Bí ẩn thanh bảo kiếm có khả năng trừ tà chữa bách bệnh:

Kỳ 2: Huyền thoại ông già mù và thanh kiếm quyền năng

Thứ Tư, 21/08/2013, 19:48

Để học được phép thuật cao siêu, và phát huy hết khả năng tiềm tàng của thanh kiếm báu, ông Mo Mường đã bị hủy hoại đôi mắt của mình. Bản thân bị mù nhưng ông Mo Mường trở nên tinh thông quảng đại, đi đâu ông cũng mang theo thanh kiếm bên mình, thanh kiếm như con mắt chỉ đường giúp ông phân biệt người tốt người xấu để đề phòng...

Thanh kiếm gây dựng cơ đồ

Theo các cụ cao niên còn sót lại của dòng họ Hà, bí mật về thanh kiếm chỉ rất ít người trong nội tộc biết. Ngay trong dòng dõi nhà họ Hà, những người phải thực sự có tâm đức, sự tinh tường, nhanh nhẹn mới được truyền thụ về kiếm pháp, mới có thể nắm bắt được uy lực và sức mạnh của thanh kiếm của tổ tiên để lại.

Cụ Hà Văn Moong, 87 tuổi, người đã dành nửa đời người để viết ra cuốn gia phả về cội nguồn của dòng họ Hà và là một trong những người già nhất trong dòng họ Hà hiện nay cho biết: "Ở vùng miền núi Ban Công này, xưa kia nổi lên việc thôi miên, làm bùa giết người. Cũng bắt nguồn từ việc này, nên ông cụ tổ sang tận bên Lào học phép thuật. Và để học được phép thuật cao siêu ông đã tự hủy hoại đôi mắt của mình sau đó được thầy tặng cho một thanh kiếm với những khả năng đặc biệc. Từ thanh kiếm này, ông trở thành một người tài giỏi, tiếng tăm vang vọng khắp vùng".

Theo cụ Moong, trước đây vùng đất này do địa chủ cai trị và thường phân làm Tạo Mường và Tạo Cai. Tạo Mường tức là địa chủ, dưới địa chủ còn có Tạo Cai Mường, là những người cấp dưới và thân cận nhất với Tạo Mường, luôn luôn phải phục tùng mệnh lệnh và làm theo sự chỉ đạo và những công việc mà Tạo Mường sai bảo.

Cụ Moong cho hay, cũng nhờ thanh kiếm này mà ông tổ đã giúp cho Tạo Mường (tức địa chủ) đánh bại những dòng họ Tạo khác, cai quản một vùng đất đai rộng lớn. Ông được coi như là quân sư thân tín, những việc hệ trọng như đánh đuổi các thế lực khác, xua đuổi muông thú, tế lễ trời đất, ma chay, cầu xin các thần linh ông đều đứng ra đảm nhiệm. Thấy ông có những khả năng cao siêu, mọi người gọi ông tổ là Mo Mường.

Cũng chính vì thanh kiếm thần kỳ này mà ông Mo Mường được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít người ghen ghét và đố kỵ, luôn tìm cách hãm hại.

Cụ Moong nhớ lại, khi thanh kiếm có sức mạnh là lúc được "tắm" bằng một loại nước từ suối Nủa trên núi cao, theo cụ được biết thì suối Nủa từ trên núi cao chảy xuống quanh năm suốt tháng. Thứ nước cụ lấy là nước được tích tụ bên trong động. Không ai biết cụ vào bằng cách nào và lấy nước ở khu vực nào. Bản thân cụ cũng đã từng lên động lấy nước, nhưng tuyệt nhiên không thấy và theo những gì cụ được biết để lấy được nước đó thì phải biết được những câu thần chú.

Cụ Hà Văn Moong 87 tuổi, người nắm giữ gia phả dòng họ Hà tiết lộ, bật mí và miêu tả lại cách cụ cố tổ sử dụng thanh kiếm của dòng họ để chữa bệnh cho người mắc những bệnh lạ.

Nước sau khi mang về, được đổ ra một cái lư hương bằng sắt, sau đó thả những thứ vật dụng như nanh hổ, móng vuốt gấu và một số hòn đá có hình thù kỳ lạ.

Đây là một trong những bí mật lớn nhất mà bản thân cụ đến nay vẫn chưa thể nghiệm ra.

Chữa bách bệnh, xua đuổi tà ma?

Theo những gì cụ Moong được biết, thanh kiếm báu này ngoài việc giúp Tạo Mường mở rộng lãnh thổ, tế lễ thần linh, trời đất thì còn có khả năng chữa được bách bệnh, trừ tà ma, xua đuổi muông thú.

Lúc bấy giờ, trong làng cũng không ít những bệnh tật, bệnh lạ, nhiều người chết không rõ nguyên nhân. Thấy hiện tượng đó, ông Mo Mường bắt đầu sử dụng thanh kiếm của mình đến gặp những gia đình có người ốm đau bệnh tật. Ông sử dụng kiếm và một bát nước thần mang theo và một số vật dụng như nanh hổ, móng gấu và dùng cây kiếm khoắng khoắng và hà hơi vào bát nước, sau đó cho người bệnh uống thì chỉ vài phút sau người bệnh bỗng dưng khỏe lại trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Bà Lò Thị Cúm, 94 tuổi ở Chiềng Lau, xã Ban Công cho biết, "Bản thân tôi cũng không biết ông Mo Mường ra sao, hồi bé cũng nghe các cụ kể, ông ấy rất tài giỏi, là người dáng cao to, trán rộng, mũi to, tai to như tai phật, giọng nói ồm ồm rất đáng sợ. Đặc biệt, ông bị mù nhưng có tài múa kiếm rất điêu luyện và cũng là một người hống hách khét tiếng trong làng".

Cũng theo cụ Moong, sau khi có được thanh kiếm, ở trong làng và các địa phương khác, nhiều người ghen tỵ cũng muốn thử sức thách đấu với ông nhưng rồi họ chỉ chuốc lấy thất bại ê chề.

Thời bấy giờ do làm việc giúp Tạo Mường nên thanh kiếm ấy cũng là một trong những hung khí giết người man rợ. Chỉ cần những ai chống đối hay có ý đồ gì là ông sẵn sàng làm phép tiêu diệt. Chính vì thế nên cũng có rất nhiều người muốn tìm cách hãm hại và triệt tiêu một người mù như ông.

Bản thân bị mù nhưng ông Mo Mường tinh thông quảng đại, hễ ai có ý định hãm hại là ông đã đoán biết được dụng ý và ra tay trước. Đi đâu ông cũng mang theo thanh kiếm bên mình, thanh kiếm như con mắt chỉ đường của ông.

Thờ kiếm hơn thờ gia tiên

Một ông già mù nhưng có những phép thuật cao cường có thể giao tiếp với thần linh, xua đuổi thú dữ, làm cho người nằm liệt giường trở nên khỏe mạnh khiến cho người dân trong làng vừa kính phục, vừa sợ hãi. Nhưng chính khả năng siêu phàm này dẫn đến một sự dè chừng khi Tạo Mường sử dụng ông làm quân sư cho mình để đi giao tranh với các dòng họ Tạo khác.

Để tránh hậu họa về sau, Tạo Mường đã tìm cách giết ông bằng cách chúc cho ông uống rượu say rồi cho ông vào một cái lồng sắt và sai người thả xuống dòng sông Mã. Tưởng như số phận của ông Mo Mường đã khép lại, nhưng một thời gian sau ông lại bất ngờ trở về và tìm đến kẻ bội bạc đang tâm hãm hại mình. Nhưng ông không giết tên Tạo Mường, mà bắt hắn hứa phải cải tà quy chính thì được sống.

Từ đó, ông không làm gì nữa mà sắm cho mình một cái bị và một chiếc gậy đi ăn xin. Ông tới những nhà năm xưa ông từng làm phúc giúp thoát khỏi bệnh dịch xin ăn. Gặp gia chủ nào niệm tình thương xót cho bát cơm thì mọi sự an lành. Cũng có gia đình phải dịp đói giáp hạt trong nhà không còn một hạt thóc thì ông vui lòng quay đi. Tuy nhiên khi ông đến nhà nào nói hết gạo trong khi ông khua gậy mang theo lên gác (người Thái làm nhà sàn thường để lúa lên gác nhà, bông lúa hay xoã xuống) mà thấy hạt thóc rơi xuống sàn nhà, ông cũng bỏ đi nhưng miệng thì thầm khấn vài lời, sau đó người nhà đó bị nhiều tai ương…

Vì sao một ông già mù có thể sống sót được khi bị thả vào dòng nước dữ của sông Mã và trở về để tìm lại kẻ đã hãm hại mình. Xung quanh câu chuyện này có nhiều ý  kiến khác nhau từ các cụ cao niên trong làng nhưng theo gia phả của dòng họ Hà, ông Mo Mường đã được một con cá Ké lớn kéo vào bờ (cá Ké là một loại cá sông Mã giống cá trê nhưng màu thẫm đỏ trọng lượng có khi lên tới vài chục kilôgam). Từ đó dân làng sống ven bờ sông Mã vẫn thường xuyên truyền tai nhau huyền thoại về một ông già mù có pháp lực cao cường được cá thần cứu trong lúc thập tử nhất sinh vẫn còn lưu truyền đến ngày nay.

Một mình sống ẩn giật trên núi cao, ông Mo Mường mang theo bí mật về một quyền năng và sức mạnh ẩn trong thanh kiếm của mình. Khi ông mất đi, thanh kiếm báu được giao lại cho một người trong dòng họ Hà cất giữ, và bí mật của Thanh kiếm thì không hẳn cháu con nào cũng biết.

Báu vật vô giá

Ông Cối luôn bảo vệ kiếm và coi kiếm quý hơn tính mạng của mình.

Trải qua hàng mấy trăm năm, thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng vẫn được lưu giữ cho đến tận ngày hôm nay, và người lưu giữ, bảo vệ kiếm hiện tại là ông Hà Văn Cối. Theo cuốn gia phả trong dòng họ Hà, thì ông Hà Văn Cối là hậu duệ đời thứ 9 nắm bí mật về thanh kiếm này.

Nói về thanh bảo kiếm, ông Cối bảo "Tôi coi kiếm hơn tính mạng của mình".

Ông cho biết, cách đây khoảng hơn chục năm, gia đình ông đang ngủ thì có người phóng hỏa đốt nhà. Lúc bấy giờ là nửa đêm, lửa cháy khắp bốn hướng, ông chỉ kịp kéo vợ con lao qua vòng lửa, do nhà làm toàn bằng gỗ nên lửa cháy rất nhanh, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi thành tro. Nhưng có một điều lạ, thanh kiếm vẫn nguyên vẹn, không hề bị bén lửa". 

Ông cho biết, bản thân ông cũng không thể biết kiếm có sức mạnh đến đâu, ông chưa khi nào sử dụng kiếm vào mục đích hãm hại người khác nhưng ông cho biết, nếu thanh kiếm này rơi vào tay người có lòng dạ độc địa thì chắc chắn sẽ gây nhiều tai họa xấu.

Khi chúng tôi ngỏ ý về việc muốn mua thanh kiếm, ông Cối quả quyết: "Thanh kiếm đó là vật thiêng từ các cụ xưa để lại, nó là báu vật vô giá của cả dòng họ nên không bao giờ chúng tôi có ý định bán nó đi".

Chuyện thanh kiếm thiêng được cả dòng họ thờ phụng, coi vật báu quý trọng hơn cả tính mạng mình thì đã rõ, nhưng sức mạnh bí ẩn, quyền năng thực sự của thanh kiếm thì vẫn là một điều vô cùng bí ẩn. Những hé lộ bước đầu về lai lịch thanh kiềm này rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, bởi rất có thể, thanh kiếm báu của dòng họ Hà còn lưu truyền đến ngày nay chính là một bảo vật lịch sử vô giá thực sự.

Ông Hà Văn Nguyễn, trưởng thôn Chiềng Lau (Ban Công) cho hay: "Sự linh thiêng của thanh kiếm mà ông Cối đang bảo vệ, cất giữ là có thật. Nhưng bí mật về thanh kiếm có sức mạnh đến đâu thì chúng tôi vẫn chưa được biết vì chưa thấy ông Cối sử dụng bao giờ".

Đỗ Văn Việt – Hà Văn Sơn
.
.
.