Khi trẻ tự kỷ cưỡi ngựa

Thứ Hai, 28/09/2015, 10:00
Ngày nay, cưỡi ngựa được coi là "môn thể thao quý tộc", thời thượng đòi hỏi người chơi phải rủng rỉnh về tiền bạc, hơn nữa còn "đốt" không ít thời gian. Nhưng tại Câu lạc bộ ngựa Hà Nội (Hanoi Horse) không chỉ có những vị khách nước ngoài, những người lắm tiền, nhiều của mà còn có cả những em nhỏ tự kỷ, khuyết tật cũng tham gia. Tất cả đến đây đều được các huấn luyện viên dạy, hướng dẫn và kèm cặp nhiệt tình, chu đáo.
Đường lên… yên ngựa

Ngay từ nhỏ, Lê Thắng đã được ông ngoại là cố Nghệ sĩ nhân dân xiếc Tạ Duy Hiển bế lên lưng những chú ngựa to lừng lững với những chiếc bờm cong kiêu hãnh và lông đuôi dài mượt chấm đất. Được xem các chú ngựa biểu diễn, phi, nhảy… những hình ảnh mà Lê Thắng chỉ thấy trên phim ảnh. Anh tỏ ra thích thú và có tình cảm đặc biệt với các chú ngựa.

Anh tâm sự: "Trong cuộc sống với hối hả công việc, với máy bay, tàu điện, ôtô, xe máy, với đất chật người đông… không còn nhiều chỗ dành cho người lớn và các em nhỏ vui chơi, giải trí sau những công việc vất vả, những kỳ thi và trong ngày nghỉ cuối tuần...". Tất cả những điều trên khiến anh từ lâu đã nung nấu mở một trung tâm dạy cưỡi ngựa ngay tại Hà Nội. Ý tưởng khôi phục môn thể thao này trong cuộc sống chỉ trở thành hiện thực khi anh Thắng gặp chị Mikhal Efrat, một huấn luyện viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp người Israel.

Tưởng như việc dạy cưỡi ngựa là chuyện đơn giản nhưng đòi hỏi sự chuyên nghiệp rất cao vì ngựa có thể đá hoặc cắn người cưỡi nên những giáo viên huấn luyện phải rất hiểu những chú ngựa để tránh hậu quả đáng tiếc. Nếu được HLV chỉ dạy tỉ mỉ từ tư thế ngồi đến việc điều khiển cương ngựa, môn thể thao cưỡi ngựa cũng không khó khăn và nguy hiểm như nhiều người tưởng.

Quy định bắt buộc trước khi bước vào sân tập là học viên phải đội mũ bảo hiểm, mang giày cổ cao hoặc giày thể thao. Sau khi được HLV kiểm tra kỹ lưỡng các trang thiết bị bảo hộ, học viên được phép vào "mã trường". Sân tập cưỡi ngựa được bao bọc bằng hàng rào gỗ, bên trong là khu vực cưỡi ngựa được phủ cát. Lúc này, các nhân viên của CLB sẽ dẫn những chú ngựa được thắng yên chắc chắn vào sân và họ sẽ ở cạnh học viên trong suốt buổi học để giữ cương và giữ thăng bằng cho học viên.

Các học viên nhỏ tuổi đang thực hành tại CLB ngựa Hà Nội.

Sau khi học các cách thức kiểm tra dây cương, tư thế lên ngựa, tư thế ngồi đúng trên lưng ngựa, học viên sẽ được dạy các bài tập khởi động trên yên ngựa. Trong lúc các nhân viên dắt ngựa đi vòng quanh sân, học viên thực hiện các động tác như xoay tay, xoay vai, đầu, cổ, làm dẻo lưng, hông ngay trên lưng ngựa theo hướng dẫn của HLV. Dù được sự giúp sức của các nhân viên phục vụ, nhưng các học viên nhí vẫn rất lúng túng khi thực hiện động tác này.

 Khi được hỏi vì sao lại theo học cưỡi ngựa, chị Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ: Chị cảm thấy rất hạnh phúc khi điều khiển được chú ngựa theo ý muốn của mình. Ngoài ra, môn thể thao cưỡi ngựa cũng tạo cho chị sự tự tin, bình tĩnh, khéo léo để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra. Cưỡi ngựa là một môn thể thao còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, CLB ngựa Hà Nội đã chứng tỏ sự thành công bước đầu trong việc giới thiệu môn thể thao mới này tại Việt Nam.

Từ một môn thể thao giải trí của người nước ngoài, đến nay cưỡi ngựa dần dần đã lôi cuốn không ít người Việt Nam tham gia nhờ một chương trình huấn luyện rất bài bản nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho học viên của CLB ngựa Hà Nội. Cưỡi ngựa không đơn thuần là một thú chơi, mà đây được xem là một bộ môn thể thao giúp vận động toàn thân, giúp bạn đốt cháy calo, rèn luyện thể chất và rất lành mạnh.

Những chàng trai thích cảm giác mạnh, thích tốc độ, phiêu lưu, những cô gái thích cưỡi lên lưng ngựa như những phim cổ tích và cả những người trung niên đều có thể tham gia môn thể thao này. Khi cưỡi ngựa, các cơ đùi, bụng, tay, chân đều được hoạt động đồng đều, liền mạch giúp bạn đánh tan mỡ thừa nhanh chóng. Là giáo viên của Trường THPT Marie Curie, công việc rất bận rộn nhưng với niềm đam mê cưỡi ngựa nên chị vẫn dành nhiều thời gian cho môn thể thao này.

Những ai tham gia môn cưỡi ngựa đều có vóc dáng thon gọn, nhất là vòng eo rất đẹp, thân hình cân đối. Ngoài ra, bộ môn này còn giúp chị rèn luyện thể chất để cơ thể khỏe mạnh. Cũng tại CLB Ngựa Hà Nội, chị gặp anh Sang Jin - oh một huấn luyện viên cưỡi ngựa người Hàn Quốc, anh có chứng chỉ Dạy kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ, khuyết tật qua việc học cưỡi ngựa. Anh chị gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và nên vợ nên chồng. Bây giờ, những ngày nghỉ như thứ 7,  chủ nhật chị cũng tình nguyện tham gia huấn luyện cho các cháu nhỏ tại CLB.

Huấn luyện viên Lê Thắng bên chú ngựa của mình.

Giúp trẻ vượt qua giới hạn

Hanoi Horse ở số 136 Hồ Tùng Mậu. Đây là "điểm hẹn" quen thuộc của khoảng hơn 10 gia đình có con là trẻ mắc hội chứng tự kỷ, khuyết tật. Có mặt vào một buổi chiều tại CLB, nhìn ánh mắt các cháu (cháu thì háo hức, cháu thì sợ sệt). Tôi đoán, đó là các cháu đã tập quen và các cháu mới đến để làm quen với các chú ngựa.

Chị Nguyễn Hòa Hợp cho biết: "Trên thế giới, việc cho trẻ em làm quen và cưỡi ngựa có từ lâu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, không ít người vẫn cho rằng đây là trò chơi theo "phong cách trưởng giả, quý tộc" và không phù hợp nên không cho con tham gia. Thực tế, với những bé mắc chứng tự kỷ nhưng yêu động vật, các em tiếp xúc, phản ứng và hòa nhập rất nhanh". Được biết, Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội bắt đầu dạy trẻ tự kỷ, khuyết tật cưỡi ngựa từ tháng 9/2014. Đến nay, rất nhiều em đã trở thành "học trò" quen thuộc của Câu lạc bộ. Giáo viên ở đây không chỉ dạy cho trẻ cách cưỡi ngựa mà qua đó còn giúp các bé tập trung suy nghĩ, chấp nhận sự huấn luyện.

Năm nay hơn 6 tuổi, Bé Minh T. (ở Vĩnh Tuy - Hà Nội) bị chứng bại não khiến hai chân, hai tay bé không thể kiểm soát, vận động không bình thường, việc phát âm cũng khó khăn. 6 tuổi, gót chân bé vẫn chưa thể chạm đất khi di chuyển, T. chủ yếu bước bằng đầu mũi chân, đầu gối cong. Hai cánh tay bé chỉ gập khuỳnh, khó lòng dang thẳng.

Hôm nay là buổi tập thứ 20 của bé T. 5 giờ chiều, mẹ và ông ngoại cùng đưa bé đến Câu lạc bộ. Vừa nhìn thấy đàn ngựa nhởn nhơ phía cuối sân, bé nhoẻn cười vui sướng như gặp lại bạn cũ. Được mẹ chuẩn bị mũ bảo hiểm cẩn thận. Tôi giơ tay "ôze" với bé, cu cậu hào hứng đòi mẹ cho vào ngay với chú ngựa của mình cưỡi thường ngày.

Chị Nguyễn Thị Hòa Hợp, giáo viên dạy cưỡi ngựa của Câu lạc bộ, cũng là người "sát cánh" cùng bé T. từ những ngày đầu kể: Phải mất 3 buổi bé T. mới chịu làm quen và dần thân thiết với những chú ngựa ở đây. Lúc mới đến, hai chân bé chụm lại, khó nhấc lên, bước đi còn "lảo đảo". Được cưỡi ngựa, bé T. rất thích thú. Cô giáo hướng dẫn, chỉnh tư thế ngồi, T. ngẩng cao đầu, bé xòe bàn tay yếu ớt nắm lấy dây thắng, cố nắm chắc lại rồi cùng ngựa đi một vòng quanh sân. Vừa đi, bé được cô giáo và mẹ cùng dạy đếm, vừa giúp bé luyện khả năng nói, phát âm, cũng như tăng khả năng tập trung của bé. Mỗi khi bé thả vòng trúng vào ô chướng ngại vật, vẻ mặt hớn hở, đáng yêu với một chút tự hào của bé xua tan đi mệt mỏi, lo âu của người mẹ trẻ.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh rất vui khi đã điều khiển được ngựa.

Bố bé N. (11 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ: "Tập cưỡi ngựa, nhiều kỹ năng trong sinh hoạt hàng ngày của cháu đã có sự thay đổi. Cháu cần mẫn, tập trung hơn. Ngày trước, những việc vệ sinh cá nhân của cháu cần bố mẹ nhắc, hỗ trợ vì cháu lơ đễnh, làm không tới nơi. Nay cháu có thể tự giác làm, thời gian lâu hơn, kiên trì và "chuẩn" hơn. Các kỹ năng khác cũng có nề nếp, kỷ luật hơn. Bé cũng bình tĩnh hơn trong nhiều tình huống, vui vẻ, cởi mở, giao lưu nhiều hơn".

Bố của N. cho biết, từ ngày em lên 3-4 tuổi, khi thấy con "hững hờ" không đáp lời gọi của bố mẹ, không tập trung nhìn, nghe, hay trao đổi với người đối diện khi nói chuyện, anh chị đã đưa con đi khám và biết, cháu mắc hội chứng giảm tập trung. Nhìn cháu bé có gương mặt khôi ngô, tuấn tú mắc chứng giảm tập trung này có thể tự trèo lên yên ngựa, cầm chắc tay cương mọi người đứng trong sân vỗ tay cổ vũ vui vẻ. Tập trung nghe hiệu lệnh của cô giáo, N. tự tin, mỉm cười với bài tập xoay quanh yên ngựa, bất ngờ em co chân xoay người sang phải, rồi chắp hai bàn tay đưa lên cao - một động tác đòi hỏi sự tập trung mới cân bằng được trên yên ngựa đang di chuyển. Sau đó, bé nhận "chỉ thị" của cô giáo phải tập trung toàn thân, đứng vững trên hai đai bên hông ngựa, ném vòng đĩa vào một điểm, nhập cuộc rất say sưa. Cô giáo dạy cưỡi ngựa nói đây là tổ hợp các bài tập nhằm giúp bé kiên trì, nhẫn nại và tập trung hơn, rất phù hợp với tình trạng sức khỏe của N.

 Theo anh Lê Thắng, mới đầu huấn luyện viên cho các em làm quen với ngựa phải rất từ từ để tránh cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc, tạo sự tự tin khi trẻ đứng cạnh, chạm vào da ngựa… rồi chỉ bảo cách chăm sóc cho những chú ngựa để cưỡi. Kết nối sự gần gũi đối xử với một chú ngựa có thể giúp các em nhìn thế giới từ một góc nhìn khác, yêu động vật và yêu những người xung quanh.

“Chúng tôi không đặt tham vọng sẽ chữa trị khỏi cho các em, chỉ mong các em được hỗ trợ khắc phục nhanh hơn về cả tinh thần lẫn thể chất. Hiện nay, với trẻ khuyết tật, chúng tôi hoàn toàn miễn phí dạy cưỡi ngựa cho các em. Việc đặt ra mục tiêu cá nhân cho từng em tham gia cưỡi ngựa và kiên nhẫn làm việc trên những kĩ năng như lời nói, sự hòa nhập xã hội... sẽ giúp các em tiến bộ nhanh hơn”- anh Thắng cho biết.

Anh mong muốn và quyết tâm xây dựng, phát triển CLB uy tín, lớn mạnh để tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích môn thể thao cưỡi ngựa, cho những em nhỏ bị thiệt thòi trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Tuấn Trình
.
.
.