Ngứa mắt là... đánh

Chủ Nhật, 01/01/2012, 16:12

Trong những lời kể "tội" người giúp việc nhằm giảm bớt tội của mình, Minh đã thể hiện là một người đàn bà rất quái, bởi những gì Minh kể, khác xa với lời khai của nạn nhân - bà già quê mùa chân chất Phạm Thị Phương.

Một đêm phải ngủ lại trụ sở Công an, Trần Thị Tuyết Minh, 48 tuổi, tạm trú tại số 16 ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, phờ phạc mặt mày. Đôi mắt sưng húp, nằng nặng vì không ngủ, bát phở và bánh ngọt để trên bàn nhưng Minh không ăn, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi hỏi chuyện thì Minh liến thoắng nói không dứt, cái cơ sự để đến nỗi bà chủ (đã lên chức bà ngoại) này ép người giúp việc (một bà già chuẩn bị bước sang tuổi 60, cũ kỹ, già nua) vào toilet, cởi quần áo rồi bắt tắm bằng nước nóng, xuất phát từ những sự "ngứa mắt" trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong những lời kể "tội" người giúp việc nhằm giảm bớt tội của mình, Minh đã thể hiện là một người đàn bà rất quái, bởi những gì Minh kể, khác xa với lời khai của nạn nhân - bà già quê mùa chân chất Phạm Thị Phương.

Bà chủ kể "tội" Ôsin

Theo Trần Thị Tuyết Minh thì từ khi về làm giúp việc cho gia đình của Minh (từ ngày 15/9/2011), bà Phạm Thị Phương (ở xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) chỉ "tử tế" được mấy ngày đầu, còn những ngày sau đó, bà Phương liên tục gây "tội". Tội đầu tiên là ăn ở luộm thuộm, đến bữa cơm thì không ăn nhưng cứ ăn bốc ăn bải, ăn từ bếp ăn ra, rồi lấy cả đồ trên bàn thờ để ăn (!?). "Tội" của bà Phương còn là thích... nước, cứ mở hết các vòi nước ra xả để... nhìn, rồi cầm vòi sen quay quay như lên đồng (!?) khiến có tháng tiền nước Minh phải trả lên tới 6-7 trăm nghìn đồng.

Bà Phương là hộ neo đơn, không chồng, không con, khi còn ở quê, bà làm ruộng và sống cùng người mẹ già năm nay 95 tuổi (là mẹ liệt sĩ), mùa màng rỗi rãi, bà theo người ta ra phố làm ôsin. Thực ra, bà Phương vốn chậm chạp, nhưng bà rất hiền lành, chăm chỉ. Trước khi ở nhà Minh, bà Phương đã làm giúp việc cho một nhà khác. Lý giải cho việc giội nước nóng vào người bà Phương, Minh nói rằng, vì bà Phương không chịu tắm rửa, mấy chục ngày không thấy tắm, cứ xua vào toilet, bà Phương ở trong đó một lúc, nói dối là tắm rồi và lại đi ra nên ngày 27/12/2011, Minh quyết định... tắm cho bà giúp việc.

"Tay trái tôi bế cháu, tay phải tôi cầm vòi sen phun nước vào người bà ấy. Một lúc thì thấy bà Phương kêu "nóng quá cô ơi", tôi quay lại thì thấy khói bốc lên. Sau đó, khi bà Phương ra ngoài, tôi thấy tay bà ấy đỏ rộp lên thì lấy mật ong đưa bà ấy bôi. Tôi hỏi, còn bỏng chỗ nào không thì bà Phương bảo "không". Bà ấy cứ giấu chứ nếu tôi biết bà ấy bị bỏng ở mông và chỗ khác nữa thì tôi đã đưa đi viện hoặc là mời bác sĩ tới điều trị" - Minh phân trần và chép miệng: "Năm nay tôi sao Thái Bạch, tiền của mất sạch, đầu năm đã mất hơn 1,6 tỷ vì cho bạn bè vay, giờ nó trốn mất không liên lạc được. Cuối năm lại xảy ra chuyện này, chắc là hạn sớm 49 tuổi".

Ngày 4/1/2012, thấy bà giúp việc trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ, Minh nhờ một đứa bạn của con rể chở ra bến xe Yên Nghĩa rồi bà Phương lên xe buýt về quê. Hỏi, tại sao lại cho bà Phương về quê mà không đưa bà  đi viện khi sức khỏe của bà Phương kiệt quệ như vậy, Minh nói rằng, vì trước hôm đó một ngày, bà Phương đã giả vờ là bị vong bố chồng Minh nhập vào để "củ hành" bà chủ.

"Bà ấy bắt tôi phải sắm một mâm cơm đầy đủ thịt gà, thịt bò, rau xào, rồi lại bắt mua vàng hương, đốt nghi ngút khói khắp nhà. Chưa hết, bà Phương còn giả bố chồng tôi để bắt tôi phải mua một bát phở cao cấp. Tôi nhờ xe ôm đi mua nhưng cũng không được. Khi tôi đứng khấn, nhìn thấy bà Phương mở mắt, tôi hỏi: "Có phải bà giả vờ là bố chồng tôi nhập vào để dọa tôi không?" thì bà ấy nói: "Vâng, tôi dọa cô đấy", nên tôi tức quá giúi đầu bà ấy vào cánh cửa làm chảy máu đầu và tím mặt mà ấy, hôm sau tôi cho bà ấy về quê.

Đây chỉ là những lời ngụy biện của Minh vì theo suy nghĩ đơn thuần của chúng tôi thì với tình trạng sức khỏe yếu ớt, đi lại khó khăn, thậm chí nằm cũng phải nằm nghiêng thì bà Phương không thể dựng lên màn kịch bị vong nhập nhằm "củ hành" bà chủ suốt một buổi chiều được. Và, khi đưa bà Phương về quê, người nhà bà Minh đã gọi cho em của bà Phương thông báo tình trạng bà Phương bị bỏng, (nếu như chỉ là bỏng ở bàn tay và một vết nhỏ ở đùi như Minh nói thì có lẽ không cần phải rào trước như vậy nếu câu chuyện có bại lộ). Vì thế, không thể nói là bà Minh không biết việc bà Phương bị bỏng nặng trong cơ thể.

Trần Thị Tuyết Minh kể rằng, chị ta uống nhiều thuốc kháng sinh nên người lúc nào cũng nóng nảy, một lần bị tai nạn phải khâu đầu, một lần đi tắm biển bị thằng thanh niên nó húc vào gãy 3 xương sườn, lại bị bệnh thận, nên Minh sức khỏe yếu và nóng tính. Sức khỏe yếu nhưng theo tự thú của người phụ nữ đã lên chức bà này thì, "hễ bà Phương gây ra tội gì là tôi lại đấm, đá". Đúng là một sự quái dị chưa từng có. Đổ tội cho người giúp việc ăn ở luộm thuộm, ăn bốc ăn bải, không chịu tắm, lấy trộm tiền, để rồi Minh đã đối xử với người giúp việc bằng những trò hành hạ rất dã man: Bắt ăn phân trong bỉm của đứa cháu 7 tháng tuổi, bắt ăn ớt, uống nước nóng, và đỉnh điểm của một chuỗi ngày hành hạ, đánh đập bà già giúp việc yếu ớt là Minh đã xả nước nóng khiến bà Phương bị bỏng nặng.

"Đã không ưa thì thôi, cho bà ấy về quê, cớ gì lại giữ lại rồi hành hạ người ta như thế?", tôi hỏi câu ấy, Minh bảo, tại bà ấy cứ xin ở lại, với lại tìm người giúp việc tầm này khó lắm. Về số tiền 6 triệu đồng mà Minh nói đã trả công cho bà Phương trước khi về quê, gia đình bà Phương cho biết, trong túi xách mang theo của bà Phương không hề có. Dù bà Phương có "tội" gì thì Minh cũng không có quyền đối xử một cách tồi tệ như vậy được. Dư luận vô cùng bất bình, đòi hỏi pháp luật phải xử thật nghiêm bà chủ ác độc này.

"Tội của tôi nặng hơn"

Nạn nhân bị bỏng nặng.

- Đêm qua hình như chị mất ngủ?

- Vâng, tôi có ngủ được đâu.

- Cũng không ăn được gì à?

- Thì phở con gái tôi mua vẫn còn đây, không ăn được.

- Trước đây chị làm gì?

- Trước tôi làm ở lâm nghiệp, nghỉ hưu 3 năm nay rồi (thực chất, Minh từng làm giáo viên nhưng có lẽ vì ngại nên chị ta nói dối).

- Sao chị lại bắt bà Phương ăn phân trong bỉm của cháu chị? Nghe kể đã thấy ghê chứ đừng nói chuyện thực hiện. Sao chị lại nghĩ ra cái trò dã man đến vậy?

- Việc đó là thế này, bà ấy cứ lấy đồ trên bàn thờ ăn vụng nên tôi bảo: "Nếu lần sau mà bà còn lấy như thế thì tôi cho bà ăn cứt của cháu tôi đấy", tôi chỉ dọa thế thôi.

- Thế tại sao chị lại khai với cơ quan Công an là bắt bà ấy ăn phân?

- Vì tôi nghĩ khai như thế thì tội cũng không nặng thêm.

- Chị tưới nước nóng lên người bà Phương khoảng bao lâu?

- 3-4 phút gì đó.

- Nước nóng thế thì ngay khi tưới vào, bà Phương phải kêu và nhảy ra chứ!

- Bà ấy không kêu cũng không nhảy ra mới lạ chứ. Bà ấy chỉ xoa thôi, mãi sau bà ấy mới kêu một hai tiếng: "Cô ơi nóng quá".

- Chị có biết tình trạng thương tích của bà Phương không?

- Tôi cũng biết rồi, lúc nãy tôi được các anh Công an cho xem ảnh.

- Chị tự nhận thấy hành động của mình như thế nào?

- Tôi biết lỗi của tôi rồi, lúc đó chỉ do tôi quá nóng giận nên không kìm chế được mình. Đằng nào sự việc xảy ra rồi, chỉ mong cơ quan pháp luật, tất cả mọi người tạo điều kiện giúp tôi, xin để cho hai bên gia đình thỏa thuận với nhau, xin được chuyển bà Phương lên bệnh viện trên này để gia đình tôi có điều kiện đi lại, chăm sóc bà ấy.

- Gia đình chị đã đến Bệnh viện Vân Đình thăm hỏi bà Phương chưa?

- Chồng tôi sáng nay đã đến Bệnh viện rồi nhưng không dám vào vì sợ gia đình bà Phương bức xúc. Từ sáng đến giờ, chồng tôi vẫn loanh quanh ở đó.

- Chị có biết dư luận đang rất bức xúc trước hành động của chị đối xử với bà Phương không. Trước cửa nhà chị, họ tụ tập rất đông, chỉ đợi chị về để ném đá!

- Có. Hôm qua con gái tôi mở mạng đọc báo và có đọc cho tôi nghe.

- Cảm giác lúc này của chị thế nào?

- Vừa ân hận vừa bực bà ấy.

- Trong 4 tháng bà Phương ở cùng nhà, chị có nhớ đã đánh bà ấy bao nhiêu lần không?

- Cứ lần nào bà ấy gây lỗi thì tôi mới đánh.

- Tức là bà ấy cứ gây ra lỗi gì không vừa ý chị thì chị lại đánh?

- Tôi đấm đá bà ấy mấy cái, gọi là cảnh cáo thôi, chỉ lần vừa rồi là tôi đánh nặng.

- Tôi nghĩ thế này, nếu người giúp việc là đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi thì nếu nó làm sai việc gì, chị đánh nó một hai cái cũng còn tạm chấp nhận được, nhưng bà Phương 59 tuổi rồi, một bà già quê mùa, nghèo khó, có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, mới học hết lớp 3, việc chị đánh bà ấy thật sự là không phải cách đối xử giữa con người với nhau? Một người đã lên chức bà ngoại, từng là cán bộ công chức, đấm đá một bà già, là hành vi tội ác, phi đạo đức, phi nhân tính và có thể bị truy tố trước pháp luật, chẳng lẽ chị không biết sao.

- Bà ấy cũng xô lại tôi mà, bà ấy cũng khỏe lắm.

- Tội của chị với "tội" của bà Phương thì chị thấy tội của ai nặng hơn?

- Tội của tôi nặng hơn.

Công an quận Ba Đình cho biết, hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Minh về tội cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Qua khám xét nơi ở của Minh, cơ quan điều tra đã thu giữ tấm giấy chứng minh nhân dân mà Minh giữ lại của bà Phương nhưng không tìm thấy tờ giấy bà Phương viết đã lấy trộm tiền của gia đình Minh. Hiện nội vụ vẫn đang được làm rõ.

Đinh Hiền
.
.
.