Nhân danh từ thiện, showbiz nháo nhào…

Thứ Sáu, 03/05/2013, 15:57

Những bữa tiệc xa hoa tại khách sạn 5 sao, những buổi đấu giá lên tới vài chục ngàn đô la. Người bán, kẻ mua đều là những người có máu mặt, đông nhất là những ngôi sao trong làng giải trí. Báo chí ngợi ca, người hâm mộ hớn hở. Và rồi người ta quên mất một chuyện, số tiền công bố trong những bữa tiệc từ thiện đó đến tay ai? Và, còn gì tệ hơn khi nhân danh từ thiện, để mưu danh lợi?

Đại gia họ hứa

Chuyện các "đại gia" giơ tay đấu giá trên truyền hình trực tiếp với số tiền ngất ngưởng, sau đó là bỏ chạy đã bị báo chí lên án. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn rất nhiều những "ma nhà họ Hứa" như vậy. Ví dụ, những chương trình từ thiện luôn có những người đăng ký tài trợ rất nhiều tiền. Nhưng đó chỉ là những lời hứa suông.

"Họ là đại gia, ngôi sao… khi mình gọi đến họ nói sẵn sàng ủng hộ số tiền lớn. Vậy là mình đem công bố với truyền thông, họ trở thành những người hùng nhân ái. Sau đó, mình đi đòi thì họ trở mặt, nói rằng không có tiền, hoặc cho rằng chương trình không hiệu quả nên không tài trợ nữa. Ngôi sao bây giờ cũng trơ tráo lắm" - một nữ phóng viên thường xuyên quyên góp từ thiện cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Không chỉ là những việc từ thiện nhỏ lẻ như vậy, mà những chương trình lớn gây tiếng vang, các đại gia họ Hứa cũng… lẩn như trạch.

Sự kiện "Đêm hội Hoa hậu Trái đất và Doanh nhân hướng về miền Trung" năm 2010 do Công ty Gia Gia cùng Hội Chữ Thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức đã quyên góp được 74 tỷ đồng. Chương trình này được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi hạ màn sân khấu, các đại gia đã bặt vô âm tín, tiền thực thu về chỉ hơn 1 tỷ.

Hay như chương trình ngập trời sao "Singer's day - Ngày hội nối vòng tay lớn" tháng 1/2010 tại Quy Nhơn cũng quyên góp ủng hộ và đấu giá được hơn 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền đó chỉ là lời nói trên sân khấu, sau đó là mất hút. Một năm trời Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Định kiên trì đi đòi nợ từ thiện mới nhận được hơn 650 triệu đồng. Còn lại, số nợ đó hầu như là khó đòi.

Có rất nhiều chương trình từ thiện khác, các ca sỹ xướng tên mua những sản phẩm có giá trị lớn, và báo chí giật tít ầm ĩ, nhưng rồi mất hút vào hư không. Nếu lời nói mà bị đánh thuế, hẳn các ngôi sao phải nộp thuế rất cao…

Cuộc đấu giá trong Singer's Day - Nối vòng tay lớn 2010 tại Quy Nhơn hơn 1 năm sau vẫn chưa có tiền từ thiện.

Từ thiện chia tiền

Ở TP Hồ Chí Minh hiện tại có rất nhiều nhóm từ thiện tự phát. Họ thường tham gia với nhiều hình thức khác nhau. Có nhiều nhóm đi quyên góp tiền bạc, đồ dùng quần áo, sách vở… sau đó tổ chức một chuyến xe tới một địa phương nào đó trao quà. Nhưng số tiền thì ít, mà số người đi trao thì nhiều. Người nhận được quà từ thiện lắm khi còn thấy phát phiền.

Một nhóm từ thiện nổi tiếng trong giới nghệ sỹ là của nữ diễn viên T, ca sỹ V. và người mẫu T. Bộ ba này gây dựng một chương trình ca nhạc từ thiện, biểu diễn bán vé gây quỹ. Sau đó, họ sẽ tổ chức một chương trình từ thiện, mà số tiền trao chỉ vài chục triệu đồng, nhưng lại mời rất đông nhà báo đi cùng. Nhà báo đi đưa tin sự kiện từ thiện còn được… bao thư, như đi họp báo! Họ làm từ thiện thì ít mà tạo dáng chụp hình thì nhiều.

Cuối cùng, họ lên báo như những ngôi sao chăm chỉ làm từ thiện. Sau mỗi đêm diễn từ thiện, họ leo lên xe hơi trở về thành phố. Và hành trình đó chính là hành trình chia tiền của ba ông bầu bà bầu mang danh nghệ sỹ. Mỗi show như vậy, họ lời vài trăm triệu đồng. Họ đánh vào lòng tin của khán giả về sự tốt đẹp của chương trình.

Một doanh nhân chuyên buôn nước bọt và thường xuyên tổ chức những bữa tiệc từ thiện 5 sao, tên C. Anh này có mối quan hệ rộng và việc tổ chức tiệc tùng sẽ giúp anh ta thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm đối tác làm ăn, hay nói chính xác hơn là "câu được nhiều cá to". Cứ như vậy, show nào cũng nói là làm từ thiện. Tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất, vét cho đầy túi tham…

Những mảnh đời bất hạnh thực sự cần cứu giúp. Nhưng lòng tin về những hành động từ thiện của nhiều người đã giảm sút đáng kể, qua những tiêu cực vừa qua. Cuối cùng, điều đáng nói, rất nhiều ngôi sao đã lợi dụng các chương trình từ thiện để đánh bóng tên tuổi của mình. Và sau đó, là tìm đường trốn nợ.

Xây danh tiếng từ bất hạnh của người khác, đó là một việc làm đê tiện nhất. Nhưng không phải nghệ sỹ nào cũng đủ tâm và tầm để nhận ra điều đó. Nên những trò xảo trá vẫn tiếp diễn. Và công chúng tiếp tục lầm lẫn, tiếp tục bị lừa…

Anh Nguyễn Đức Tiến, người thực hiện chương trình truyền hình nhân đạo "Khát vọng sống":

Từ trái tim sẽ đến với trái tim

Có quá nhiều những nhóm từ thiện tự phát, nhưng cờ rong trống mở mà hiệu quả lại không được công khai minh bạch, nên người ta thường hoài nghi.

Chính vì lẽ đó mà khi thực hiện "Khát vọng sống" (phát sóng trên 4 đài truyền hình miền Tây và Đông Nam Bộ) chúng tôi chủ động mời những nhà hảo tâm cùng đồng hành. Một là để mọi người hiểu hơn về hành trình này. Hai là để mọi người nhìn tận mắt, trao tận tay số tiền mà mình muốn trao cho nhân vật. Chính vì thế, đi Cà Mau có chuyến cả trăm người cùng tham gia.

Mọi người quyên góp và đến tận nơi trao, như vậy rõ ràng và sẽ tăng tinh thần chia sẻ. Tất nhiên, để làm được chương trình như vậy, chúng tôi phải tìm nguồn kinh phí từ các hoạt động kinh doanh khác của công ty. Chứ chương trình nhân đạo như thế này, hoàn toàn không có lời lãi. Nhưng tôi nghĩ, mình đã kiếm tiền từ nhiều việc khác, thì coi đây là một việc làm cứu rỗi chính mình đi. Thế nên, cái gì đi từ trái tim sẽ đến với trái tim…

MC Trấn Thành: Rất sợ các chương trình từ thiện…

>
Xin lỗi trước khi nói câu này, hơi đụng chạm, nhưng tôi rất không thích khi người ta gọi điện thoại mời tôi tham gia một chương trình từ thiện. Bởi vì hiện nay, các chương trình từ thiện không có sự kiểm chứng, không có sự xác nhận rằng chương trình đó làm từ thiện thật, số tiền đó đến tay những địa chỉ thực sự cần đến.

Tôi rất sợ, bởi vì nhiều khi họ muốn giảm tiền cát sê, họ muốn sự có mặt của tôi để lôi kéo sự chú ý của một nhóm người nào đó, phục vụ cho quyền lợi của họ. Tôi không thích điều đó.

Tôi tự làm từ thiện bằng niềm đam mê của mình. Tôi không đến các trung tâm để làm từ thiện, dù họ cũng nghèo khổ hay bất hạnh nhưng dù gì cũng đã có một mái ấm chung và ít nhiều họ cũng đã có sự chia sẻ.

Tôi tìm đến những người chưa bao giờ nhận được sự chia sẻ, đó là những người lặng lẽ đi nhặt rác ngoài đường, người bán vé số ngồi ngủ gục trên hè phố, những ông già cặm cụi đạp xích lô chở vài tấn hàng đi trong đêm, mà chẳng biết có mái ấm nào để về không. Tôi sẽ xuống xe, tặng họ vài triệu đồng. Họ sẽ ngỡ ngàng và vui sướng, vì cả đời họ chưa bao giờ có được một khoản tiền lớn một cách ngẫu nhiên như thế. Họ nhìn tôi như một… ông Bụt vậy. Cảm giác đó hạnh phúc vô cùng.

Tôi thấy điều đó thiết thực vô cùng, còn hơn tôi tham gia vào những chương trình mang danh từ thiện mà chẳng biết từ thiện đến đâu. Nếu tôi biết rõ chương trình thiện nguyện thực sự, tôi sẽ xin tham gia mà không nhận cát sê. Nhưng đó là do tôi tự nguyện, tôi muốn!

NSƯT Mỹ Uyên: Không tham gia những cuộc đua chen

Tôi không được mời mọc nhiều trong những event từ thiện xôn xao và xa hoa trong thành phố này. Cũng có một số chương trình mời, nhưng tôi phần vì bận rộn, phần khác thì từ chối vì thấy không hợp lý. Thiết nghĩ, từ thiện thì làm tự tâm, chứ đâu cần xôn xao nhòm ngó.

Tôi nhớ tới một cuốn sách tên "Khách không mời" của Trung Quốc, trong đó có mô tả một hiện thực đầy rẫy những chuyện bi hài, đó là những bữa tiệc xa hoa nhân danh chuyện từ thiện nhưng để mưu lợi cá nhân, để dắt díu quan hệ bầy đàn và tiền quyên góp từ thiện không biết sẽ đến tay ai và vào túi ai.

Ở Việt Nam, tôi nghĩ cũng có hiện tượng như vậy. Ai cũng nói mình làm chương trình từ thiện, nhưng từ thiện đến đâu và như thế nào? Câu chuyện trở nên khó kiểm soát. Tôi không có niềm tin vào những chương trình dạng như vậy. Tôi không muốn nói về những việc làm của mình.

Nhưng tôi xin kể một câu chuyện một cô bạn tôi, tôi thường phụ cô ấy đến thăm một trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi và khuyết tật trong thành phố. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cùng cố gắng đi vận động và quyên góp trong bạn bè anh em để có thêm kinh phí cho trung tâm, nhưng hầu hết mọi người đều không muốn nêu tên.

Tôi chợt nghĩ, tiền tổ chức những bữa tiệc xa hoa kia, ít nhất cũng vài trăm triệu, mà được đặt vào việc ủng hộ cho các hoạt động từ thiện thì thiết thực hơn nhiều. Rõ ràng, các cuộc từ thiện chỉ mang hàm nghĩa cho một dạng sự kiện mang tính thương mại rõ nét…

Nhóm PV
.
.
.