Không có nguyên, cựu gì ráo...

Thứ Sáu, 12/05/2017, 16:58
Cu Vương, một nông dân ngoan hiền. Cha mẹ đặt tên Vương mong cho con sau này được đổi đời làm vương, làm tướng, nhưng ở nhà, làng xóm vẫn thân quen gọi gọn là Cu.

Cu đi chăn bò từ nhỏ, lớn lên chăn cả đàn bò, nhận chăn bò thuê. Một bữa mải chơi, Cu để đàn bò phá tan ruộng rau của hợp tác xã. Bị hợp tác xã, dân làng chửi tan nát, bị bắt phạt. Cu tức mình bỏ quê lên tỉnh, làm công nhân.

Công nghiệp, máy móc chạy xoành xoạch, bấm nút bảo sao máy làm vậy chứ không bướng như bò làm Cu sướng. Chất nhà quê, chăm chỉ, Cu bưng bê cho cái máy, dọn dẹp khi xong việc, được anh em quý.

Từ phụ việc, lên đứng máy, chăm chỉ học bấm nút nọ nút kia cái gì cũng làm được. Mọi người thấy Cu từ thành phần cơ bản, đã “phấn đấu hết sức quyết liệt”, càng cảm mến, tạo điều kiện “bồi dưỡng”. Đúng độ tuổi, đáp ứng đủ các tiêu chí, bản tính ngoan hiền, nghe dạ bảo vâng… Cu vào “quy hoạch” lúc nào không biết…

Rồi một ngày Cu được cho lên phó quản đốc đi sớm về muộn để chuẩn bị cho mọi người sản xuất, thu dọn chiến trường cho gọn…

Cứ chân chỉ hạt bột ai bảo sao làm vậy, tự dưng Cu được tiếng “phấn đấu tốt”. Lại được tiếng đoàn kết, cả ngày chả nói năng gì với dưới, không “ý kiến ý cò” với trên, ai cũng thương, nhất loạt bỏ phiếu khi được thăm dò theo quy trình. Thế là Cu được kết nạp, lên phắt chức quản đốc khi chân này khuyết.

Làm cái chân này một thời gian, tự dưng thấy nhiều người tới xum xoe “xin ý kiến” này kia. Ừ thì công việc, theo ý giám đốc, anh em xin đúng thì cho, đơn giản thế thôi.

Một hôm có người lạ đến, bày cách và dẫn mối, từ phụ tùng đến nguyên liệu, không lấy của nhà máy nữa, lấy ở ngoài cho nó rẻ… Sai nguyên tắc thì sợ à, sợ thì vẫn lấy của nhà máy, nhưng đổi lấy cái ở ngoài, kiếm thêm được một tý…

Có thêm tý tiền túi, chẳng mất gì. Tiền cho vợ con thêm tươi, tiền gửi về quê, nức tiếng cả làng.

Được một thời gian, máy móc bỗng lăn ra hỏng nặng, chữa đủ kiểu cứ ỳ ra như cục sắt. Cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện ra toàn thứ đểu, từ phụ tùng tới nguyên liệu. Các sản phẩm bị trả về đã đành, nhưng sức công phá bấy lâu của các loại phụ tùng đểu lắp vào làm cái máy toàn thân bất toại, nhà máy đứng há mồm, công nhân nheo nhóc…

Cu bị kỷ luật. Giám đốc cách chức Cu cái xoẹt. Ông tức điên lên đến mức cách luôn mọi chức, cách cả cái chức nguyên phó quản đốc, nguyên công nhân, nguyên học việc… tất tần tật.

Không thể có kẻ như vậy trong công ty, trong tổ chức. Mọi tội lỗi, sản phẩm hỏng, khách hàng chửi, uy tín mất… đều tìm được chỗ để đổ, tìm được nguyên nhân yếu kém trong thời gian dài.

Lột hết chức, cả chức chính quyền lẫn trong tổ chức, tức sắp phải ra tòa. Ra tòa, đứng trước vành móng ngựa chỉ còn là công dân phạm tội, không tý chức nào hết, không được nguyên, cựu gì ráo trọi.

Giám đốc còn chỉ đạo phòng tổ chức lật lại hồ sơ của Cu, không cho có chức gì, nghĩa là xóa hết, lý lịch trống trơn, báo cáo lên trên, trả về địa phương.

Địa phương cũng nhận được chỉ đạo cấp trên, lại sợ liên lụy, cũng nhất quyết không cho Cu được mang tiếng nguyên nông dân, nguyên chăn bò… Địa phương cũng không muốn mang tiếng cung cấp một kẻ như vậy cho ngành công nghiệp đang tiến lên hiện đại hóa. Hai bên nhất trí, Cu bị cắt luôn cả nguyên nông dân, cựu chăn bò thuê…

Thế bây giờ biết gọi Cu là gì? Phần “trích ngang” trong lý lịch của Cu viết thế nào đây? Cu ở đâu ra, quá trình phấn đấu, đi lên thế nào?

“Lật lại hồ sơ”, xem xét lại quy trình, điều nghiên về trường hợp của Cu, bỗng thấy có một lỗ hổng. Mọi thứ đều “đúng quy trình” là kết quả điều tra “được biết, qua tìm hiểu”.

- Đúng là đúng thế nào? Giám đốc hỏi.

- Quy trình đều đúng, đủ các thủ tục của… phòng tổ chức.

Giám đốc nhăn nhó: Ừ thì đúng, nhưng đó là chuyện xưa. Nay cứ cắt hết, cắt hết, không có nguyên, cựu gì ráo, cứ thế mà làm, có làm rồi cũng mặc…

Ba Bưởng
.
.
.