Những câu thơ thức tỉnh lòng người

Thứ Ba, 14/07/2015, 08:00
"Chiều chủ nhật nghĩa trang buồn lặng lẽ/ Liệm xác con tại phần mộ Đồng nhi/ Cha mẹ đâu sao con chẳng thấy/ Vứt bỏ con rồi cha mẹ có hối hận không…?". Tôi đã đứng lặng hàng giờ trước những câu thơ được khắc trên các phần mộ hài nhi tại nghĩa trang giáo sứ Thánh Tâm (Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk). Tại đây, gần 10 ngàn hài nhi đang được sưởi ấm bằng trái tim những con người không phải máu mủ ruột rà.

1. Đập vào mắt tôi là kệ thờ tiếp nhận hài nhi được đặt ngay lối vào nghĩa trang, với dòng chữ đong đầy yêu thương và trách nhiệm: "Xin đừng vứt bỏ, vùi lấp chúng con. Hãy cho chúng con có nơi yên nghỉ. Xin đặt chúng con ở đây để các cô, chú, bác biết và giúp đỡ chúng con". Người quản trang Nguyễn Lê Trung lững thững bước đi dưới hàng thông già, mắt ông đăm chiêu nhìn về những ngôi mộ hài nhi. Ông ở đây, ngày nào cũng vậy, để thu nhặt những hài nhi người ta mang đến đặt tại am thờ phía trước.

Có người đàng hoàng tử tế, gói con vào tấm vải sạch, ghi vài dòng cảm ơn. Nhưng có người để con vào bọc nilon dơ dáy, mang tới vứt ở cổng nghĩa trang hay treo trên cành cây mặc cho ruồi, kiến bu bám rồi lạnh lùng quay gót. Tiếp nhận các bé, nếu chưa thành hình thì ông để vào hũ tiểu, dán silicon cẩn thận mới mang đi chôn. Nếu các bé thành hình hài rồi, ông tắm rửa sạch sẽ, cuốn vào tấm khăn trắng cho ấm áp. Trước khi chôn, ông luôn nguyện cầu cho linh hồn các bé được bình an.

Ông Trung bên bể xi măng chôn cất hơn một ngàn hài nhi.

Chỉ mới 5 năm tiếp nhận hài nhi vô thừa nhận, những người ở nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm đã chôn cất khoảng 10 ngàn ngôi mộ. Trong đó, hài nhi vô thừa nhận chiếm 8 ngàn, còn lại rất ít hài nhi may mắn được cha mẹ thừa nhận. Trên bia mộ hài nhi "mồ côi", luôn ghi dòng chữ "ân nhân" thay cha mẹ. Họ là những người bỏ tiền ra xây mộ và nhận chăm sóc các em suốt đời.

Ông Trung cho biết: "Ở đây không em nào phải chịu cảnh cô đơn, lạnh giá cả. Các em luôn được quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Rất nhiều người tìm đến thắp hương, quét dọn và cầu nguyện cho các em". Hỏi ông Trung có ám ảnh khi ngày nào cũng phải nhặt hài nhi rồi chôn cất? Ông trầm ngâm: "Tôi chỉ ám ảnh bởi sự nhẫn tâm của những người làm cha làm mẹ đã vứt con mình. Tôi ám ảnh bởi tự tay chôn cất hàng nghìn hài nhi mang giới tính nữ. Trên 90% các con bị bỏ đi là phận nữ. Tôi không hiểu nổi tại sao trong thời đại này vẫn còn tồn tại thực trạng đau thương đến vậy".

2. Mấy năm trở lại đây, hài nhi từ Đắk Nông, Lâm Đồng và các huyện vùng sâu vùng xa của Đắk Lắk được mang về nghĩa trang ngày một nhiều. Ngày đầu người ta mang hài nhi đi vứt còn sợ sệt, lén lút nhưng bây giờ thì đã công khai và ngang nhiên. Hỏi ông Trung có giận dữ trước thái độ vô cảm của những người mẹ? Ông nhìn ra hàng mộ thẳng tăm tắp, nghe những tiếng thì thào của gió, ông khẽ khàng: "Tội lỗi thì người ta gánh, mình giận làm gì. Ở đây chỉ có tình yêu thương thôi chứ không có chỗ để ai oán".

Hiện quỹ đất của nghĩa trang đang quá tải, không còn đất xây mộ cho các em nữa, mà số lượng hài nhi bị vứt bỏ ngày một nhiều. Hơn hai ngàn em không còn đất chôn đành phải nằm chung tại hai bể xi măng sâu 3 mét được phủ kín bằng cát. Sắp tới, Ban quản lý nghĩa trang có đề án sẽ xây "chung cư" nhiều tầng cho các em. Nhưng "chung cư" đến một ngày nào đó cũng quá tải. Đó là nỗi trăn trở, đau đáu vẫn chưa có lời giải của những người đi nhặt hài nhi.

Mỗi ngày thức dậy, ông Trung chỉ mong sao cho mình được… thất nghiệp. Nhưng suy nghĩ ấy luôn làm ông thất vọng. Bởi chẳng có ngày nào chiếc bàn thờ ngoài cổng trống trải, kể cả những ngày lễ, Tết. Tết năm ngoái, ngày mồng một ông tới nghĩa trang thật sớm, trong lòng khấp khởi vì không có chiếc bọc đen nào trên bàn thờ. Nhưng niềm vui ấy chỉ được ngày mồng một. Sang ngày mồng hai, vừa mở cổng đã thấy hai cái bọc nằm trên kệ thờ. Đó là hai hài nhi bị nạo, phá. Các em còn chưa thành hình hài, vẫn là những "hòn máu" đỏ tươi.

Một bài thơ khắc trên mộ.

Ngày nào cũng đi qua  các em, những vần thơ chua xót như ngấm vào da thịt người quản trang. Ông nhớ rõ, buổi chiều mây vần vũ cách đây vài tháng, có người đàn bà chạy vào nghĩa trang đưa cho ông tờ giấy nhàu nhĩ, nát nhũn. Bà ấy lập cập bảo ông hãy khắc bài thơ này lên phần mộ hài nhi vừa được chôn sáng nay. "… Cha mẹ sợ sanh con vất vả/ Sợ con làm cản trở tương lai/ Cha mẹ vì tiền và danh vọng/ Của phù vân gió thoảng mây bay/ Hận cuộc đời để rồi rũ bỏ luôn con/ Con nằm đây nguyện cầu cho cha mẹ/ Cha mẹ ơi xin đừng phạm tội nữa…". Ông không hỏi người phụ nữ ấy là ai, nhưng lời thơ ai oán như vết dao cứa nát trái tim ông.

Ngày mồng 1, mồng 2 tháng 11 hàng năm, nghĩa trang làm lễ Cát Đẳng Linh Hồn cầu nguyện cho hài nhi. Đây là cơ hội để những người cha người mẹ của hài nhi một lần được sám hối trước vong linh các con của họ. Theo quan sát của ông Trung, những người tìm đến nghĩa trang thường là những cô gái còn rất trẻ. Họ vội vã đi vào khu vực chôn cất hài nhi, đốt một bó nhang rồi thắp lên các phần mộ. Họ khấn vái lầm rầm gì đó. Có người ngồi thẫn thờ hàng giờ ở đó, có người ôm mặt khóc rưng rức.

Nhưng cũng có người vào chỉ để đặt một bó hoa rồi lao nhanh ra ngoài. Ông Trung không hỏi họ là ai, đến đây tìm mộ nào? Bằng linh cảm, ông Trung có thể nhìn thấu nỗi đau và sự day dứt của họ. Trong số đó, có không ít những người mẹ đã một lần từ bỏ con, hoặc hơn thế nữa. Họ đến nghĩa trang, cắm nén nhang giữa mênh mông hàng mộ, chẳng biết con của mình đang nằm ở nơi nào. Ông Trung sẵn sàng giúp họ tìm phần mộ của con nếu cung cấp đúng thời gian, ngày tháng họ mang đến nghĩa trang bỏ. Và không bao giờ hỏi nguyên nhân vì sao lại từ bỏ con.

Ông lý giải: "Cái gì cũng có nguyên nhân, để đi đến quyết định đó thì người mẹ đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Họ cũng đau đớn lắm chứ". Trên mỗi ngôi mộ đều ghi chi tiết ngày, giờ, giới tính (nếu có) của hài nhi, luôn để ngỏ "cánh cửa" cho những bậc cha mẹ tìm lại con. Nhưng bao nhiêu năm rồi, chưa có ai đến hỏi ông Trung thông tin về con. Một phần vì họ ngại ngùng, xấu hổ, nhưng điều quan trọng là họ không dám đối diện với tội lỗi. 

Ông Trung tâm niệm: "Làm cái việc này, nếu không có tình yêu thương con trẻ, không có cái tâm thì không bao giờ làm được. Tôi làm việc bằng trái tim, bằng nỗi đau thế thái nhân tình. Nghĩa trang này chỉ là một phần nhỏ của xã hội và chúng tôi cũng chỉ thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây. Mới 5 năm mà số lượng đã lên tới hàng nghìn. Vậy thì còn biết bao hài nhi bị bỏ rơi ở khắp nơi trên đất nước này, liệu các em có được sưởi ấm hay bị vứt ở ngoài đường, trong thùng rác. Đó là tiếng chuông cần được gióng lên để thức tỉnh con người". 

Ngọc Thiện
.
.
.