Khu tập thể "ổ chuột" giữa lòng thủ đô

Thứ Tư, 18/09/2019, 10:31
Những căn nhà tập thể ở khu vực phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1950 đã quá cũ kĩ và ngày càng xuống cấp khiến người dân nơi đây luôn phải sống trong lo sợ. Mỗi bước đi, mỗi tiếng kêu của gỗ là nỗi ám ảnh trong đêm với họ. Họ lo sợ vào một ngày, căn nhà đổ sụp trong đêm và không ai có thể thoát thân khỏi tai nạn ấy…


Sống chung với “thần chết”

Khu nhà được nói tới ở trên là một khu tập thể 2 tầng được xây dựng bằng gỗ, nằm lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc tại ngõ phố Vọng Hà (phường Chương Dương). Bên cạnh những ngôi nhà khang trang, hiện đại, khu tập thể gỗ này đang là nơi cư ngụ của hàng chục hộ dân có gốc là các cán bộ của Bộ Giáo dục, Bộ Thủy lợi (giờ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Đường vào chật hẹp, tối tăm.

Được xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước, khi đó với trình độ kĩ thuật chưa cao, mọi thứ đều vô cùng khó khăn nên căn nhà được dựng lên với kiến trúc đơn sơ, phần lớn làm bằng gỗ để có thể thích ứng với địa chất không ổn định, dễ sạt lở ở khu vực ven sông Hồng. Sau hơn 60 năm, những căn nhà gỗ này đã xuống cấp một cách nghiêm trọng, khiến cho người dân sinh sống nơi đây luôn trong cảnh bất an.

Là một trong những người gắn bó cả cuộc đời với khu chung cư bằng gỗ này, bà Nguyễn Thị Dương (65 tuổi, sống tại nhà số 9) cho biết, gia đình bà có 8 người, ba thế hệ cùng nhau chung sống trong căn phòng chưa đầy 20m². Chật chội, bí bách lại kèm thêm sự xuống cấp của căn nhà càng làm cho cuộc sống của nhà bà Dương thêm khó khăn gấp bội.

Bà Dương nói: “Ngoài chật chội thì bà con sinh sống trong khu tập thể này còn ám ảnh bởi việc thiếu nhà vệ sinh. Ngay gần khu nhà gỗ số 7 là nhà tập thể số 9. Tất cả 94 hộ dân tại hai nhà này đều không có nhà vệ sinh hay khu bếp riêng nên phải tự xoay xở. Có nhà thì tận dụng diện tích cơi nới phía trước để đặt bếp than tổ ong. Có nhà thì dùng bếp từ, bếp điện, nấu xong cất gọn đi…”.

Khu vệ sinh chung của hàng trăm con người.

Nếu muốn đi vệ sinh hay tắm rửa, các hộ dân ở đây phải đi xuống khu vệ sinh chung ở tầng 1. Hàng trăm con người dùng chung một khu vệ sinh khiến nơi này trở nên quá tải, bẩn thỉu và luôn bốc mùi rất khó chịu. 

Vì điều kiện sống quá vất vả nên những người con của bà Dương lần lượt chuyển đi thuê nhà ở nơi khác để sinh sống. Đến nay tại khu nhà gỗ ọp ẹp này chỉ còn vợ chồng bà Dương bám víu, hy vọng một ngày được sửa chữa, cải tạo. 

Được biết, cũng giống như hộ gia đình nhà bà Dương, hầu hết các phòng tại khu tập thể này đều có diện tích từ 10-25m², có những căn chỉ được 10m2 nhưng có hai ba thế hệ cùng chung sống. Cuộc sống nơi đây cũng không khác mấy những khu nhà siêu nhỏ trong phố cổ Hà Nội là mấy.

Tại một căn nhà khác ở khu tập thể bằng gỗ số 7, bà Nguyễn Thị Tưởng dẫn chúng tôi đi qua con đường tối tăm, được chiếu bởi tia sáng xuyên qua bức tường gỗ để vào căn phòng của mình. 

Đi qua dãy hành lang được gia cố bằng đủ thứ từ ván ép, tôn rách và phủ lên bằng bìa các tông, mỗi bước đi dập dềnh như trên phao; đồng thời cả chuỗi tiếng vọng âm u kéo dài mới có thể vào được căn phòng nhỏ của bà Tưởng. 

Căn phòng này cũng tối tăm, chật chội như những phòng khác chúng tôi vừa đi qua. Giữa trưa nắng nhưng hầu như không có mấy ánh sáng tự nhiên lọt vào bên trong, căn phòng luôn trong tình trạng tối tăm, không phân biệt ngày đêm.

Bà Tưởng cho biết, căn phòng của bà chỉ rộng khoảng 10m², bà đã thuê trọ ở đây gần chục năm để làm ăn buôn bán. Dù chẳng có một chút tiện ích, diện tích nhỏ lại tối tăm nhưng tiền thuê nhà cũng hết 1,4 triệu đồng/tháng. Do đóng tiền điện chậm, căn phòng này bị cắt điện nên trong nhiều ngày, bà Tưởng phải mò mẫm trong bóng tối, cần lắm mới thắp nến. Mọi sinh hoạt trong phòng đều dưới ánh nến le lói hắt lên vách tường gỗ.

Nói chuyện với bà Tưởng dưới ánh nến ấy, thật sự không tưởng tượng được ở ngay Thủ đô lại có một khu nhà như ổ chuột, giống như khu nhà tập thể này. Giữa nhà, bà Tưởng trải chiếc chiếu sờn mép ra làm chỗ nằm, phía bên trên căng một mảnh nilon trắng để làm đồ hứng nước mưa.

Chỉ vào mảnh nilon, bà Tưởng cười và nói: “Mấy hôm mưa to nên nhà bị dột nặng, khi đó lại không có gì che chắn nên tôi mới nghĩ ra cách giăng mảnh nilon này lên. Nhưng lúc mình ngủ say quá, không dồn nước đi được nên mảnh nilon bị đứt dây, cả đống nước dội vào người giữa đêm”.

Diện tích nhỏ nên người dân tận dụng mọi khoảng không.

Chật chội, nóng nực, khổ sở, thiếu tiện nghi… đó là những điều mà người dân ở đây lo lắng nhưng quan trọng hơn cả chính là sự an toàn. Căn phòng 20m² của bà Trịnh Thị Mứt (74 tuổi) ở tầng 2 của khu nhà gỗ số 9 luôn thường trực nỗi lo sập nhà. 

Chỉ vào những chỗ tường bao, trần nhà nứt gãy, thủng lỗ chỗ, bà Mứt cho biết trong vài năm trở lại đây, căn nhà xuống cấp trầm trọng hơn bao giờ hết. Nhà tầng 2 đối mặt với nước dột, chuột bọ, tầng dưới thì sợ chết vì không biết khi nào thì nhà sập, bởi những cây cột gỗ chống đã bị mọt ăn rỗng, có cây cột chuột còn đào cả đường đi xuyên qua lõi.

Muốn di dời nhưng vướng cơ chế

Cách đây vài năm, có một đơn vị về hỗ trợ dựng lên các trụ sắt bọc ngoài các cột gỗ để gia cố, nhưng cũng không biết chống chọi được bao lâu. Sàn nhà cũng yếu quá rồi, chỉ cần mấy đứa trẻ nhảy đùa nghịch thì rung lên bần bật, trước đây cũng có trường hợp bị sập sàn, người rơi xuống tầng dưới.

Năm 2007, khu nhà bị cháy khiến nhiều người dân vô cùng sợ hãi. Nhắc đến vụ cháy này, bà Mứt vẫn không hết bàng hoàng: “Lúc đó hỗn loạn lắm, khi chạy ra thì thấy khu nhà gỗ số 8 ngay bên cạnh lửa bùng lên rất to, ngày càng lan rộng. Tôi phải gọi điện cho con cái rồi vội vàng chạy, cũng may mà đám cháy không lan sang khu này”.

Nói về thực trạng diễn ra tại khu nhà này, ông Phạm Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết, trước đây trên địa bàn phường có 19 nhà tập thể bằng gỗ đều được xây dựng từ cuối thập niên 50 đầu 60, thuộc sở hữu nhà nước. Đến khoảng thập niên 1990, có 2 nhà hư hỏng nặng phải xây lại.

Tường nhà được gia cố bằng đủ thứ vật liệu.

Năm 2003, 17 nhà này đã xuống cấp nặng khiến thành phố phải thuê đơn vị tư vấn độc lập để khảo sát, đánh giá mức nguy hiểm. Kết quả đánh giá ở mức cực kỳ nguy hiểm, buộc phải phá dỡ. Đến năm 2006, UBND TP Hà Nội đã ra Văn bản số 300/QĐUB thu hồi 7 nhà gỗ thuộc diện đặc biệt nguy hiểm. Sau đó có 2 nhà bị cháy, hiện còn 8 nhà gỗ với 401 hộ.

Năm 2015, UBND TP Hà Nội ra Công văn số 8630/UBNDTNMT chỉ đạo thực hiện chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân tại 8 nhà gỗ 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thuộc diện nguy hiểm và quản lý, sử dụng đất sau thu hồi. Tuy nhiên, cho đến nay điều này vẫn chưa thành hiện thực.

Ông Phạm Việt Hưng cho biết, việc di dời dân đến nơi ở an toàn không chỉ là mong mỏi của người dân mà cũng là trăn trở của chính quyền nơi đây. Tuy nhiên, hiện nay còn có một số vướng mắc, liên quan đến giá đền bù. Theo đó, giá đất tại khu vực hiện tại là 40 – 50 triệu/ m² đối với nhà trong ngõ và hơn 100 triệu/m2 đối với đất gần mặt đường, nhưng theo quy định về đền bù nhà thuộc sở hữu nhà nước thì khu nhà gỗ chỉ được đền bù hơn 10 triệu/m² , trong khi đó còn phải khấu trừ 40% tiền sử dụng đất.

“Số tiền đền bù không đảm bảo cho người dân mua căn hộ mới. Cùng với đó, theo quy định thì khi chuyển sang ở khu ở mới mà thành phố đã bố trí thì người dân sẽ phải trả tiền thuê nhà 4-5 triệu đồng/ tháng, trong khi ở khu nhà gỗ thì nhiều năm nay không còn thu tiền thuê nhà nữa. Bởi vậy, người dân chưa đồng tình. Do đó, phường và quận đã có đề xuất UBND thành phố tăng mức giá đền bù cho sát với giá thị trường và tạo điều kiện cho người dân có thể mua nhà tại khu ở mới”, ông Phạm Việt Hưng chia sẻ.

Ngọc Trâm
.
.
.