Những chuyện buồn bên dòng Bắc Hưng Hải

Thứ Năm, 06/08/2020, 09:58
Khởi công từ những năm 1958, dòng sông Bắc Hưng Hải – một đại công trình thủy nông của Bắc Bộ là nơi cung cấp nước tưới cho hàng chục vạn hécta lúa và hoa màu của người dân Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên.

Thế nhưng hiện tại, dòng sông này thường xuyên bốc mùi nồng nặc, nước đen đặc nổi bọt, nhất là các khu vực cống đổ ra từ khu công nghiệp. Đó cũng là nỗi sợ của hàng ngàn hộ dân sống dọc hai bên bờ sông mỗi khi dòng nước đen kịt ấy đổ về.

80/100 nóc nhà có người ung thư

Sau một ngày làm việc đồng áng vất vả trở về nhà, bà Vũ Thị Xuân – một người dân xóm Trại 1 (xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) lại vội vàng dọn dẹp nhà cửa để quay lại bệnh viện chăm sóc cậu con trai 21 tuổi bị ung thư não. Đó là những công việc thường xuyên của người mẹ với vẻ bề ngoài lam lũ, nhìn già hơn cả tuổi thật cả chục tuổi kể từ khi con trai mình bị liệt nửa người từ khi mới học xong lớp 9.

Một đứa trẻ mới vừa học xong lớp 9 đã bị ung thư, đó không phải câu chuyện lạ tại xóm nhỏ dọc sông này bởi có tới 80/100 hộ dân có người phát hiện ra bị ung thư. Chỉ cho chúng tôi những hộ dân như vậy, bà Xuân cười buồn nói: “Giờ đếm hộ không có người ung thư có khi còn nhanh hơn nhiều”.

Xóm Trại 1 này có khoảng 100 nóc nhà với một con đường đất nhỏ ngăn cách các hộ dân với dòng sông Bắc Hưng Hải. 40 năm về trước, nơi đây là đất giãn dân của thôn Xuân Tràng, chủ yếu dành cho những người vừa xuất ngũ về xây dựng gia đình.

“Nước đen” đổ ra sông Bắc Hưng Hải.

“Những năm đó, chúng tôi có thể tắm rửa, giặt giũ quần áo và dòng sông Bắc Hưng Hải đã trở thành một phần kỉ niệm của thời trẻ con. Bố tôi vẫn thường kể rằng để có một suất ra ven sông thì mọi người phải tranh nhau bởi các ông bộ đội xuất ngũ luôn quan niệm rằng nhất cận thị, nhị cận giang”, anh Nguyễn Văn Thuấn – một người dân tại xóm Trại 1 kể lại. 

Tuy nhiên, người cựu chiến binh trong lời kể của anh Thuấn đã về với tiên tổ vì căn bệnh ung thư, cô em gái 36 tuổi của anh cũng đang ở lằn ranh sinh tử khi phải chống chọi với căn bệnh này.

Mỗi người một bệnh, các hộ dân của xóm Trại 1 này là tập hợp của đủ các căn bệnh ung thư có thể thấy trên đời. Theo anh Thuấn, trong nhiều năm nay, đã có biết bao gia đình phải chuyển đi vì thứ mùi kinh khủng, cũng như những cái chết bất ngờ đang treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Nhưng nhìn hoàn cảnh sống như vậy, nào có ai dám mua.

Mang chiếc ghế nhựa ra ven sông, anh Thuấn chua chát nói: “Phải tranh thủ mấy hôm nay đóng cống, nước không có mùi nồng nặc mà ngồi đây hóng gió. Nhìn nước sông hôm nay không đen nhưng đừng nghĩ nó sạch, mấy hôm trước cá chết, nổi trắng hai bên bờ sông, bốc mùi tanh nồng nặc. Có lẽ vì chính dòng sông này mà trong số 500 hộ của xóm Trại, chỉ có những hộ tập trung ở dọc bờ sông mắc căn bệnh ung thư”.

Chỉ sang nhà bên cạnh, anh Thuấn cho biết đó là nhà của ông Bài, vừa mất được hơn 1 năm vì ung thư sau quãng thời gian dài trị xạ. Ông Bài 54 tuổi, cũng gọi là người có tuổi ở cái xóm nhỏ này. Những người khác có tuổi đã thành người thiên cổ gần hết, tuổi thọ của người dân xóm Trại 1 thấp hơn hẳn so với các xóm khác ở trong thôn. Đau đớn hơn cả đó là ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mắc ung thư giống như con trai bà Xuân.

Người dân nơi đây lo ngại, có thể căn bệnh ung thư này một phần đến từ mùi hôi thối mỗi khi nước sông Bắc Hưng Hải chuyển đen, một phần có lẽ là do nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm. 

Xã Đồng Than vẫn chưa có nước máy nên mọi người đều sử dụng nước giếng khoan, nhưng có lẽ chỉ nước giếng khoan của xóm Trại 1 mới có nhiều cặn lắng. Hầu hết những hộ dân nơi đây đều phải lắp đặt máy lọc nước bên cạnh các biện pháp thông thường như bể lọc, bể lắng.

“Bể lọc thì dùng để sinh hoạt tắm rửa, còn các hộ đều phải dùng máy lọc để lấy nước ăn. Trước đây chúng tôi thường rửa bể 2 lần/năm, giờ phải rửa bể 4 lần/năm thì mới sạch hết cặn lắng. Mặc dù sự việc này đã được người dân kiến nghị, đơn từ nhiều lần nhưng vẫn chưa có ai lý giải cho những người dân nơi đây về sự độc hại của nguồn nước”, anh Thuấn bức xúc.

Bà Vũ Thị Xuân than vãn về hoàn cảnh gia đình.

Ngược dòng nước đen

Để tìm hiểu thêm về sự ô nhiễm của Bắc Hưng Hải, chúng tôi đã đi ngược dòng đến khu vực cống Xuân Quan, nơi nước sông Hồng đổ vào sông Bắc Hưng Hải khoảng 4km. Tại đây, ngôi nhà hai tầng của ông Nguyễn Tiến Oanh luôn trong tình trạng đóng cửa kín mít do một mặt giáp sông Cầu Bây với dòng nước đen ngòm, một mặt lại hướng ra sông Bắc Hưng Hải.

Chỉ lên những tấm bạt nhựa che chắn các ô thông gió của ngôi nhà, ông Oanh buồn bã nói: “Nếu không đóng cửa 24/24h như vậy thì gia đình chúng tôi không thể nào chịu được mùi hôi thối bốc lên. Nó kinh khủng đến mức phải bịt cả bạt lại mới ngăn được mùi xú uế, tanh hôi từ con sông tạt vào”.

Dẫn chúng tôi ra sân giếng rồi mở bể chứa nước vẫn còn màu ánh đen, ông Oanh bức xúc: “Nước này đã lọc qua 3 lần rồi đấy, ai dám bảo nước sông không ảnh hưởng đến mạch ngầm. Sự ô nhiễm này mới chỉ bắt đầu từ năm 2010 chứ khi tôi về đây sống năm 1993, mọi thứ đều rất sạch sẽ”.

Sự ô nhiễm của sông Bắc Hưng Hải còn được ghi nhận rõ nhất trong những buổi đi câu của ông Trần Đăng Xuyên – người dân thôn Báo Đáp (xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, TP Hà Nội). Cả một buổi trưa, thành quả của ông Xuyên đó là dăm con cá rô chỉ cỡ hai ngón tay. Đó là chuyện bình thường đối với những “cần thủ” còn bám trụ tại khu vực thôn Báo Đáp khi cá ngày càng ít về.

“Tôi mới đi câu lại khoảng nửa tháng nay, từ hôm tháo nước sông Hồng vào, quãng sông Bắc Hưng Hải sạch hơn được một chút. Tôi còn nhớ những năm trước tháng hai, tháng ba là tôi đã đi câu được rồi, mà còn có cá trê, cá chép to bằng bàn tay. Nhưng năm nay, suốt từ Tết đến giờ tôi mới đi câu lại được, đều là cá theo nước sông Hồng vào thôi. Chứ nước sông Cầu Bây mà xả ra là cá chết hết”, ông Xuyên than thở.

Chỉ vào đám cá con câu được, ông Xuyên bảo chỉ làm thức ăn cho chó thôi, chứ giờ không ai dám ăn cá dưới sông này nữa. Bởi lẽ, nước sông khu vực này đem đi tưới rau còn không sống được thì cá sông ai dám ăn. Cách sông hơn trăm mét, nhưng những ngày dòng Bắc Hưng Hải đặc đen, khu nhà ông Xuyên vẫn “hứng” trọn mùi xú uế. Cả xóm, nhà nào nhà nấy cửa lúc nào cũng im ỉm, kín mít cả ngày lẫn đêm.

Bà Nhinh đau buồn khi nói về cái chết của chồng.

Để tìm hiểu vì sao nước sông Bắc Hưng Hải ngày càng ô nhiễm, nhiều thanh niên sống trong lưu vực đã hội tụ trên mạng xã hội để đi tìm câu trả lời. Là một thành viên trong nhóm, anh Thuấn cho biết nhóm này cũng cắt cử hơn 40 thành viên thường xuyên đi đi ngược dòng, tìm xem nguồn nào đã đầu độc dòng sông. 

“Thủ phạm” dường như cũng dần lộ diện trong lá đơn kêu cứu của bà con Hưng Yên, hai nguồn thải được chỉ ra là nguồn nước thải của khu công nghiệp Tân Quang (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và nguồn nước thải của khu công nghiệp Sài Đồng (quận Long Biên, TP Hà Nội) chảy qua sông Cầu Bây rồi xả trực tiếp ra sông Bắc Hưng Hải qua cống Xuân Thụy (xã Kiêu Kị, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Ở cống Xuân Thụy, nước mặt sông Cầu Bây màu xanh nhưng ở chân cống, nước chảy ra cửa sông, đổ vào dòng Bắc Hưng Hải chỉ một màu đen đặc. Những ngày không xả, dòng nước đen vẫn đều đặn chảy, lấn dần màu nước sông Hồng đã được đổ vào sông Bắc Hưng Hải.

Còn khi tháo cống Xuân Thụy, nước Bắc Hưng Hải hoàn toàn bị nhuộm đen, bọt trắng nổi dài hàng trăm mét, có những đợt nước đen chảy ngược cả lên phía thượng nguồn, đến tận gần cửa cống Xuân Quan. 

Con sông chết này lượn qua các khu dân cư, bốc lên thứ mùi nặng hơn nhiều lần nước sông Bắc Hưng Hải. Đây cũng là con sông được xác định là nguyên nhân chính làm sông Bắc Hưng Hải nói riêng và hầu hết hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dòng nước bẩn tại cống Xuân Thụy.

Một nguồn thải khác đổ ra Bắc Hưng Hải cũng được xác định là kênh T2 - dòng kênh tiêu nước thải dân cư, bệnh viện, cụm công nghiệp của toàn bộ TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương)… Trong 30 điểm xả thải đó, có những nguồn thải là các làng nghề, đặc biệt nhất là làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (làng Khoai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Trong ba năm gần đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường đã phát hiện hàng loạt vụ vi phạm xả thải chưa qua xử lý ra sông Bắc Hưng Hải. Hai năm nay, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đã lập các điểm quan trắc tự động để kiểm soát các nguồn xả thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm chỉ giảm đôi chút so với khi chưa quan trắc tự động.

Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, hầu hết các mẫu phân tích trong mạng lưới quan trắc năm 2019 đều có thông số vượt nhiều lần so với quy chuẩn. Đầu năm 2020, tỉnh Hưng Yên cũng đã phát hiện và tạm dừng hoạt động của một số đơn vị do vi phạm xả thải chưa qua xử lý ra sông Bắc Hưng Hải.

Ngọc Trâm
.
.
.