Hành trình truy bắt “mẹ mìn” bắt cóc trẻ em theo “đơn đặt hàng”

Thứ Tư, 27/03/2013, 08:35
Gần Tết, muốn về thăm con nhưng không có tiền nên khi nghe chị gái “treo” số tiền 20 triệu đồng để xin con nuôi, lòng tham trong người Mơ trỗi dậy. Thương con mình, nhưng Mơ lại không nghĩ đến tình yêu con cái của các bậc cha mẹ khác, mà rắp tâm bắt cóc khúc ruột của người để đem bán cho chị nuôi.

Mơ hành động trót lọt và định bụng sẽ mang đứa trẻ sang Trung Quốc. Nhưng, lưới trời lồng lộng, Mơ đã bị Công an bắt khi đang làm giấy tờ để xuất cảnh. 

Tin người quen, con trai bị bắt

Ngày 23/2/2013, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ án Lê Thị Mơ (32 tuổi, thường trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bắt cóc cháu Dương Hoàng Anh (9 tháng tuổi), con chị Lê Thị Long (33 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), sang Trung Quốc bước đầu đã được giải quyết thành công.

Những đồng chí Công an trực tiếp điều tra vụ án cho biết, vào ngày 29/1/2013, chị Long đến Công an huyện Trảng Bom trình báo về việc đứa  con trai của mình bị bắt cóc. Theo trình bày của chị Long, khoảng 14h cùng ngày, trong khi chị vừa giữ con vừa trông coi quầy tạp hóa thì Mơ đến giao khăn giấy.

Trước đây, Mơ nhiều lần đến quầy tạp hóa của chị Long nên cũng có nói chuyện qua lại. Do hôm đó trời nắng, chị Long mời Mơ vào quán ngồi uống nước, nghỉ mát. Cùng độ tuổi, là phụ nữ với nhau nên cả hai nói chuyện say sưa từ chuyện này đến chuyện nọ.

Được một lúc, chị Long phàn nàn, vừa giữ con, vừa bán hàng không tài nào làm việc nhà được. Trong khi đó, còn một thau áo quần lớn chưa được giặt. Lúc này, Mơ tỏ ra tốt bụng: “Tôi đang rảnh. Chị vào giặt áo quần đi. Còn cháu tôi giữ hộ cho”. Cứ tưởng Mơ nói thực lòng, không chút mảy may nghi ngờ, chị Long rối rít cảm ơn trao đứa con trai cho Mơ rồi ra nhà sau giặt áo quần.

Do lượng áo quần dơ tồn đọng quá nhiều, khoảng hai tiếng sau, chị Long mới giặt xong. Chị Long lên quầy tạp hóa định cảm ơn Mơ, nhưng không thấy chị ta và đứa con trai đâu cả. Nghĩ Mơ đã bồng con trai sang nhà hàng xóm chơi nên chị Long kiên nhẫn ngồi đợi. Thế nhưng, thấp thỏm quá lâu mà không thấy Mơ đưa con về, chị Long tất tả chạy sang nhà hàng xóm để tìm.

Tìm từ nhà này sang nhà khác đều không thấy con, tâm can người mẹ như cồn cào và linh cảm có điều gì đó không hay đã xảy ra với con mình. Nước mắt ngắn dài, chị gọi điện cho chồng để tìm con trai nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô vọng. Cuối cùng, chị đành viết đơn cầu cứu lực lượng chức năng về việc con trai của mình bị bắt cóc với chút hi vọng mong manh về ngày đoàn tụ.

Chị Long đến trình báo sự việc, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt ngắn dài. Người mẹ đau khổ ấy luôn miệng nhận lỗi về mình, lỗi đã quá tin người, lỗi đã không thể chăm sóc con cẩn thận và thảm thương khẩn cầu lực lượng Công an nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ việc để đưa con trai của mình trở về. Được sự an ủi, động viên của các công an viên, chị Long cũng vơi đi phần nào lo lắng. Tuy vậy, suốt một buổi chiều, chị Long vẫn cứ đứng khóc thút thít ở cơ quan điều tra. Sau nhiều lần khuyên nhủ, chị mới dằn lòng theo người thân trở về nhà.

Nhận định đây có thể là một vụ bắt cóc nghiêm trọng, Công an huyện Trảng Bom đã phân công lực lượng, lên kế hoạch tác chiến, phá án gấp để đưa cháu Hoàng Anh về nhà cùng cha mẹ. Qua lời khai của chị Long, nghi can lớn nhất bắt cháu Hoàng Anh chính là Mơ. Bên cạnh đó, chị Long cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, Mơ có đến nhà, nhưng chỉ nói chuyện một lúc rồi ra về. Đến chiều Mơ mới quay trở lại và đưa con trai mình đi.

Từ đó, lực lượng điều tra nhận định Mơ đã có chuẩn bị từ trước để bắt cóc cháu Hoàng Anh. Có thể, buổi sáng, khi Mơ đến, thị đã nghĩ đến chuyện bắt cóc con chị Long. Nhưng nhận thấy thời cơ chưa tới, thị lại ra về và chiều lại ghé để tiếp tục kế hoạch của mình. Lần này, lợi dụng sự tin người của chị Long, Mơ đã bắt được cháu Hoàng Anh.

Bên cạnh đó, chị Long khai, Mơ đi bộ đến quầy tạp hóa. Công an lại đưa ra nhận định, có hai trường hợp, Mơ đi cùng đồng bọn. Nhưng kẻ kia chỉ chở đến gần nhà chị Long rồi thả xuống và đứng đợi thị trở lại. Trường hợp thứ hai, Mơ bắt xe ôm đến. Nhanh chóng, Công an cho điều tra viên đi hỏi thông tin tất cả những ngươi lái xe ôm ở địa bàn.

Một lái xe ôm cung cấp thông tin khá quan trọng, trưa 29/1/2013, có một người phụ nữ nhờ mình chở đến quầy tạp hóa của chị Long. Trước khi đi, người phụ nữ này còn hỏi số điện thoại di động để có gì lát sau sẽ liên lạc đến chở về. Khoảng một tiếng sau, người phụ nữ đó gọi điện, bảo lái xe này đến. Anh này thấy chị ta mang theo một bé trai, nhưng nghĩ đó là con của Mơ, nên không mảy may nghi ngờ.

Xác định, người phụ nữ được người lái xe ôm đề cập chính là kẻ đã ra tay bắt cháu Hoàng Anh. Công an lấy số điện thoại, xác minh thông tin, tìm được địa chỉ của Mơ tại Thanh Hóa. Lập tức, một mũi trinh sát được điều ra tỉnh Thanh Hóa để xác minh thông tin về Mơ. Khi đến nơi, Công an điều tra và được biết, thị đã lên tỉnh Quảng Ninh được một hôm. Nhận thấy có thể thị sẽ đưa cháu Hoàng Anh sang Trung Quốc để bán, do đó, Công an phải tức tốc ra tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã kết hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh để xác minh thông tin về Mơ. Lần theo những cuộc điện thoại đã gọi, Công an đã tìm ra được Mơ đang ở gần biên giới Móng Cái. Đến trưa 1/2/2013, trong khi Mơ đang làm thủ tục để xuất cảnh sang Trung Quốc thì Công an cũng vừa ập đến. Thị tỏ ra khá kinh ngạc khi nhìn thấy lực lượng Công an. Ngay sau đó, thị được chuyển giao, di lý vào tỉnh Đồng Nai để lấy lời khai.  

Bắt trẻ em theo đơn đặt hàng của chị gái

Tại cơ quan Công an, Mơ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thị cho biết, mình sinh ra trong một gia đình khó khăn lại đông con. Ngay từ lúc còn nhỏ, thị không được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ mới lên mười tuổi, thị đã phải ra đồng phụ giúp gia đình. Thời gian trôi qua, Mơ trở thành một cô gái xinh đẹp. Đến tuổi cặp kê, cô yêu và cưới một thanh niên cùng xóm. Đôi vợ chồng trẻ có chung hai người con. Tuy nhiên, đứa con nhỏ chưa kịp biết nói thì người chồng đã biệt tích trong một lần đi biển.

Chị Long hạnh phúc khi nhận được con trai.

Cuộc sống mưu sinh đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ. Dù cố gắng đến mấy, Mơ cũng không thể kiếm đủ tiền để nuôi hai con. Ngẫm suy nhiều, cuối cùng, thị quyết định gửi hai đứa con cho mẹ ruột, còn mình vào Đồng Nai làm thuê để kiếm tiền gửi về quê.

Trở thành góa phụ khi còn quá trẻ, nên Mơ cần lắm một bờ vai vững chắc để tựa vào. Ở nơi xứ lạ quê người, lại cô đơn tủi phận nên nhắm mắt Mơ cặp bồ với một người đàn ông lao động đã có gia đình. Nhiều lúc, thị khuyên người tình bỏ vợ con để theo mình nhưng không được. Lắm lúc, thị cũng chán, muốn từ bỏ người tình, nhưng do quá yếu đuối, cô đơn nên không đủ dũng cảm. Hàng ngày, thị phải làm việc vất vả để có tiền gửi về nuôi con lại cung phụng người tình. Cuộc sống đã khó càng thêm khó.

Mơ có một người chị gái lấy chồng người Trung Quốc. Cách đây vài năm, người chị này có về nước và có trò chuyện với Mơ. Người chị than vãn, mình có hai đứa con gái, và đã từng sinh được một đứa con trai, nhưng đứa trẻ bệnh tật nên đã qua đời. Ở Trung Quốc, gia đình chồng rất coi trọng con trai, nhưng chị lại không có khả năng sinh nữa. Vì thế, chị muốn gắn kết tình cảm gia đình bằng cách xin con nuôi. Tuy nhiên, do thời gian về quá gấp rút nên chị không thể tự xin được. Chị nhờ em gái tìm xin cho mình một bé trai với chi phí đưa ra là 20 triệu đồng.

Từ trước đến nay, Mơ chưa bao giờ có được tiền triệu trong túi chứ nói gì đến 20 triệu đồng. Đó là cả một khoản tiền khổng lồ với người phụ nữ nghèo khổ. Từ đó, số tiền 20 triệu đồng cứ ám ảnh lấy thị. Đến những ngày cuối năm, trong người thị chỉ còn vài trăm nghìn. Thị cũng như bao nhiêu người mẹ khác, muốn trở về quê thăm con. Trong lúc túng quẫn, Mơ nhớ lại số tiền chị gái đưa ra và không muốn phải đưa cho người khác nên nảy sinh ý định bắt một đứa trẻ cho chị gái và lấy 20 triệu đồng.

Cùng thời gian này, Mơ cứ quay quắt tìm đối tượng để thực hiện ý định của mình. Suy đi, ngẫm lại, người mà thị nhắm đến là gia đình chị Long. Bởi, chị Long vừa sinh được một đứa con trai. Bên cạnh đó, thị và chị Long cũng có đôi phần quen biết, dễ ra tay. Thị nghĩ cách tiếp cận để bắt bằng được bé Hoàng Anh. Nhiều lần, thị đến để tìm thời cơ nhưng không gặp.

Chỉ đến chiều 29/1/2013, thị khấp khởi trong lòng vì được chị Long nhờ giữ hộ cháu Hoàng Anh. Lợi dụng cơ hội, thị đưa con chị Long đi. Để tránh trường hợp bị phát hiện, Mơ chuẩn bị sẵn một bình sữa có chứa thuốc mê. Mỗi khi cháu Hoàng Anh chuẩn bị thức dậy là thị lại cho cháu uống sữa. Vì thế, trong suốt một chặng đường dài từ tỉnh Đồng Nai ra đến Móng Cái mà không một ai nghi ngờ.

Ngồi trong trại giam, khi trò chuyện với phóng viên, Mơ buồn bã: “Chỉ vì một phút nông nổi, muốn có được 20 triệu đồng của chị gái muốn xin con mà tôi đã phạm phải sai lầm lớn. Gần một tháng ngồi trong trại giam, tôi sợ, suy nghĩ và hối hận rất nhiều. Tôi chỉ mong sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm về quê làm lụng nuôi hai con và cha mẹ già”. Nghe Mơ nói vậy, những người xung quanh cũng chạnh lòng. Nhưng, nếu thị hành động trót lọt thì nỗi đau mất con của gia đình chị Long còn lớn biết nhường nào

Kiến Văn
.
.
.