Mong ước trở về của một "hoa khôi đất trại" đi tù vì ma túy

Thứ Tư, 04/09/2019, 13:29
Chỉ vì phản đối mẹ đi bước nữa, Hà Thu Hà (SN 1992 ở Yên Sơn, Tuyên Quang) bỏ nhà đi. Cô đâu ngờ những sai lầm nối tiếp đã đưa cuộc đời cô rẽ vào ngõ cụt mà hiện tại là bản án 12 năm tù đang phải thi hành.

 Ngày bị bắt cách đây tròn 8 năm, Hà là một con nghiện, xộc xệch và bất cần chứ không "có da có thịt" như bây giờ. Không những thế, cô còn là người múa dẻo nhất của đội văn nghệ Trại giam Hoàng Tiến.

Bỏ nhà đi bụi vì không muốn mẹ lấy chồng

Cao ráo, trắng trẻo và có gương mặt ưa nhìn, nhất là khi nhìn Hà thể hiện những vũ điệu của người vùng cao trên sân khấu, chẳng ai nghĩ Hà từng có thời gian vật vã, lang thang, trong đầu lúc nào cũng chỉ thèm... lắc.

Người có công phát hiện ra năng khiếu của Hà, động viên cô tham gia đội văn nghệ chính là Đại úy Nguyễn Quốc Phong, cán bộ Đội Giáo dục - Hồ sơ Trại giam Hoàng Tiến. Phong không chỉ còn rất trẻ mà người cán bộ này còn có biệt tài dàn dựng các tiết mục văn nghệ, thậm chí sáng tác những bài hát, tiểu phẩm cho phạm nhân biểu diễn những dịp lễ Tết. Nhìn Hà biểu diễn tiết mục múa dân tộc do mình biên soạn, Đại úy Phong bảo: "Nếu các chị gặp phạm nhân này ngày mới vào thì sẽ thấy so với bây giờ khác xa một trời một vực. Cô ta có thiên bẩm múa hát, mới hướng dẫn có vài buổi mà múa chẳng khác gì diễn viên chuyên nghiệp. Nếu như được học hành bài bản thì chắc chắn sẽ tiến xa".

Không hề biết những lời nhận xét đó của cán bộ Phong nên khi quay về chỗ ngồi, Hà nhoẻn cười với chúng tôi. Cô bảo từ nhỏ đã thích nghề ca hát nhưng bố mẹ không cho, chỉ thích con gái học kế toán, cuộc sống ổn định hơn. Kể về những thăng trầm cuộc đời mình, Hà cúi mặt lí nhí: "Tại em giận mẹ, cũng chỉ muốn bỏ nhà đi vài hôm rồi về, ai ngờ đi một mạch cho đến tận bây giờ".

Hà là con gái duy nhất trong một gia đình, trên là 3 anh trai nên khỏi phải nói cô được cưng chiều thế nào. Bố mẹ làm nghề buôn bán nên so với người dân trong khu vực, kinh tế gia đình Hà rất khá giả. Mặc dù được bố mẹ quan tâm, đầu tư cho học hành nhưng cả bốn anh em Hà đều không ai tốt nghiệp THPT.

"Anh cả em không đủ điểm vào THPT, học ở trung tâm giáo dục thì chán nên bỏ. Anh thứ hai thì bỏ ngay từ năm lớp 8, còn anh giáp em xác định đi làm nên không đi học. Còn em thì….", Hà bỏ ngang câu nói, cúi đầu cười đầy vẻ biết lỗi.

Phạm nhân Hà Thu Hà.

Theo nhận xét của Hà thì cô và người anh trên mình thông minh hơn cả, song lại cũng là hai kẻ ngỗ ngược và ngang bướng. Cậy mình là út ít trong nhà, hai anh em thường hay bầy trò để thông qua bố mẹ, bắt nạt các anh lớn. Không những thế, Hà và người anh trai này còn hay lấy trộm tiền hàng của bố mẹ để đi mua quà vặt cho dù trong nhà không phải túng thiếu hay đói ăn.

"Là chúng em thích vậy thôi chứ có đói đâu. Lúc đó cảm giác được lê la hàng quán nhấm nháp vài cái thứ lặt vặt như quả khế, quả mơ hay cái kẹo mạch nha thích lắm. Cửa hàng bố mẹ bán đầy bánh kẹo ngon hơn nhưng chúng em lại không thấy hấp dẫn", Hà tâm sự. 

Cuộc đời Hà cứ thế êm đềm trôi qua trong sự bao bọc của người thân cho đến năm cô học lớp 7 thì xảy ra biến cố mà theo Hà đó là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô. Trong một lần đi lấy hàng, bố Hà không may gặp tai nạn giao thông và không thể qua khỏi. Mất chồng, mẹ Hà chới với trong nỗi đau nhưng vẫn cố gắng động viên các con vượt qua cơn bĩ cực. Ba người anh, người bán hàng, người chạy xe ôm, người chọn công việc chăn nuôi để kiếm tiền phụ với mẹ. Ai cũng mong Hà học hành đến nơi đến chốn. Hà bảo đã từng quen với cảm giác mấy mẹ con yêu thương, đùm bọc nhau. Thế nên khi trong nhà xuất hiện người lạ, cô đã không chịu nổi.

 "Chú ấy quê ở Lạng Sơn, là dân xây dựng, nghe đâu cũng hoàn cảnh gà trống nuôi con. Gặp mẹ em khi chú ấy lên xây nhà cho một gia đình ở gần nhà em. Chẳng hiểu thế nào mà họ phải lòng nhau, một hai đòi cưới", Hà kể.

Theo lời Hà thì cô không biết chuyện của mẹ với người đàn ông kia đến với nhau từ bao giờ nhưng khi mẹ đưa "người đó" về nhà giới thiệu, cô đã rất sốc. Ý nghĩ mẹ đi lấy chồng sẽ theo người ta về Lạng Sơn, bỏ mấy anh em ở lại khiến Hà cảm thấy ngột thở. Cô khóc lóc, bỏ ăn và dọa sẽ bỏ học, bỏ nhà đi nếu mẹ lấy chồng. Ba người anh khuyên em gái nhưng Hà không chịu. Khi thấy mọi người trong gia đình ủng hộ quyết định của mẹ, Hà đã bỏ nhà đi.

"Em ra mặt phản đối và quyết định bỏ nhà đi để mẹ từ bỏ ý định lấy chồng. Lúc bỏ nhà đi, em đến nhà bạn, mục đích là để mẹ tìm đến, làm lành với em trước. Nhưng mẹ đã không đến nên em mua vé về Hà Nội. Lần này là bỏ đi thật", Hà nhớ lại.

Và những ngày sống vật vờ ở Hà Nội, Hà đã bập vào lưới tình của một người đàn ông nghiện đã có gia đình.

Hà Thu Hà trong tiết mục múa dân tộc.

Sa ngã vì yêu

"Em không biết trả lời chị thế nào vì nếu bảo không hối hận khi yêu nhầm người là không đúng. Nhưng chuyện tình cảm biết thế nào mà nói ạ. Dẫu sao thì em cũng ơn anh ấy đã cưu mang em lúc cơ nhỡ. Em chỉ cảm thấy tiếc cho bản thân vì những quyết định điên rồ", Hà ngước đôi mắt đẹp nhìn xa xăm.

Nữ phạm nhân được mệnh danh là người đẹp Tuyên Quang này bảo rằng ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, cô không quen biết ai. Số tiền lấy trộm của mẹ mang đi cũng nhanh chóng vơi đi. Sau 1 tuần vạ vật ở xóm trọ, Hà không biết phải sống thế nào vì đi xin việc ở đâu cũng không được. Giữa lúc ấy thì Vũ Thành Công xuất hiện. Người đàn ông nghiện ngập đã có gia đình này nhanh chóng khiến Hà cun cút đi theo mình chỉ sau vài cử chỉ ân cần. Hà bảo cô không biết tại sao mình lại đi theo Công, mà thực ra là chưa khi nào suy nghĩ về điều đó. Trong lòng cô lúc ấy chỉ là lòng cảm ơn người đã dúi vào tay cô ổ bánh mì pa-tê thơm phức trong lúc sắp lả đi vì đói ngoài vườn hoa. Hà không nhớ cô bắt đầu sống như vợ chồng với Công từ khi nào. 

"Em không quan tâm mọi người nghĩ gì nhưng tình cảm em dành cho anh ấy không chỉ là sự biết ơn. Em yêu anh ấy vì những gì em cần, anh ấy đều đáp ứng, thế thôi", Hà kể. Cô thừa nhận cũng chính người đàn ông này đã dẫn dắt cô đến với ma túy. Cô được ăn ngon mặc đẹp, được thả hồn bay bổng theo những cơn ảo giác nhưng thứ cô đổi lại là thân xác đàn bà và những chuyến đi giao hàng ma túy mà người đàn ông kia chỉ bảo. Cuộc sống của Hà không sao thoát ra được cái vòng quay nghiệt ngã đó cho đến lần bị bắt cùng đồng bọn vào tháng 9-2011. Thời điểm đó Hà mới 19 tuổi nhưng đã trở thành đàn bà từ lâu rồi.

"Em bị kết án 12 năm tù còn anh ấy bị án chung thân. Những người khác cũng không nhẹ hơn em. Bọn em mỗi người cải tạo một trại giam, từ lúc có án là bặt tin nhau", Hà kể.

Các phạm nhân Trại giam Hoàng Tiến đang xem các tiết mục văn nghệ do chính phạm nhân biểu diễn.

Từ ngày về Trại giam Hoàng Tiến cải tạo ở đội may mặc, Hà đã vài lần được gặp mẹ. Nhìn thấy mẹ tóc bạc nhiều, gương mặt sầu muộn, đau khổ, Hà thấy ân hận vô cùng.

"Mất một thời gian đầu em giận mẹ, bà lên thăm nhưng em không chịu ra gặp, mặc cho bà khóc lóc van xin. Nhưng rồi thời gian trôi đi, được mọi người phân tích, giảng giải em đã vỡ lẽ ra nhiều rồi. Em không hận mẹ nữa mà còn mong mẹ có người an ủi, sớm hôm chia sẻ. Trong này em sẽ cố gắng cải tạo tốt để mẹ đỡ lo", Hà tâm sự.

Theo lời Hà thì ngoài thời gian đi lao động, cô còn tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và mấy năm nay trở thành hạt nhân văn nghệ của phân trại. Hà đã 3 lần được giảm án.

Hoa khôi đất trại này bảo nhớ như in buổi đầu nhập trại, cán bộ kiểm tra sức khỏe bắt lên cân, Hà đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy con số 40kg. Hà không nghĩ mình gầy đến như thế.

 "Vào đây em lên được hơn chục cân rồi, da dẻ cũng mịn màng hơn ngày trước. Thấy em béo tốt thế này, mẹ lên thăm cũng không còn khóc nhiều nữa. Nghĩ lại em mới thấy mình ngông cuồng và rồ dại quá. Đã có lúc em ảo tưởng về nhan sắc của mình để cố nắm giữ trái tim người đàn ông đã có gia đình. Em đã giành giật bằng cách nghe theo anh ấy một cách vô điều kiện. Ngay cả việc hút hít ma túy, em cũng làm vì chiều lòng anh ấy. Rồi những lần được ngồi cùng ôtô với anh ấy đi lấy hàng, em sung sướng, cảm giác thỏa mãn của kẻ chiếm hữu khiến em càng thêm huyễn hoặc về bản thân mình. Chưa khi nào em nghĩ đến kết cục xấu cho tới khi bị bắt", Hà tâm sự. 

"Em chưa dự định sau này về sẽ làm gì vì xa nhà lâu quá rồi. Các anh xuống thăm bảo sau này về sẽ để cửa hàng của bố mẹ cho em bán hàng. Chắc là ban đầu cứ vậy đã còn sau này thì về rồi tính tiếp", Hà tâm sự. Cô cười rất tươi, đôi má ửng đỏ trước câu nói đùa "đến lúc lấy chồng phải tính tiếp là đúng rồi" của chúng tôi. Dù sao thì Hà vẫn còn trẻ lắm và lần trượt ngã này sẽ khiến cô nhớ lắm để sau này sống tốt hơn.

Vĩnh Hà
.
.
.