Nghi án cháu bé 14 tuổi bị xâm hại đến mang thai

Thứ Hai, 14/05/2018, 06:37
Sống đã hơn nửa cuộc đời con người, trải qua bao nhiêu thăng trầm chia ly mất mát, nhưng với ông Nguyễn Văn Q. (52 tuổi, người dân tộc Mường, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) không có nỗi đau nào lớn hơn được nỗi đau mà ông đang phải gánh chịu. Đó là khi biết cô con gái 14 tuổi của mình bị xâm hại tình dục, mà đau đơn thay, nghi phạm lại chính là anh trai của mình.


"Đau đớn lắm chú ạ", ông Q. đã phải thốt lên với tất cả sự phẫn uất của mình khi nhắc lại sự việc đã xảy ra với con gái mình. Trong sự nghẹn ngào, ông Q. kể rằng, vợ ông mất bởi căn bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2012. 

Căn bệnh lẽ ra nếu có tiền, ông có thể tìm ra được một con đường sống, để ông không phải chịu cảnh một nách nuôi ba đứa con nhỏ. Khi đó, cháu Nguyễn Thị M., nạn nhân của vụ xâm hại mới chỉ có 8 tuổi. Cũng vì cuộc sống khó khăn, ông Q. đã phải bôn ba tứ xứ để kiếm tiền gửi về nuôi các con. 

Cháu Nguyễn Thị M. bên trong căn nhà tồi tàn.

Khi thì phụ hồ, khi thì làm xi măng, ai thuê gì là ông làm nấy miễn là có tiền. Nhiều năm sau khi hai đứa con đầu đã lớn khôn, đã biết tìm việc làm kiếm sống, nhưng cả hai đều không được ăn học tử tế nên chỉ làm được những việc lặt vặt, thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Trong lúc túng quẫn, ông Q. nghĩ đến việc cho M. ra Hà Nội làm nghề bán tăm. Nhưng với đầu óc chậm phát triển của cô bé cùng sự rụt rè vì ít khi được giao tiếp với xã hội bên ngoài, M. không thích nghi nổi với công việc và ông Q. lại gửi con về quê ở với bà bác già. Về nhà chưa được bao lâu, không ai nghĩ M. lại trở thành nạn nhân một vụ xâm hại tình dục mà nghi phạm chính là bác ruột của mình.

"Tôi đi làm thuê ở Tam Điệp (Ninh Bình) được mấy tháng, tích cóp được mấy đồng trở về thăm con. Khi về đến nhà, thấy con bé có biểu hiện lạ, bụng lại to bất thường nên tôi sinh nghi. Cho nó đi khám thì mới biết đã có thai được hơn 5 tháng. Gặng hỏi cả một buổi, nó mới kể rằng nó bị ông N., anh trai tôi làm cho có thai", ông Q. nói trong nước mắt.

Ông Q. cho biết thêm, nghi phạm Nguyễn Văn N. (54 tuổi), anh trai ruột của ông, sống một mình trong căn nhà lá cách nhà ông không xa lắm. Do các con cùng vợ đều đi làm xa, ông N. ở một mình chờ tiền gửi về để ăn tiêu, nhậu nhẹt. Mỗi lần đi làm thuê về, ông Q. đều ghé qua nhà anh chơi, thăm hỏi và uống rượu cùng. Vậy mà không hiểu vì sao, người anh ấy lại nhẫn tâm làm điều đồi bại với đứa cháu nhỏ của mình.

Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Lau nước mắt, ông Q. cho biết: "Theo như lời kể của con tôi thì trong thời gian tôi đi làm xa, M. đã bị ông N. xâm hại tình dục nhiều lần. Lần đầu tiên là khi M. qua nhà ông N. xin quả thị để ăn. Sau khi ăn xong, M. vào trong nhà ông N. ngủ và bị người bác này đè xuống giường để giở trò đồi bại. 

Trước khi M. về, ông N. còn dọa không được nói với ai, nếu nói sẽ bóp cổ, sẽ giết chết. M. sợ hãi ra về và không kể sự việc này với ai. Những ngày sau đó, mỗi khi M. đi qua, ông N. lại gọi vào nhà cho thị ăn và tiếp tục hành động đồi bại ấy của mình. Cho đến khi tôi phát hiện sự việc thì đã quá muộn".

Ông Q. cho biết, M. vốn chậm hiểu, lại ít được tiếp xúc với bên ngoài xã hội, cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong làng phụ giúp bác gái nấu cơm, đun nước. Bác gái đã già nên cũng không bao quát được tình hình nên không biết sự việc trên. Sau khi biết việc con gái bị xâm hại, ông bố tội nghiệp này đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Q. nghẹn ngào kể về vụ việc.

Do không biết chữ, ông Q. phải đi tìm một người em để viết hộ mình lá đơn, trình bày sự việc. Sau khi nộp đơn, ông Q. qua nhà ông N. để đối chất nhưng lúc đó căn nhà đã trống không, ông N. bỏ đi đâu không biết. Sau khi ông N. bỏ đi, căn nhà lá của ông này cũng bị bỏ hoang cho tới giờ, đồ đạc trong nhà gần như vẫn còn nguyên như cũ.

Được biết, gia đình nhà ông Q. là một hộ nghèo của xã Phùng Giáo, nằm sâu trong vùng đồi núi và chỉ khi nào đường khô ráo mới có thể băng qua con đường đất để đi vào nhà. Ngôi nhà cách trung tâm huyện Ngọc Lặc chỉ hơn 30km nhưng mỗi lần đi từ huyện về, ông Q. phải chạy xe máy mất 2-3 tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ. 

Và đã 2 năm trở lại đây, trong căn nhà của ông Q. không có ánh sáng của đèn điện bởi không có đủ tiền để nối dây điện từ bên ngoài vào, trong nhà chỉ có duy nhất một cây đèn dầu là nguồn sáng. Tài sản quý giá nhất trong căn nhà ông Q. có lẽ là hai chiếc giường đặt ở hai góc nhà.

Đến ngày cháu M. sinh con, bỗng dưng "lên chức" ông, ông Q. loay hoay chẳng biết xoay xở ra sao. Cháu bé được sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, lại không được chăm sóc cẩn thận nên sinh ra ốm đau. Để cứu cháu, ông Q. phải cắn răng bán mảnh đất vườn lấy 14 triệu và cắm ngôi nhà lấy 1 triệu để có tiền đưa cháu bé đi viện. Khi số tiền dần hết, ông Q. đành đưa cháu bé về nhà. Cũng trong cơn túng quẫn ấy, cả ông và M. đều suy nghĩ đến một phương án đáng sợ, đó là bỏ đứa bé.

Trong sự nghẹn ngào, ông Q. tâm sự: "Tôi không có đủ khả năng nuôi cháu, tiền bán đất để đưa cháu đi viện đã là số tiền cuối cùng tôi có rồi. Nói ra xin mọi người tha thứ, đã có những lúc cháu khát sữa, gia đình lại hết sạch tiền nên tôi và con đều có suy nghĩ thôi không cho cháu bú mẹ nữa để cho cháu ra đi cho đỡ khổ. Đến lúc cháu lả đi đến lần thứ 2 thì lại thấy thương quá, không chịu nổi".

May mắn rằng, hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Q. đã được nhiều người biết đến và chung tay cứu giúp. Trước khi cháu bé lả đi vì đói, một nhóm người chuyên làm từ thiện biết được thông tin và bắt taxi từ Hà Nội vào ngay trong đêm để cứu cháu bé. 

Theo bạn Nguyễn Thị Dung, người trực tiếp tham gia "giải cứu" cháu bé kể lại: "Đêm hôm đó, phải khó khăn lắm bọn mình mới tìm được một xe taxi chịu chở vào trong đó. Mình cùng anh bác sĩ và anh lái xe phải lần mò mất rất nhiều thời gian để vào được đến xã Phùng Giáo. 

Rồi trời thì tối, đường trơn lại mưa to nên vào được làng của ông Q. rất khó khăn. May sao gặp được hai thanh niên đi qua và họ đồng ý dẫn vào. Sau đó, bọn mình còn phải đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ bởi đường trơn, xe không vào được bên trong".

Căn nhà lụp xụp của ông Q.

Khi vào tới nơi, Dung đã phải tìm mọi cách thuyết phục người nhà ông Q. và hai bố con ông để có thể đưa cháu bé đi cấp cứu. Lúc ấy, đứa bé đang trong tình trạng nguy kịch, nước da nhăn nheo, tím tái và thở rất yếu. Sau khi bác sĩ sơ cứu, Dung đã bế cháu bé đi ngược ra xe rồi lập tức quay trở lại Hà Nội để đưa cháu vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Như có một phép mầu, nhờ sự chăm sóc tận tình của những “Mạnh Thường Quân” và tập thể y bác sĩ của bệnh viện, cháu bé đã dần dần hồi tỉnh. Hiện tại, cháu bé vẫn đang được theo dõi điều trị, mọi chi phí khám chữa bệnh đều do những nhà hảo tâm giúp đỡ. Hy vọng rằng, tương lai của đứa trẻ được sinh ra trong khổ đau này sẽ tươi sáng hơn, thoát khỏi sự tối tăm như cuộc đời của mẹ và ông cháu đã phải chịu.

Trả lời về vụ việc này, ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết: "Sau khi nhận được đơn thư của ông Q., Công an xã đã vào xác minh thông tin và lấy lời khai của nạn nhân. Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã đã báo cáo lên Công an huyện. 

Vụ việc được Công an huyện báo cáo lên Công an tỉnh theo thẩm quyền. Khi M. sinh con, Công an cũng có mặt để lấy máu đi xét nghiệm, giờ còn chờ kết quả xét nghiệm ADN cháu bé để xác định xem ông N. có phải là người đã xâm hại tình dục cháu M. hay không. Nhưng hiện tại, nghi phạm duy nhất của vụ việc đã đi khỏi địa bàn nên không thể triệu tập xác minh".

Hiền Phong
.
.
.