Nóng bỏng cuộc chiến chống buôn lậu tuyến biên giới Tây Nam

13 giờ theo chân trinh sát chống buôn lậu - Kỳ 1

Thứ Năm, 27/12/2018, 10:43
Giới đầu lậu đang hàng ngày, hàng giờ tìm đủ mọi cách đối phó với cơ quan chức năng để tuồn các loại hàng lậu vào trong nội địa tiêu thụ qua tuyến biên giới Tây Nam.


Biên giới huyện Bến Cầu tiếp giáp với Vương quốc Campuchia những ngày cuối năm khá nhộn nhịp. Từng đoàn xe tải, xe container xếp thành hàng dài đến vài cây số tại hai cửa khẩu Mộc Bài và Cây Me tuần tự chờ đến lượt làm thủ tục thông quan trước khi đưa hàng hóa sang nước bạn hoặc chuyển vào trong nước. 

Tuy nhiên, đằng sau sự chấp hành pháp luật trong xuất nhập khẩu của hầu hết các chủ hàng thì vẫn còn một bộ phận khác đang hàng ngày, hàng giờ tìm đủ mọi cách đối phó với cơ quan chức năng để tuồn các loại hàng lậu vào trong nội địa tiêu thụ. Phóng viên đã theo chân trinh sát chống buôn lậu đi tuần tra dọc tuyến biên giới những ngày cuối năm...

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Trưởng Công an huyện Bến Cầu, trong hai ngày 15 và 16-12-2018, chúng tôi đã được theo chân tổ công tác chống buôn lậu thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đi thực tế suốt chiều dài đường biên tiếp giáp với nước bạn Campuchia. 

8h sáng ngày 15-12, ngay sau khi nhận lệnh tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, Trung tá, Đội trưởng Nguyễn Trung Trực đã lập nhanh một tổ công tác gồm 4 trinh sát do Thượng úy Đặng Công Danh làm tổ trưởng lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình. 

Trước lúc xuất phát, Trung tá Trực còn dặn dò chúng tôi phải hết sức cẩn thận và phải cảnh giác cao độ để có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ trong suốt hành trình tuần tra.

Vẫn còn nhiều đối tượng tìm cách tuồn hàng lậu vào nội địa.

Sau một giờ phóng xe gắn máy ngược con đường DT786 rồi tắt ngang mấy con đường mòn, chúng tôi đã đến được điểm xuất phát nằm gần cửa khẩu Phước Tây thuộc xã Long Phước (giáp huyện Châu Thành). Con đường đất đỏ sát biên giới vừa mới được lu, ủi cách đó chưa đầy một tuần đã bị những xe máy cày, máy kéo cày nát thành ổ trâu, ổ voi khiến chúng tôi chỉ di chuyển được với tốc độ "rùa bò", nhiều đoạn ngập nước nên phải xuống xe đẩy bộ.

Đang đi bỗng Thượng úy Danh đột nhiên dừng lại. Phóng tầm mắt sang cánh đồng hoang bên kia biên giới, anh dang rộng cánh tay chỉ vào  một bãi đất rồi bảo: "Mới mấy hôm trước còn chưa thấy mà nay đã nhô lên khỏi đám cỏ dại rồi, lại còn cắm cả mớ cọc tre nữa nên chắc chắn đó là địa điểm mà cánh đầu nậu chuẩn bị dựng lán trại để tập kết hàng lậu tuồn vào trong nước trong dịp Tết đấy…". 

Đưa máy điện thoại lên định chụp ảnh, nhưng do địa điểm ở khá xa, không nhìn rõ được, Thượng úy Danh liền rút cây bút ra ghi chép tỉ mỉ về địa điểm nghi vấn vào cuốn sổ hành trình để tiện theo dõi rồi quay sang tôi, nói: "Vào thời điểm nóng, khu vực này tập trung rất đông các đầu nậu. 

Họ tập kết thuốc lá điếu cao như đống rơm ngay sát đường biên rồi cho đệ tử đi canh me, nếu thấy các tổ công tác của lực lượng chức năng vừa đi qua thì lập tức xua đám "cửu vạn" quấn hàng hóa vào người chạy băng ruộng sang chất lên xe của đám người vận chuyển "nài" tuồn vào sâu trong nội địa. Mấy năm gần đây, do tập trung đánh mạnh nên các đầu nậu đã bỏ khu vực này chuyển về đoạn đường biên từ cửa khẩu Mộc Bài đến xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn…".

Cái nắng "nung người" đầu mùa khô ở xứ Tây Ninh cứ hầm hập phả hơi nóng như muốn rút đến từng giọt mồ hôi cuối cùng của 5 con người trong đoàn, cộng thêm cơn đói ập đến khiến những bước chân vững chắc trước đó như muốn níu lại. 

Nhấc điện thoại gọi cho một chủ quán ven đường (gần cửa khẩu Cây Me) nấu sẵn cho 5 gói mì tôm rồi quay sang động viên anh em cố gắng đi thêm chừng chục phút là có thể đến điểm ăn lót dạ. Vừa gắp được vài đũa thì chuông điện thoại của Thượng úy Danh réo vang. 

Mở loa ngoài để mọi người cùng nghe, đầu dây bên kia, giọng Trung tá Trực hối hả: "Anh vừa nhận thông tin một đầu nậu đang tập kết số lượng lớn thuốc lá ở gần địa phận huyện Trảng Bàng. Anh em lập tức tăng tốc đến đó nắm tình hình trên trục dọc, anh sẽ chỉ huy tổ trinh sát kiểm soát các con đường ngang, nếu tổ nào nhận thấy thời cơ thuận lợi thì thông báo ngay để hai tổ hợp thành gọng kìm siết chặt nha…". 

Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt bật dậy như những chiếc lò xo đang bung nhảy phốc lên xe gắn máy phóng đến điểm "nóng".

Trinh sát nắm tình hình tại những tuyến đường mòn.

Tuyến đường mòn dọc biên giới từ cửa khẩu Cây Me - xã Long Thuận đến xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng tuy có đỡ hơn, nhưng trinh sát phải tăng tốc luồn lách trong những cánh rừng tràm bạt ngàn nên tôi chỉ còn biết ôm chặt vào người Thượng úy Danh để tránh bị văng ra khỏi xe, thỉnh thoảng phải đi đường vòng để vượt những mương nước phòng cháy chữa cháy. Cung đường này có vẻ tấp nập hơn bởi phía bên kia biên giới, lâu lâu lại xuất hiện một vài căn nhà dã chiến, mái lợp tôn… và bên trong mỗi căn nhà như vậy luôn có hàng chục người mắc võng nằm đung đưa mà theo giải thích của trinh sát….thì đó là những "đầu nậu" và những căn nhà đó chính là nơi tập kết hàng hóa mỗi đêm trước khi tuồn vào Việt Nam. Mặc dù toàn là rừng tràm và những cánh đồng ngập nước, nhưng trên đường đi, tôi bắt gặp nhiều người dựng xe gắn máy cạnh bìa rừng, bờ ruộng, trên xe dắt theo cả cuốc, xẻng, dao rựa… và cả bình điện chích cá, nhưng hầu như họ không làm việc mà chỉ ngồi ven đường mòn trong tư thế nghỉ ngơi. Sợ người cầm lái mất tập trung, tới lúc đến được điểm tình nghi có tập kết hàng lậu, tôi mới hỏi thì trinh sát Danh cười phá lên, bảo: "Chắc lần đầu tiên anh đi tuần tra thực tế phải không? Họ không phải nông dân làm ruộng rẫy đâu, mà là những "trạm thông tin di động" (trong giới gọi là vệ tinh) được cài cắm để nắm bắt mọi động tĩnh của cơ quan chức năng chuyển về cho cánh đầu nậu hàng giờ. Nếu thấy yên ắng thì chúng cấp tập cho tuồn hàng lậu qua biên giới, ngược lại thì chúng mắc võng nằm chờ giống như nằm trong các nhà lán ở bên kia biên giới mà anh em mình nhìn thấy hồi nãy. Dọc đường từ sáng đến giờ, em ghi nhận có không dưới hai chục "vệ tinh" và chắc chắn thông tin về chuyến tuần tra của anh em mình đã được đám này chuyển về cho các đầu nậu rồi…".

Đang nói chuyện thì một thanh niên chạy xe gắn máy chở theo mấy túi nilon đen to đùng, bất ngờ từ một con đường ruộng băng ngang. Tôi định nổ máy xe phóng theo thì một trinh sát trẻ ngăn lại rồi bảo: "Nguy hiểm lắm, không được bám theo. Chúng sẵn sàng tông cả xe vào anh đấy. Chúng tôi đã có sẵn phương án để ngăn chặn rồi. Đây là "nài" mở đường nên chắc chắn sẽ quay lại để thông báo cho cả nhóm về việc phát hiện chúng ta đi kiểm tra…". Đúng như kinh nghiệm của trinh sát trẻ, chỉ vài phút sau, thanh niên kia lại bất ngờ ngược con đường mòn sang bên kia biên giới.

Một trong những địa điểm tập kết hàng của dân buôn lậu.

Nhận định nhiều khả năng cánh đầu nậu sẽ cho đám vận chuyển chẻ hàng trong đêm nhưng sẽ đi theo con đường khác, Thượng úy Danh đã gọi điện thoại xin ý kiến và được Trung tá Trực chỉ đạo "cắm" lại để truy bắt. 

19h, chúng tôi được lệnh lội qua mương nước sâu ngang thắt lưng tiến vào rừng tràm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi. Đêm trong rừng tràm biên giới thật tĩnh mịch, gần xa không một đốm sáng, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng chó sủa nơi xa pha lẫn tiếng côn trùng réo rắt gọi bạn tình càng làm cho không gian thêm trầm mặc. 

Cảnh giác với những cơn gió mùa đông bắc bất chợt, Thượng úy Danh cùng 3 trinh sát dùng tay bẻ những cành lá tràm cắm xung quanh tạo thành một vòng tròn khép kín rồi bảo tôi vào trong cho đỡ lạnh. Chưa kịp ấm chỗ, không biết từ đâu đàn muỗi ùn ùn kéo đến như rắc vỏ trấu. Chúng thi nhau châm, chích vào tất cả những chỗ trên cơ thể mà quần áo không thể che kín hết khiến anh em chúng tôi tối tăm cả mặt mũi. 

Với kinh nghiệm đi rừng, Thượng úy Danh căn dặn chúng tôi cố gắng ngồi im lặng tại chỗ, chuyển điện thoại sang chế độ rung, giảm ánh sáng màn hình xuống mức thấp nhất để tránh bị phát hiện rồi lội sang một vạt rừng gần đó bứt một bó thật to với nhiều loại lá mang về cho chúng tôi xua muỗi.

21h, phát hiện từ cánh đồng bên kia biên giới, một người điều khiển xe gắn máy đang cố gắng vượt qua đoạn đường đầy ổ voi, Thượng úy Danh đã yêu cầu tất cả mọi người lội qua mương nước ra con đường mòn chuẩn bị phương án đối mặt. Chiếc xe gắn máy đang lồng lên vượt qua đám ổ voi thì bất ngờ dừng lại và người điều khiển bật lửa châm thuốc hút. 

Qua đốm sáng phát ra từ chiếc bật lửa, một trinh sát tinh mắt nhìn thấy phía sau xe chất một bó cỏ lau (loại thường trồng cho bò ăn) chứ không phải những bọc đựng thuốc lá hoặc hàng hóa khác nên tất cả lại nhẹ nhàng lội về điểm trú chân giữa rừng tràm.

22h, khi tất cả chúng tôi đều thấm lạnh và đói run người vì cả ngày chỉ bỏ vào bụng chưa được một gói mì tôm thì nhận được lệnh từ chỉ huy thông báo rút quân vì đám đầu nậu đã dịch chuyển đợt chẻ hàng sang thời gian khác. 

Quay sang hỏi Thượng úy Danh có phải việc triển khai đội hình của mình đã bị lộ, tôi lại nhận được cái cười hiền: "Họ không phát hiện được mình đâu anh. Thủ đoạn của các đầu nậu là vậy đó anh, họ dương đông kích tây rồi thừa lúc mình mất cảnh giác mới chẻ hàng… Chỉ cần ém quân thêm vài ba đêm nữa chắc chắn sẽ hốt được mẻ hàng lậu lớn…". 

Câu chuyện còn đang dở dang thì Thượng úy Danh nhận được lệnh thay đổi kế hoạch và 5 người chúng tôi lập tức rời cánh rừng tràm đến một vị trí khác. 

(Còn nữa

Đức Cương
.
.
.