hoang mang lắm. Biết mình sắp bị bán thêm một lần nữa nên tôi quyết tâm phải đưa con trốn khỏi nơi này”.

Bên cạnh niềm vui, ông Định không thể không lo cho tương lai của 3 mẹ con chị Oanh.

Sau một hành trình dài trở về từ nơi xứ người, 3 mẹ con chị Oanh vẫn còn khá mệt mỏi. Ký ức về những năm tháng sống giữa một quả đồi hẻo lánh, quanh năm chìm trong tăm tối vì không có điện, mà hằng ngày chỉ húp cháo thay cơm vẫn ám ảnh chị. Nhưng giờ đây khi niềm vui đoàn viên chưa hết thì lại canh cánh nỗi lo về những ngày tháng tới sẽ phải làm gì để sống bởi vợ chồng ông Định cũng chẳng dư giả gì. 35 năm nay ông Định bị bệnh vẹo cột sống, dính khớp nên không làm được việc nặng.

Mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên đầu bà Nga. Ngoài việc làm ruộng, những lúc nông nhàn, vợ chồng ông Định đi dính keo vỉ ruồi thuê cho một nhà xưởng gần đó để có thêm tiền lo trang trải cuộc sống. Hai năm trước, vì hoàn cảnh khó khăn nên ông bà đã phải trao đứa cháu ngoại con của chị Oanh cho một người quen nuôi giúp.

Chị Oanh cho biết: “Hiện tại, 2 con của tôi chưa biết nói tiếng Việt và không có giấy khai sinh. Cho nên, tôi mong chính quyền địa phương tạo điều kiện, xem xét làm giấy khai sinh cho các cháu, giúp các con của tôi được đi học và làm các thủ tục cho 2 cháu được nhập khẩu vào gia đình. Từ ngày tìm được về nhà đến nay, sức khỏe của tôi không được tốt nên chưa thể làm được việc ngay được.

Mọi sinh hoạt tạm thời dựa cả vào bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng muốn xây tạm gian nhà nhỏ ở mảnh đất liền kề cho 3 mẹ con tôi nhưng chắc chưa thể làm được ngay vì kinh phí chưa có. Dù có phải chịu thêm nhiều vất vả, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì mình đã được trở về sống ở quê hương và cạnh những người thân”.

Phong Anh
.
.
.