Nhà báo Hồ Bất Khuất:

Vượt ra khỏi lĩnh vực giáo dục, nhà giáo Văn Như Cương là một nhà văn hóa

Thứ Năm, 04/10/2018, 11:31
Nhà báo Hồ Bất Khuất là người gần gũi với Phó Giáo sư Văn Như Cương hơn 30 năm qua, đồng cảm và chia sẻ cùng ông nhiều vấn đề về giáo dục và thế sự. Cuốn sách "Nhà giáo Văn Như Cương - những điều còn mãi" là một nén tâm nhang anh muốn gửi tặng người bạn lớn của mình, nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Phó Giáo sư Văn Như Cương.


- "Nhà giáo Văn Như Cương và những điều còn mãi"- một cuốn sách khá dày dặn về cuộc đời và sự nghiệp của Phó Giáo sư Văn Như Cương vừa ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của ông. Điều gì thôi thúc anh làm cuốn sách này?

+ Tôi dự định làm cuốn sách này từ năm 2014, nhưng thầy Văn Như Cương phát hiện ra mình bị K nên mọi kế hoạch phải dừng lại cho đến tận bây giờ. Tôi và ông có mấy cái "cùng": Cùng là người Quỳnh Lưu, Nghệ An, cùng có thời gian học tập ở Nga, cùng có sở thích trò chuyện về thế sự khi nhâm nhi cốc bia, chén rượu và cùng liên quan chặt chẽ đến giáo dục và đào tạo. 

Tôi có may mắn làm quen và tiếp xúc với ông trên 30 năm (1985-2007). Và có những thời điểm tuần nào cũng nói chuyện với nhau. Ông nói rất hay, hấp dẫn, dí dỏm, dễ hiểu và thẳng thắn. Cuộc đời và những đóng góp của ông rất xứng đáng có một cuốn sách tương đối hoàn chỉnh, có nhiều góc nhìn. Với tôi, người giỏi giang thì nhiều, nhưng người độc đáo như nhà giáo Văn Như Cương thì hiếm.

Nhà báo Hồ Bất Khuất.

- Vì sao anh dùng hai chữ "độc đáo" để nói về Phó Giáo sư Văn Như Cương?

+ Như tôi đã nói, thiên hạ rất nhiều người tài giỏi, nhưng người "độc đáo" không có nhiều. Nhà giáo Văn Như Cương không chỉ là một người thầy, ông còn là một nhà văn hóa, một nhân cách lớn. Ông lịch lãm, hào hoa nhưng cũng rất gần gụi chân tình, hào sảng, rộng lòng với bạn bè. 

Chính điều đó khiến ông được nhiều người biết đến và yêu quý. Tôi nhớ, có lần lên Cao Bằng, ông vào một quán cơm bình dân ăn cơm, có hai cô giáo đứng sững người ngạc nhiên khi nhìn thấy thầy Cương. Một cô còn bảo, đấy không thể là thầy được, vì thầy lên Cao Bằng sẽ là thượng khách của Ủy ban chứ không thể ăn cơm ở quán bình dân. Thầy Cương là thế, giản dị, không giáo điều, nên sẵn sàng ngồi ở những chỗ bình thường nhất.

- Ngoài tài năng, nhân cách, mọi người biết đến Phó Giáo sư Văn Như Cương là một trong những người tiên phong trong cải cách giáo dục và có những đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam? Theo anh, đóng góp lớn nhất của Phó Giáo sư Văn Như Cương là gì?

+ Ông chính là người đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó là ông Phạm Minh Hạc cho mở trường tư thục đầu tiên ở Việt Nam. Ngày đó, khái niệm tư thục trong lĩnh vực giáo dục còn quá mới mẻ, thậm chí bị phản đối kịch liệt. Nhưng nhờ sự ủng hộ của Bộ trưởng, Trường Dân lập Lương Thế Vinh đã ra đời vào ngày 1-6-1989. Sau 30 năm, giờ trường tư thục đang nở rộ ở Việt Nam. 

Nhưng thời đó nó tạo ra một không khí mới trong giáo dục là không dùng ngân sách nhà nước để chi tiêu cho giáo dục. Đó là đóng góp lớn nhất của ông, góp phần tiết kiệm cho ngân sách trong thời điểm khó khăn, tạo ra một tiếng nói dân chủ trong giáo dục. Đóng góp thứ hai là những triết lý và tư tưởng giáo dục của ông có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ học sinh. 

Triết lý giáo dục của ông có thể gói gọn trong câu nói được khắc trên đá tại điểm trường Mầm non Nà Ngao - Hà Giang (ngôi trường được xây dựng theo di nguyện cuối cùng của nhà giáo Văn Như Cương): "Các em có thể trở thành người nổi tiếng, những chính khách lịch lãm, những danh nhân tài ba, những nhà khoa học có công trình xuất sắc nhưng trước hết các em phải trở thành người tử tế". 

Nhà báo Hồ Bất Khuất (bên phải) và cố PGS Văn Như Cương.

Trong triết lý giáo dục của nhà giáo Văn Như Cương, người thầy phải là mẫu mực và truyền cảm hứng cho học sinh. Làm thầy giỏi thì phải nói được viết được, lời nói phải đi đôi với việc làm. Ví dụ câu chuyện ông giáo dục cho học sinh Lương Thế Vinh về việc bảo vệ môi trường, cách đây 3 năm, hơn 3.000 học sinh đi dã ngoại trên Mai Châu, trước khi đi hàng trăm ôtô khách đỗ ở bãi trống. 

Học sinh vứt rác bừa bãi. Khi học sinh lên xe nhìn xuống, thấy thầy hiệu trưởng râu tóc bạc phơ đang cầm cái túi to đi nhặt rác. Không cần phải nói, sau 2 ngày 1 đêm ở Mai Châu, các học sinh của ông đều có ý thức nhặt rác, thu dọn vệ sinh sạch sẽ.

- Nhưng đánh giá đóng góp của một con người không thể tách họ ra khỏi câu chuyện của làng quê, gia đình, dòng họ và thời đại mà họ sống. Với nhà giáo Văn Như Cương, điều đó có ý nghĩa như thế nào?

+  Nhà giáo Văn Như Cương sinh ra ở làng Quỳnh Đôi, một vùng đất giàu truyền thống. Cha ông là một nhà giáo có trí tuệ, giàu bản lĩnh đã sống một cuộc đời đầy biến cố, thăng trầm. Cha ông từng làm hiệu trưởng một trường cấp 1 ở  xã Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hóa.  Người cha có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, sự kiên định cũng như con đường giáo dục mà nhà giáo Văn Như Cương lựa chọn. 

Và một người thầy quan trọng trong cuộc đời ông, đó là thầy Nguyễn Thúc Hào - Phó hiệu trưởng Trường Sư phạm Hà Nội. Có thể nói, làng quê, dòng họ, gia đình, thời đại và bạn bè đã hun đúc nên một trí thức, một nhân cách Văn Như Cương, rất kiên định, vững vàng trên con đường gian khó của mình. 

Làm giáo dục phải có chính kiến, nếu không sẽ đẽo cày giữa đường. Phải có chính kiến xây dựng từ tư tưởng, triết lý và dựa vào giáo dục truyền thống Việt Nam, lựa chọn một con đường phù hợp. Nhà giáo Văn Như Cương có được điều đó, ông được trang bị kiến thức, ông suy ngẫm và ông xem nghề dạy học là nghề truyền thống của gia đình.

- Trong sự ảnh hưởng đó, tôi thấy bạn bè của Phó Giáo sư đóng một vai trò rất quan trọng?

+ Với nhà giáo Văn Như Cương, ông có rất nhiều bạn bè, bạn cùng làng, bạn đồng niên và những người bạn cùng thời, họ có ảnh hưởng rất lớn đến nhau và soi chiếu vào nhau. Đó là những người bạn làng Quỳnh như Hồ Phi Phục, Dương Huy, là người nhạc sĩ tài hoa, lịch lãm và là một nhân cách lớn - nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Đó là nhà giáo, dịch giả Ông Văn Tùng - một người thầy Cương quý trọng, có ảnh hưởng qua lại rất lớn về tư tưởng, suy nghĩ rằng làm gì thì làm, công việc của anh phải mang lại lợi ích cho xã hội. 

Rồi Giáo sư Nguyễn Khắc Phi - nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một chuyên gia về thơ Đường. Hai người còn có chung một kỷ niệm khi đến làm việc tại trường nữ sinh Trưng Vương đã bị hai cô mê và sau này họ thành vợ thành chồng. Ngoài ra, tôi còn thấy thầy Cương có mối quan hệ thân tình với cố Giáo sư Phan Huy Lê, Giáo sư Phong Lê, những nhà khoa học đầu ngành. 

Trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi của họ, tôi càng hiểu vì sao những nhà khoa học, giáo dục rất cần mở rộng tầm ảnh hưởng và trường giao tiếp của mình. Điều này giúp họ không bao giờ lạc hậu trong đời sống có nhiều biến động và luôn đổi mới.

- Nhắc đến phó Giáo sư Văn Như Cương, chúng ta nhớ đến những tiếng nói phản biện khá mạnh mẽ của ông trước những những vấn đề của giáo dục?

+ Cả đời nhà giáo Văn Như Cương "sống chết" với ngành giáo dục nên ông luôn có những chính kiến trước các vấn đề thay đổi. Đến thời điểm này, một số kiến nghị của thầy Văn Như Cương đã được thực hiện. Ví dụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cho thi tuyển vào lớp 6.

Nhà giáo Văn Như Cương (bên trái) và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

Trong thời gian tới, những người làm quản lý trong ngành giáo dục sẽ quan tâm đến những phản biện cụ thể có tính chất xây dựng của nhà giáo Văn Như Cương. Ngay cả khi lâm trọng bệnh, ông cũng đã viết một bức thư đầy tâm huyết gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trước những đổi thay rối rắm, quẩn quanh của giáo dục nước nhà. 

Ông có chính kiến riêng, luôn sẵn sàng lên tiếng để góp thêm tiếng nói định hướng tốt hơn cho giáo dục nhưng ông không đôi co, tranh cãi với đồng nghiệp trên các phương tiện truyền thông. Đó cũng là điều khác biệt của ông với nhiều nhà giáo dục hiện nay.

- Nhưng tôi thấy trong cuốn sách này có một điểm nhìn rất thú vị - đó là con người đời thường của Phó Giáo sư Văn Như Cương. Đó là một con người như thế nào?

+ Trong cuốn sách này, tôi gia công lại phần giai thoại vì ông Cương có rất nhiều giai thoại, trong đó có giai thoại nổi tiếng nhất là "Lợn nuôi Giáo sư Văn Như Cương". Tôi đã có nhiều dịp ngồi cùng ông để "đính chính" lại các giai thoại này. Chính xác là thời đó, vì nhà đông con nên muốn tăng thêm thu nhập, ông nuôi lợn trên tầng 3. 

Ông bị lập biên bản nhưng viết thế nào cho chính xác, không phải là lợn nuôi Phó Giáo sư Văn Như Cương mà "trên tầng 3 nhà B3, tập thể Thanh Xuân Bắc, Phó Giáo sư Văn Như Cương và lợn nuôi nhau trong nhà". Trong đời sống ông là người nhân hậu, rộng mở. Người ta bảo chọn bạn mà chơi nhưng ông Cương không thế, ai đến ông đều đón nhận và có thể cảm hóa họ. 

Ông sẵn sàng nghe những ý kiến phản biện. Có lần ông đến cơ sở Trường Lương Thế  Vinh ở Tân Triều, ông hỏi các con ăn cơm ngon không, tất cả đều bảo ngon, chỉ riêng có có 1 học trò ngập ngừng, sợ không dám nói. Ông cúi xuống ghé tai trò: "Con nói thầm vào tai thầy vậy". 

Học trò mới mạnh dạn bảo rằng cơm ngon nhưng con hơi đói. Ngay sau đó, có một cô giáo đến xin lỗi học trò và bổ sung cơm cho các trò. Ông quan tâm và biết lắng nghe từ những điều tưởng như rất nhỏ như thế. Vì thế, với bất cứ ai, ông luôn gần gụi, ấm áp. 

Ông sống đẹp, nhận thiệt thòi về mình. Kể cả khi bị một số người ném đá (do những quan điểm khác nhau về giáo dục) ông cũng không đôi co như nhiều người. Phải có một bản lĩnh như thế nào, một kiến văn sâu sắc đến độ, ông mới vững vàng, kiên định như thế. Vượt ra khỏi lĩnh vực giáo dục của mình, nhà giáo Văn Như Cương là một nhà văn hóa, một nhân cách lớn.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Lan Tường (thực hiện)
.
.
.