Huyền thoại đường đua "máu": Rửa tay gác kiếm

Thứ Sáu, 14/11/2014, 08:00
Những năm 90 của thế kỷ trước, trên đường đua "chay" ở Sài Gòn nổi lên cái tên Mã Kim So từng làm kinh hồn bạt vía những quái xế thuộc hàng "đầu trâu mặt ngựa" trong thế giới yêng hùng. Mỗi trận đua, người ta hoa mắt chóng mặt khi được chiêm ngưỡng cú bẻ lái, gập người, nẹt bô, hãm phanh siêu đẳng của người đàn ông nhỏ thó, loắt choắt. Nhưng rồi, "ông vua" ấy đành ngậm ngùi rửa tay, gác kiếm bởi những hệ lụy đau thương từ cuộc chơi.

Đường đua "máu"

Giới quái xế yêng hùng ở Sài Gòn hậm hực quệt nước miếng nhìn tay đua xuất thân từ nông dân nghèo hèn xứ Bạc Liêu ngạo nghễ rinh cúp và tiền thưởng về nhà. Ở Sài Gòn thời ấy ngoài lò độ xe Âu Lập Tân di cư từ Bạc Liêu tới, còn có lò Trọng Nghĩa ở Cầu Kho (quận 1) vốn xưng hùng xưng bá nhiều năm trong giới độ xe và đua xe. Từ ngày tiệm Âu Lập Tân có tay đua Mã Kim So đầu quân, bao nhiêu quái xế chơi xe độ kéo về học hỏi và xin làm đệ tử.

Ngôi vị bá chủ bỗng dưng bị hớp tay trên, Trọng Nghĩa uất ức ra tối hậu thư thách đấu với Mã Kim So. Trọng Nghĩa ngoài là ông chủ một tiệm độ xe tầm cỡ ở đất Sài Gòn, còn là tay đua chưa có ai khuất phục. Trọng Nghĩa cho Mã Kim So trong vòng một tháng để hóa phép con xe 67 dùng trong cuộc đua. Tuy nhiên, vì nóng vội nên chỉ một tuần, Trọng Nghĩa cử đàn em đến chốt lịch thi đấu. Mã Kim So không hề nao núng, ông tham gia đua vì danh dự của tiệm Âu Lập Tân, vì miếng cơm manh áo nơi đất khách quê người. Nếu không tham gia đua, chắc hẳn giới giang hồ Sài Gòn sẽ không để ông làm ăn yên ổn.

Con xe 67 của Mã Kim So được mài giũa công phu, có lực hậu nên tự tin nghênh chiến. Địa điểm tỉ thí là giao lộ Ma Thiên Lãnh (Bình Dương), chiều dài 2km với 4 lần bẻ cua trong tư thế duỗi thẳng chân trên yên xe, dùng tay nhấn ga cộng giẫm số. Tay đua chỉ được mặc đúng một chiếc quần đùi, không được trang bị bất cứ một vật dụng bảo hộ nào. Mọi tai nạn nghề nghiệp, thậm chí bỏ mạng cũng phải chịu. Hình thức đua xe này người ta gọi là đua chay chứa đầy hiểm nguy.

Đây là lần đầu tiên, Mã Kim So phải chơi một cuộc sống còn đầy rủi ro như vậy. Trước kia ở Bạc Liêu, So đã từng là tay đua khét tiếng chưa có ai qua mặt. Nhưng giới chơi xe ở nông thôn dù kín cựa thế nào vẫn xách dép cho dân chơi xe độ Sài Gòn. Sự liều lĩnh, chịu chơi và tiền của họ có thừa. Thế nên, chấp nhận dấn thân vào chốn đao búa, Mã Kim So không hề sợ quan tài.

Tay đua Mã Kim So trong lần sang Malaysia biểu diễn đua xe.

Trên đường đua, luôn có những chiếc xe đầu kéo, xe ô tô trọng tải lớn lao vun vút nhả khói nhả bụi mù mịt. Vận mệnh, danh dự, uy tín của bao nhiêu con người đặt trên đôi bàn tay So. Nếu thua, đồng nghĩa với việc phải chịu nhục, chịu luồn cúi trong công việc làm ăn sau này, bị coi thường, khinh bỉ... Lần đó, So đã dồn hết những tuyệt kỹ đã tích lũy được, cộng với bản tính gan lỳ, liều lĩnh, chấp nhận sẽ tan xác bất cứ lúc nào. So thực hiện cú rú ga, bẻ lái, bay người như diễn viên xiếc, những cú xé toạc đầu xe tải rồi gập bánh lượn ra như chim diều hâu cắp mồi khiến người xem thót tim.

Tự hào là người mẫu quảng cáo cho hãng dầu nhớt Castrol.

Đàn anh Trọng Nghĩa cũng không hề kém cạnh, những pha chèn ép, rú ga xì khói tưởng chừng như hất văng đối thủ ra ngoài. Trên đường đua nghẹt thở, những người theo dõi choáng váng, lặng thinh, không có bất cứ tiếng hô nào. Cuối cùng, Mã Kim So đã cán đích ngoạn mục, đánh bại đệ nhất yên hùng Trọng Nghĩa. Từ đó, tiếng tăm của Mã Kim So nổi lên như cồn trong giới đua xe Sài Gòn. Tiệm của ông luôn chật cứng cả ngày lẫn đêm, các tay chơi xếp hàng chờ đến lượt độ.

Ra tay, gác kiếm

Thời vang bóng của Mã Kim So đột ngột tắt lịm bởi hai cú sốc nặng nề trong nghiệp đua, khi So chứng kiến liên tục hai cái chết thảm khốc của hai người bạn tri ân tri kỷ. Một người bạn khi đang tham gia đua xe ở Cần Thơ đã bất ngờ lao vào xe tải, chết không toàn thây. Đau đớn chưa nguôi thì một ông bạn khác trong lúc diễn xiếc bằng xe máy ở Vũng Tàu đã vô ý giẫm phanh gấp, chiếc xe xỉa xuống đường nhiều vòng rồi lao vào bờ kè bê tông, anh ta bị một thanh sắt xuyên thủng phổi, chết tại chỗ. Từ đó, Mã Kim So cảm thấy bất an trước những cuộc đua đầy mạo hiểm. Mặc dù trong đời, So bay như chim trên chiếc xe máy, làm đủ trò liều lĩnh thì cũng chỉ bị nát mặt và rách môi. Những tai nạn ấy quá nhẹ so với những cuộc đua thừa chết thiếu sống.

Năm 2000, Mã Kim So gác kiếm giang hồ. Ông rũ bỏ hết những lời mời gọi hấp dẫn của ban tổ chức giải đua. So hiểu rằng, trò chơi tử thần này sẽ không chừa đường sống cho bất cứ ai. Đối với ông, hàng bao cúp vàng, hàng tá giải thưởng đã là quá đủ. Sau khi giải nghệ ông thuê một mặt bằng nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5) hành nghề sửa xe. Giới chơi xe nườm nượp tìm đến cửa hàng Mã Kim So, nhờ ông độ cho những con xe để đua cũng có, để chơi khác người cũng có. Với tài nghệ của một tay đua lẫy lừng một thủa, Mã Kim So cảm thấy hạnh phúc vì được mày mò, mổ xẻ quái xế, thỏa nỗi nhớ và thú đam mê.

Những lúc nhớ đường đua, Mã Kim So lấy giải thưởng ra ngắm.

Các giải đấu lớn bé trong năm hễ So tham gia thì đừng hòng có ai mơ đến danh hiệu cúp vàng. Riêng năm 1997, là năm So bội thu cúp vàng. Trong năm cuộc thi thì tay đua Mã Kim So giật cả năm giải nhất, đối thủ của So lắc đầu lè lưỡi ngán ngẩm. So là người Việt Nam duy nhất được mời sang Malaysia dự đua với những nhà vô địch trong khu vực.

Tại đây, So biểu diễn màn gập người bẻ lái "vỉa" tốc độ trong tư thế xe và người  nằm sóng soài, các tay đua chỉ biết lắc đầu, họ nói rằng: "Người Việt Nam đua xe gan lỳ và dũng mãnh quá". Mã Kim So được hãng dầu nhớt Castrol mời ra Hà Nội quảng cáo sản phẩm. Trong phần biểu diễn tăng zên, xoáy nòng, khán giả trố mắt, há mồm kinh ngạc. Người ta xếp hàng dài một cây số để mua dầu nhớt và ngắm diễn viên bằng xương bằng thịt.

51 tuổi, Mã Kim So vẫn phải vật lộn với kế sinh nhai.

Ông thật thà cho biết: "Mang tiếng là huyền thoại mà sửa xe bao nhiêu năm nay rồi, tôi vẫn nghèo rớt mồng tơi". Năm ngoái, bà chủ nơi ông thuê mặt bằng bỗng dưng giở chứng đòi lại đất, thế là ông phải chuyển sang góc đường Ngô Quyền (Q.5), địa thế không được thuận lợi cho lắm. Từ ngày dọn tiệm, lượng khách hao hụt đi nhiều cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của hàng trăm cửa tiệm mọc như nấm ở khu vực, Mã Kim So làm ăn tụt dốc không phanh.

Ông khoe: "Vài tháng trước có hai ông khách ngoài Hà Nội đi máy bay vào đây tìm tôi để nhờ độ xe, tìm mất mấy ngày mới ra tôi. Tôi dẫn đi mua xe về độ theo yêu cầu của khách rồi gửi tàu ra cho họ, sau đó họ chuyển tiền vào cho tôi. Làm ăn quan trọng nhất là uy tín". Mỗi dịp tết, ban tổ chức đua xe môtô ở Cần Thơ lại mời Mã Kim So tham gia, chủ yếu lấy tiếng tăm và tên tuổi của ông để bán vé. Ông đèo vợ bằng con xe 67 quen thuộc từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, năm nào cũng rinh giải nhất. Tiền thưởng nhận được mang ra chè chén với bạn bè hết veo, xong hai vợ chồng lại quay về Sài Gòn. Khổ nỗi, mỗi chuyến đi như như vậy ngốn hết cả tuần, khách tới tìm không thấy Mã Kim So thì đi chỗ khác sửa. Ba năm nay, Mã Kim So chính thức đoạn tuyệt với đua xe, dù là giải vui đi chăng nữa ông cũng không tham gia. Một phần vì đã có tuổi, tay chân yếu rồi, không linh hoạt được nữa, nhưng phần quan trọng là phải tập trung lo miếng cơm manh áo. Tháng trước, có đạo diễn người Singapore mời Mã Kim So ra Hà Nội đóng phim cùng với một tay đua vô địch Châu Á.

Ông và bạn diễn đóng cảnh chạy xe ôm, cũng liên quan đến xe cộ nên ông rất hào hứng. Đóng xong mấy phân cảnh, ông trở lại Sài Gòn tiếp tục hành nghề sửa xe. Cả tháng trời nay, Mã Kim So dốc toàn thời gian độ con xe cào cào cho một khách ở quận 1. Con xe hoàn thành, chiều cao ngang ngửa với Mã Kim So, ông đứng kiễng lên mới đạp số được, nhưng ngắm ông chạy thử thì vẫn điêu luyện, ngả nghiêng rất chuyên nghiệp. Mã Kim So giải thích: "Độ xe khó lắm, phải dùng bộ óc là chính. Phụ tùng độ xe phải ra tiệm hàn xì đặt mới có".

Mã Kim So sinh được hai cô con gái, vì quá yêu xe nên ông định hướng cho cả hai cô theo nghề sửa xe của mình. Hiện, hai vợ chồng con gái đầu đã ra ở riêng mở tiệm sửa xe, làm ăn ổn định. Còn đứa con gái út đang theo học và cũng thuộc hàng thông thạo ngón nghề của cha. Tiệm sửa xe bé như lỗ mũi, bảng hiệu Mã Kim So cũng bé nên cả ngày chẳng có khách vãng lai nào. Bao năm nay, Mã Kim So chỉ sửa theo đơn đặt hàng, sửa cho người quen.

Mã Kim So ngậm ngùi bảo, thời chơi xe đua của ông lành mạnh và cao thượng chứ không bạt mạng như đua xe bây giờ. Chính ông cũng cảm thấy sợ khi thấy nhóm quái xế đi "bão đêm". Ông cho rằng, giới đua xe bây giờ chỉ vì tiền chứ không vì danh dự, bộ phận khác rơi vào những "cậu ấm, cô chiêu" ăn chơi đua đòi, trước mỗi cuộc đua đều phải "đập" vài viên ma túy, thử hỏi tránh sao được những cái chết không toàn thây. Cái giống ngáo đá rồi phi xe như điên, không làm chủ tốc độ, không còn bản năng điều khiển nữa, hệ quả không chết thì cũng bị tàn phế suốt đời. Cho nên, khách đến độ xe Mã Kim So đều phải nhìn người, nhìn mặt xem có đàng hoàng tử tế không mời nhận làm. Như mấy đứa choi choi, đầu nhuộm xanh nhuộm vàng, ăn nói xấc xược là ông từ chối ngay.

Ngọc Thiện
.
.
.