Khi doanh nhân lên làm tổng thống

Thứ Sáu, 09/12/2016, 13:36
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang nổi lên như một hiện tượng. Dân Mỹ, người hớn hở vì hy vọng có gì đó khác trước, kẻ lo ngại vì e ồn ào, còn người ngoài lại quan ngại vì e khó lường…


Đã lâu lắm rồi mới có một đại gia lên làm tổng thống, chẳng phải chính khách cũng chẳng rành bao nhiêu giới chính trị. Và ông Trump mang theo những cái mới lạ, từ phong cách ồn ào đến những cách nghĩ thực dụng của người quen toan tính lời lãi. Và ông cứ ầm ầm như thác đổ, quyết theo ý mình, rồi đôi khi bỗng giật mình, lại rút lại vài điều…

Chẳng màng nhà công vụ xịn, xe sang

Người trần mắt thịt thấy ngồ ngộ. Những người bỏ phiếu cho ông thấy “được”. Lâu rồi mới lại có một tổng thống mới trúng cử đã tuyên bố không cần nhà, xe, bổng lộc của nhà nước, đến lương cũng chả màng.

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống phải lấy lương, thôi thì ông đành lấy 1 USD/năm, tượng trưng, gọi là được nhân dân thuê làm tổng thống cho đúng luật. Nhà Trắng, nhà công vụ xịn ư, thôi cứ làm việc ở nhà riêng còn xịn hơn. Xe xịn ư, thôi đi xe nhà oách hơn. Vợ con ông Trump cũng chả buồn vào phủ, chả thiết tha làm oai chốn công đường…

Ngần ấy thứ thôi, đã lạ. Và người ta có lý do để hy vọng ông nhà giàu này chả buồn tham nhũng, tin ông làm việc vì thích, vì cống hiến…

Mật vụ Mỹ, cơ quan chức năng lo bảo vệ VIP, lo toáy lên, đổ quân, đổ tiền giăng ra bảo vệ ở chốn nhà riêng, xe riêng, vợ con ở ngoài phủ, học trường ngoài… Hẳn còn bao thứ khác, bất thường và hứng bất ngờ của ông chủ sắp vào Nhà Trắng…

Làm doanh nghiệp từ khi còn rất trẻ

Sinh ra sau Thế chiến 2 (ngày 14-6-1946) và lớn lên ở New York, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Đại học Pennsylvania năm 1968, làm giàu từ kinh doanh bất động sản, xây cất văn phòng, khách sạn, sòng bạc, sân golf …

Có tiền, ông chơi theo ý thích, tổ chức các cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Mỹ 1996-2015, làm phim, truyền hình, nổi tiếng như một nhà tổ chức và đồng sản xuất The Apprentice, loạt phim truyền hình thực tế trên kênh NBC.

Năm 2016, ông lọt vào danh sách top 336 người giàu trên thế giới, và top 156 tại Mỹ, với tài sản ròng tới 4,5 tỷ USD.

Ðại gia đình của tổng thống đắc cử Donald Trump gồm 5 con đẻ, 3 con dâu, rể và 8 cháu.

Có tiền, ông Trump ung dung ra làm chính trị, như một trò chơi của riêng ông. Cuộc tranh cử tổng thống đã qua, người ta ngồi tính lại mới giật mình. Cứ tưởng lắm tiền thì tung ra mà “mua phiếu”, ai dè, thống kê lại cho thấy ngược lại. Đại gia này “chơi” theo kiểu tính toán, cần hiệu quả chứ không phải cả vú lấp miệng em. Số tiền ông tung ra làm các chiến dịch tranh cử, hóa ra chỉ bằng một phần của những người khác.

Tư duy doanh nghiệp của ông ở màn này có vẻ đúng với “cái giá đáng trả”. Bỏ ra ít tiền hơn, tại sao lại “dụ” được nhiều người?

Tư duy xóa bỏ bao cấp

Có lẽ ông đã đánh trúng cả hai tâm lý thường thấy của người Mỹ. Một là, dân chúng Mỹ quan tâm nhiều đến kinh tế, cái sát sườn đời sống. Hai là, người Mỹ lâu nay vẫn thế, mong muốn nước Mỹ là số 1, là sức mạnh.

Nhìn lại các cuộc tranh cử tổng thống Mỹ có thể thấy những điều này đã trở thành “truyền thống”, và những người thắng cử đều là những người gõ đúng tâm lý này của số đông.

Cũng có chuyên gia giải thích các xu hướng này lặp lại như một vòng tuần hoàn, hết hợp rồi lại tan. Chẳng hạn, lúc Mỹ mạnh lên rồi, nống ra can thiệp vào các nơi khác, đến lúc cảm thấy yếu lại bỏ hết các nơi khác, quay về lo cho Mỹ mạnh. Có thể, thời điểm này, đúng vào lúc Mỹ cần quay về lo sân nhà, và các ý tưởng của ông Trump phù hợp với dòng chuyển động ấy.

Ông Trump đề ra chính sách “xóa bỏ bao cấp”, cho rằng Mỹ bao cấp quá nhiều, không cần thiết, không hiệu quả. Vấn đề là nhận định và đánh giá đúng và đúng thời điểm.

Lâu nay Mỹ căng ra lo khắp nơi, tốn kém rất nhiều, mà cũng chưa đâu vào đâu. Nhiều khu vực, nhiều nước lại quen ỷ lại, trông chờ, thậm chí giao phó cả gánh nặng vào vai Mỹ. Được thì chả sao, sa lầy thì kệ mình Mỹ xoay sở. Nào Trung Đông rối mù, nào Trung Mỹ khụng khượng, lại còn xoay trục sang châu Á… Chỗ nào cũng cần tiền, cần quân, cần đủ thứ, trong khi kinh tế lại khó khăn…

Giờ là lúc Mỹ phải lo cho Mỹ, ông Trum đánh giá vậy, và quyết Mỹ “rút dù”. Không phải là rút ngay, mà chuyển giao gánh nặng bớt sang vai người khác, đúng theo tư duy kinh doanh.

Một thí dụ: Vụ dự định xây bức tường biên giới Mỹ - Mexico để ngăn nhập cư lậu gây tranh cãi, bế tắc đủ đường. Ông Trump cười khà khà, bảo xây thì xây. Dân Mỹ lồng lên, ông định đổ tiền Mỹ ra xây à? Ông nói không ai tin: lấy tiền của dân Mexico ra xây.

Ai mà tin được, Mexico lấy đâu ra tiền? Không bao giờ làm được. Ông Trump bảo nếu muốn xây vẫn làm được, bằng cách lấy tiền của dân Mexico nhập cư, đánh thuế nặng tiền của những người này gửi về quê nhà để lấy tiền xây.

Một động thái lạ khác: Ông Trump đòi Nhật Bản trả phí cho quân đội Mỹ đóng quân ở đó. Đơn giản là theo tư duy kinh doanh, tức phải thuê, chứ không phải làm không công. Ông nói Nhật cứ việc phát triển vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ nếu sợ, chứ “núp dưới cái ô hạt nhân” của Mỹ là phải trả tiền như hợp đồng kinh doanh dịch vụ…

Lấy mỡ cá rán cá, thật dễ dàng, vừa giải quyết nhiều mục đích, như tư duy doanh nghiệp làm sao hiệu quả nhất, dễ dàng nhất, kinh tế nhất.

Không chịu thua

Câu chuyện nhỏ này cho thấy tư duy giải quyết những điều lớn khác: đàm phán lại các giao dịch thương mại Mỹ-Trung, cản hiệp định NAFTA,  TPP, cách chống biến đổi khí hậu, thay Obamacare, bãi bỏ các tiêu chuẩn giáo dục chung Core, đầu tư cơ sở hạ tầng của đất nước và một mã số thuế đơn giản hóa…

Không uống rượu, không hút thuốc lá, tuy có năm người con từ ba cuộc hôn nhân, và có tám đứa cháu, từng có tai tiếng gái gú chút đỉnh, nhưng rõ ràng, dứt khoát, không để bê bối ảnh hưởng đến gia đình… cũng kể như một mẫu đàn ông mẫu mực thời buổi này.

Lý lịch rõ ràng, các ông tổ nội ngoại từ Đức và Scotland sang Mỹ di cư đã ba đời, chí thú lập nghiệp buôn bán nhà đất. Lúc đi học, ông Trump đã bị coi là người khô khan, chém đinh chặt sắt. Số người thế, làm sao chuyển sang được nhẹ nhàng, ỏn ẻn.

Năm 1964, ở tuổi 18, ông vào Học viện Quân sự New York, đến năm cuối đã được đeo hàm đại úy. Người ta dễ dàng tin ngay nếu Trump bỗng dung chòng ghẹo người khác. Vì từ lúc đi học trường quân sự, ông đã bị cáo buộc quấy rối sinh viên năm nhất mới vào doanh trại.

Nhưng mấy ai được như ông, vừa học đại học, vừa làm ở công ty gia đình mang tên ông bà nội Elizabeth Trump & Son, đến năm 1968, tốt nghiệp Cử nhân kinh tế. Vừa học, lại được thực hành ngay những việc cho thuê nhà ở New York, rồi kinh doanh địa ốc ở Ohio, Trump nhanh chóng nắm bắt được nghề.

Năm 1971, ông được trao quyền kiểm soát công ty, và trong một trong những hành động đầu tiên, là đổi tên thành Tổ chức Trump, trở thành Chủ tịch của tổ chức này vào năm 1973.

Năm 1978, ông Trump khéo léo hoàn thành đàm phán để phát triển Trump Tower, một tòa nhà chọc trời 58 tầng, cao 202 mét ở Manhattan, New York. Việc xây dựng được hoàn thành năm 1983. Trump Tower trở thành đại bản doanh của Trump.

Từ đây Trump chỉ đạo phát triển nhiều công trình khác, các nhà hàng, khách sạn lớn, các trung tâm casino, sân golf, giao cho vợ con quản lý rồi lại la đà sang các lĩnh vực thể thao, tổ chức thi người đẹp…

Nhà giàu, chịu chơi, nhưng dưới mắt nhiều người, cái này mới là đáng nể ở Trump: cách vượt qua khủng hoảng. Đại gia này lúc hoành tráng ai cũng biết, nhưng lúc sa cơ mấy người hay. Các doanh nghiệp của ông từng bị tuyên bố phá sản 6 lần trong những năm 1991 đến năm 2009.

Không đầu hàng, lần nào cũng vậy, Trump không nộp đơn xin phá sản cá nhân, dù các doanh nghiệp của ông bị tuyên bố phá sản để tái đàm phán nợ với các ngân hàng và các chủ sở hữu cổ phiếu, trái phiếu.

Doanh nhân này tận dụng luật để tiếp tục chiến đấu trên thương trường. Chương 11 của Luật Phá sản Mỹ cho phép chủ doanh nghiệp vẫn hoạt động trong khi các cuộc đàm phán tiến hành. Trump được báo Newsweek dẫn lời năm 2011 nói: "Tôi chơi với Luật Phá sản - chúng rất tốt cho tôi - Như một công cụ để cắt tỉa nợ”.

Ông Trump được coi như một "thương nhân tự do", luôn muốn thương mại phải được "hợp lý công bằng". Ông nay nhấn mạnh phải có lợi cho Mỹ. Ông coi những người làm thương mại có lợi cho các nước khác, không có lợi cho Mỹ là "kẻ hút máu".

Con đường sẽ đến

Cho đến lúc này, ông Trump chỉ còn chờ các đại cử tri bỏ phiếu chính thức bầu ông làm tổng thống. Việc này chỉ là thủ tục, rất ít khả năng nhiều đại cử tri đồng loạt lật kèo. Kết quả kiểm lại phiếu bầu gần đây, cho thấy đối thủ Dân chủ, bà Clinton có nhiều phiếu phổ thông hơn, nhưng theo luật Mỹ, người bầu tổng thống là đại cử tri, chứ không phải người dân trực tiếp bầu.

Trong quá khứ, cũng vài lần vài đại cử tri lật kèo, hứa bầu cho người này để được dân bầu cho mình, nhưng được quyền trực tiếp bầu rồi, lại nuốt lời. Nhưng đó cũng chỉ là thiểu số, chưa xảy ra thất hứa đồng loạt có thể làm thay đổi kết quả. Vì vậy, ông Trump sẽ được bầu và sẽ nhậm chức vào ngày 20-1-2017 là điều nhiều người tin chắc.

Theo cách bầu cử của Mỹ, đảng Dân chủ của bà Hillary Cliton thêm một lần sẽ phải chịu số phận người được nhiều phiếu phổ thông hơn vẫn phải nhường ghế tổng thống. Lần gần đây là ông Al Gore của Dân chủ được nhiều phiếu phổ thông hơn vẫn thua G.W. Bush của Cộng hòa.

Con đường ông Trump sẽ phải đi qua trong ngày này sẽ là con đường cờ hoa nối Nhà Trắng và Quốc hội. Một luật bất thành văn trong thủ tục bàn giao giữa các tổng thống Mỹ được thực hiện lâu nay là tổng thống đắc cử tới Nhà Trắng, tổng thống mãn nhiệm đón chào, uống café nói vài câu chuyện thân tình, rồi dắt nhau ra Quốc hội làm thủ tục chính thức giữa cờ hoa và dòng người chào đón.

Sau lễ ra mắt công chúng trên ban công, tổng thống mới tiễn tổng thống cũ ra sân bay trực thăng ngay trong vườn Nhà Trắng để ông này cất cánh bay chào và bay về nơi ở mới, có thể về quê luôn nếu muốn.

Tổng thống mới quay lại và diễu hành trên con đường từ Quốc hội về Nhà Trắng, nơi làm việc và ở cùng gia đình trong suốt thời gian làm tổng thống.

Chỉ còn điều nghi ngại là ông Trump vẫn là người khó đoán, khó lường, thay đổi như tính cách của ông. Nhưng đa số đại cử tri Mỹ thích vậy, muốn vậy, ông Trump vẫn phải khăn gói dọn vào Nhà Trắng đầu năm tới, đúng vào ngày được coi là ngày giá rét nhất…

Ăn sóng nói gió, nhiều lần nói văng miểng là tính cách của ông Trump khiến nhiều người e ngại. Làm tổng thống Mỹ, chắc hẳn ông sẽ còn gây ra nhiều pha rùng mình. 100 ngày đầu tiên ông cũng đã có kế hoạch cụ thể, trong đó báo trước ngày đầu tiên ông sẽ rút dù khỏi TPP…

Theo truyền thống bất thành văn, báo giới Mỹ sẽ có “tuần trăng mật”, tức sẽ để yên cho tổng thống làm trong 100 ngày mà không xỉa xói gì. Với ông Trump, người ta dự báo rằng ngày 101 cầm quyền, ông sẽ nhức đầu ngay khi “tuần trăng mật” với báo giới trôi qua, có thể, những "cơn bão" bị giam hãm sẽ lồng lên mạnh mẽ…

Long Viên
.
.
.