Ngày mới của cựu lâm tặc từng cài mìn vào nhà Trưởng Công an xã để trả thù

Thứ Ba, 01/04/2014, 09:00

Do nhận thức hạn chế, sống và lớn lên với rừng nên đã coi đó là mạch nguồn nuôi sống mình, gã ra sức tàn phá mà không nghĩ rằng, ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Khi bị ngăn cản, cấm đoán việc chặt phá rừng, từ một lâm tặc đang ăn nên làm ra, gã bị chặn đường sống nên cho rằng, lực lượng Công an xã ghen ăn tức ở. Từ đó sinh tức thù, lên kế hoạch ném mìn vào nhà Trưởng Công an xã để trả thù. 12 năm tù là khoảng thời gian phải trả giá cho suy nghĩ nông cạn và hành vi coi thường mạng sống của mình.

Thoạt nhìn, trông gã giống với một lão nông tri điền chân chất hơn là một cựu lâm tặc, đã từng ra tù vào tội vì những lầm lỗi quá khứ mà mình đã gây ra. Nhìn cơ ngơi bề thế do một tay gã tạo dựng sau 7 năm kể từ khi ra khỏi cánh cửa buồng giam, đúng bằng quãng thời gian gã phải chịu cảnh cơm tù áo số, ít ai nghĩ rằng ý chí và nghị lực của một kẻ vốn mang nhiều mặc cảm lại có sức mạnh kỳ lạ đến vậy. Nhưng sự thực không thể khác, hiện thực không là giấc mơ, gã đang ngồi đấy, trong căn nhà mái bằng khang trang nhất nhì xã, với những đứa con khôn lớn và tiềm lực kinh tế cũng vào loại khá, mới biết không gì là không thể, miễn là có niềm tin và nghị lực vào cuộc sống. Gã, người mà tôi muốn nhắc đến trong bài viết này là Nguyễn Văn Toan (SN 1962), trú xóm 11 xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Cựu lâm tặc lĩnh án vì ném mìn vào nhà Trưởng Công an xã

Chia sẻ chuyện đời mình, Nguyễn Văn Toan cho biết, gã vốn sinh ra và lớn lên ở miền sông nước Nam Đàn, năm 12 tuổi vì mưu sinh nên lập bập theo chân đấng sinh thành lên vùng đất heo hút Thọ Sơn khai khẩn đất hoang, sinh cơ lập nghiệp. Trong kí ức của cựu tù này, vùng đất Thọ Sơn ngày ấy đang là rừng thiêng nước độc, chim kêu vượn hót suốt ngày, và gia đình gã thuộc vào diện là những gia đình tiên phong lập nghiệp tại đây. Ổn định cuộc sống được một thời gian, khi vừa tròn 19 tuổi, gã tham gia nhập ngũ, 5 năm sau mới ra quân và về lại quê hương, bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình.

“Trở về địa phương, tui lấy vợ, sinh tù tì cùng lúc 3 đứa con nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy lộc rừng nhiều, tôi vác rùi xách cưa lên rừng bắt đầu công cuộc phá rừng để đổi gạo, vết trượt bản thân cũng bắt đầu từ cơm áo gạo tiền như thế”, gã phóng đôi mắt xa xăm về phía rừng xanh đang phủ dần nhựa sống. Cuộc sống ngày ấy, dù khó khăn vất vả nhưng vợ chồng con cái luôn đầm ấm, hạnh phúc bên nhau.

Thế nhưng, ngã rẽ cuộc đời đến với gã bắt đầu vào năm 1994, thời điểm ấy vợ chồng khúc mắc, vợ gã đã nằng nặc đòi ly hôn để giải phóng cho nhau. Thương con, nhưng với một người đàn bà đã hết tình cảm, gã sẵn sàng giải phóng, một mình đảm nhận nuôi 3 đứa con mà không lường hết được những khó khăn, vất vả của cảnh gà trống nuôi con. Một người năng động và tháo vát như gã, xoay như chong chóng nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Thương con đói rách, gã vác búa lên rừng, bắt đầu dấn thân vào con đường tội lỗi bằng việc lén lút chặt gỗ mang về xuôi bán cho lâm tặc.

“Cũng bởi bấy giờ, việc quản lý rừng còn lỏng lẻo, gỗ quý lại nhiều, bí quá hóa liều nên tôi mới làm vậy. Khi đã dấn vào, phần vì lợi nhuận, phần nữa nếu từ bỏ cũng không biết làm chi để nuôi con, nên cứ thế phá nát cả cánh rừng”, gã cho biết. Cũng nhờ khai thác gỗ lậu, gã giàu lên nhanh chóng, mỗi đêm như vậy chịu khó bỏ sức ra có thể thu về bạc triệu, đủ sống rủng rỉnh cả tháng trời cho 4 con người.

Tuy vậy, một thời gian sau, khi có quá nhiều người vào rừng khai thác và những thước gỗ quý cứ thế ào ạt về xuôi, chính quyền bắt đầu thắt chặt quản lý, từ tuyên truyền đến cấm đoán, thậm chí bắt giữ những ai không chấp hành. Nhiều lần bị nhắc nhở, bị tước mất chiến lợi phẩm ngay khi tiền mặt giao hàng đã cận kề, gã tức thù lắm. Theo gã, ngày đó người thường xuyên chặn đường quấy nhiễu việc làm ăn của mình nhiều nhất không ai khác chính là Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Cảnh. Sau nhiều lần như thế, gã sinh ra thù tức, cho rằng chính đồng chí Cảnh đã ghét bỏ mình nên mới quyết triệt đường sống.

Đêm, gác tay lên trán gã suy nghĩ lung lắm, nỗi thù hận bỗng trỗi dậy nên đã âm thầm lên kế hoạch trả thù. Để thực hiện âm mưu của mình, gã chuẩn bị một gói thuốc nổ. Vào một đêm khuya giữa năm 2002, gã lặng lẽ trở dậy bí mật gài mìn nổ chậm vào nhà ông Cảnh lúc cả nhà đang ngủ say với mục đích giết toàn bộ người trong gia đình để cho thỏa lòng thù hận. Tuy vậy, may mắn cho gã, thảm án đã không xảy ra khi vụ việc chưa thành thì bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Ngày 27/7/2002, gã bị TAND huyện Anh Sơn mở phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương, tuyên án 12 năm tù giam, cải tạo tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên -  Huế). Những ngày trong trại giam, gã thấm thía nỗi cô độc, ân hận cùng cực vì hành vi xốc nổi của mình, và chính nỗi thương con vô bờ bến đã biến gã thành một phạm nhân chăm chỉ, siêng năng bậc nhất trại giam lúc bấy giờ. Tự hứa với lòng mình, sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về chăm sóc cho đàn con. Nghị lực và niềm tin sớm được đền đáp, sau nhiều lần giảm án, gã được cử làm đội trưởng, quán xuyến sinh hoạt của gần 100 phạm nhân khác. Miệt mài như vậy suốt 7 năm ròng, gã được đặc xá về trước thời hạn. Ấy là vào tháng 3/2008, gã trở về trong vòng tay rộng mở chào đón của ba đứa con và anh em họ hàng, bà con chòm xóm, bắt đầu hành trình tìm lại chính bản thân mình.

Quyết tâm làm lại cuộc đời

Gã tâm sự, ngày về, thấy 3 đứa con nheo nhóc tựa nương vào nhau để sống qua những ngày khốn khó trong suốt 7 năm qua, nước mắt người đàn ông không chôn sâu trong lòng được nữa mà chảy dài trên gương mặt hốc hác. Phần vì thương con, phần nữa hạnh phúc khi thấy chúng vẫn cứng cáp, trưởng thành chứ không sa ngã trong những ngày phải chống chọi với nỗi mất mát về tinh thần và khó khăn về vật chất. Thương nhất, là nỗi mặc cảm khi không có mẹ, cha đi tù đã bóp nghẹt tương lai, ba anh em theo học đến lớp 9 rồi bỏ ngang, ở nhà rau cháo nuôi nhau.

Gã bảo, trong cái rủi có cái may, gã may mắn hơn những người lầm lỡ khác từ sau khi ra trại, trong lúc túng quẫn, đang loay hoay với cơm áo gạo tiền thì có đoàn khảo sát về môi trường đến xã làm việc và cho biết, khu đồi sau vườn nhà gã, có trữ lượng quặng rất lớn. Gã đã quyết định bán đứt quả đồi nhà cho nhà khai thác, lấy về số tiền 300 triệu đồng để bắt đầu làm lại cuộc đời. Có tiền, nhận thấy trên địa bàn bắt đầu có các doanh nghiệp đến khai thác quặng và xây dựng công trình, gã bàn với con bỏ tiền mua máy múc, xe tải, để vận chuyển thuê vật liệu tại địa phương.

Ngoài ra, gã còn mạnh dạn nhận đấu thầu các công trình, dự án nông thôn, đường sá đang triển khai thực hiện trên địa bàn, các công trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, gã còn trồng thêm 1hecta mía, chăn nuôi trâu bò, nuôi nhím. Chẳng mấy chốc, với sự miệt mài và năng động này, bình quân mỗi tháng gia đình gã đã thu về trên dưới 10 triệu đồng. Cũng bởi vậy, đến nay, sau 5 năm trở về từ trại giam, với hai bàn tay trắng, gã đã vực dậy được kinh tế gia đình, xây được căn nhà mái bằng khang trang cho con cái. Cũng nhờ vậy mà 3 anh em đã có công ăn việc làm ổn định. Cách đây vài năm, con trai đầu của gã lập gia đình riêng, giờ gã đang có hai đứa cháu nội, cuộc sống gần như viên mãn.

Có của ăn của để, ăn nên làm ra song gã không chỉ biết cho riêng mình, từ nhiều năm nay, thấy đường sá đi lại của bà con còn khó khăn, bụi bặm vào mùa khô và lầy lội vào mùa mưa, gã đã bỏ hàng chục triệu đồng tiền túi làm đường miễn phí cho người dân tại địa phương. Ngoài ra, những công trình xây dựng trên địa bàn, sau khi nhận thầu gã đã tạo công ăn việc làm cho những thanh niên không nghề nghiệp tại địa phương vào làm việc.

Anh Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng Công an xã Thọ Sơn cho biết, chuyện cũ đã qua, không ai muốn khơi lại nữa, cả bản thân anh cũng như anh Nguyễn Văn Toan cũng vậy, giờ hai người coi nhau như bạn thân, thường xuyên ghé qua động viên, quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Toan cùng phát triển. “Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị lập hồ sơ báo cáo thành tích trường hợp của anh Nguyễn Văn Toan lên cấp trên đề nghị được biểu dương, khen thưởng song anh này đều xua tay từ chối, với lý do có rất nhiều tấm gương khác điển hình, đáng biểu dương hơn. Chính quyền và nhân dân luôn ghi nhận sự cố gắng cũng như đóng góp của gia đình anh Nguyễn Văn Toan”, Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Cảnh cho biết

Tường Nguyên
.
.
.