Đội cảnh sát hình sự-Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội:

Những trái tim rực lửa

Thứ Bảy, 14/12/2013, 13:09

Xa vợ yếu, con thơ trong nỗi ngóng trông ngày tết, để bước vào cuộc truy lùng hung thủ giết người trên đỉnh núi cao hiểm trở; thức trắng đêm mật phục bắt cướp, hay rong ruổi dặm trường tầm nã tội phạm… là những công việc thầm lặng mà những người lính hình sự Công an huyện Thanh Trì đã trải qua. Sự vất vả, hy sinh thầm lặng của họ, được đo bằng những lá thư khen ngợi hay những lời cảm ơn mộc mạc của người dân, bằng vị trí dẫn đầu các đơn vị Quyết thắng của Công an huyện Thanh Trì năm 2013.

1. Chúng tôi đến trụ sở Đội CSHS - Công an huyện Thanh Trì, đúng vào lúc các anh đang trao trả tài sản cho người bị hại. Trong căn phòng nhỏ, hai cô nữ sinh mặt bừng đỏ, bẽn lẽn nói lời cảm ơn các chú công an. Trong sự ngượng ngập ấy, có sự xấu hổ vì đã có lúc không tin tưởng vào những người đang đối diện với họ. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết đây là "phần kết có hậu" của một vụ án cướp giật tài sản, mà nạn nhân đã không trình báo với cơ quan chức năng.

Trần Thị Hà - cô sinh viên trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh thật thà bộc bạch lý do đã không trình báo công an khi bị cướp giật: "Chẳng bao giờ em nghĩ công an lại cất công truy lùng thủ phạm đã cướp giật túi xách cho em, vì tài sản bị mất cũng không lớn, lại chẳng có manh mối gì để điều tra. Hôm nay đột nhiên được gọi lên nhận lại tài sản, em nghĩ như mình đang mơ".

Hà kể, vào đêm 29/9/2013, khi đang chở cô em gái bằng xe máy trên đường QL 1A (cũ), chợt có hai gã bặm trợn đi xe máy từ phía sau vọt lên trước, ép xe Hà vào lề đường. Tên ngồi sau thò tay giật phăng chiếc túi xách Hà đang đeo trên người rồi rú ga bỏ chạy. Trong túi xách có giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy cùng 2 chiếc điện thoại và số tiền mặt khoảng 6 triệu đồng. Nghĩ rằng tài sản bị cướp không lớn, có đi trình báo thì chắc "người ta" cũng chỉ nhận đơn rồi cất vào tủ, nên chị em Hà về nhà luôn, đinh ninh sẽ chẳng bao giờ tìm lại những thứ bị cướp mất.

Giao ban tại tổ Án mờ - Đội CSHS Thanh Trì.

Trước tình hình tội phạm cướp giật trên các tuyến giao thông có xu hướng gia tăng, Đội CSHS - Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức tuần tra mật phục tại các địa bàn trọng điểm. Hằng đêm, trinh sát đổ ra đường tham gia giao thông như người bình thường để câu nhử, mồi bẫy. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" - câu ngạn ngữ đã đúng với những tên cướp. Ổ nhóm đã gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Hà đã bị bắt tại trận trong một vụ cướp khác. Đấu tranh mở rộng vụ án, chúng khai ra vụ "ăn" cái túi xách của chị Hà. "Khi nhận được điện thoại công an gọi lên nhận lại tài sản, em đã không còn tin vào tai của mình. Em rất mừng và cảm phục các anh công an. Trước đây suy nghĩ của em về công an rất khác, sự việc này đã làm em thay đổi" - Hà cho biết.

2. Những ngày qua, người dân thôn Tương Trúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng, sôi sục trước tin tên Vũ Văn Hồng đang tâm cầm dao chém gần chết bà mẹ già tuổi đã 80. Hung thủ bị Đội CSHS - Công an huyện Thanh Trì bắt ngay sau đó, còn cụ Hoàng Đình Ái được đưa đi cấp cứu. Nhà nghèo, không có tiền chữa trị, không có cả tiền khám chứng thương, cụ đành xin về nhà tự điều trị. Đến ngày hẹn khám lại, bà cũng không dám đi vì không có tiền.

Vụ án đầy nước mắt, căm phẫn tên nghịch tử và xót xa với hoàn cảnh của cụ Ái bao nhiêu, người dân càng xúc động bấy nhiêu trước hình ảnh một chiến sỹ CSHS tận tình đến nhà dìu cụ đi khám và bỏ tiền túi ra để thanh toán mọi chi phí thuốc thang, viện phí cho cụ. Rồi khi đối mặt với Vũ Văn Hồng trong buồng hỏi cung, nỗi căm giận như ứa trào ra từ khóe mắt người cán bộ xét hỏi.

Đội CSHS Thanh Trì hỏi cung tên Vũ Văn Hồng về hành vi giết mẹ đẻ.

Chúng tôi hiểu, cơn giận ấy có căn nguyên từ sự xót xa, thương cảm cho cuộc đời bất hạnh của bà cụ. Đau với nỗi đau của nạn nhân, ấy là tình cảm thực sự của những người lính, bởi chính họ được sinh ra từ dân, rồi vì dân mà chiến đấu. Có được một tập thể mạnh như Đội CSHS - Công an huyện Thanh Trì, bởi nơi đây có những trái tim hiệp sỹ, luôn rực lửa nhiệt huyết vì bình yên cuộc sống của dân.

3. Nghề CSHS xếp hàng "top" trong những nghề nguy hiểm, bởi luôn phải đối mặt với hiểm nguy rình rập. Nhưng thật khó tìm thấy ở những người lính hình sự nơi đây một sự chán nản, bi quan. Có lẽ tình yêu với lẽ công bằng trong cuộc sống, kẻ gây điều ác phải bị trừng trị, để dân lành được sống trong bình yên, chính là động lực nâng bước các anh vượt lên và chiến thắng thử thách, cùng những thiếu thốn trong cuộc sống cá nhân, để làm tròn phận sự.

Vụ truy bắt tên Bàn Phúc Trung - kẻ giết anh Mai Xuân Nghị tại căn phòng trọ ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Thanh Trì đã băng qua những ngày Tết. Thời khắc Giao thừa thiêng liêng trong tâm khảm người Việt, trong sự sum họp đầm ấm của mọi nhà, lại là lúc các anh đang co ro trong cái lạnh miền sơn cước, dò dẫm men theo lối nhỏ bên miệng vực thẳm, để khép chặt vòng vây bắt kẻ thủ ác.

Thật khó kể cho xiết nỗi gian truân trong suốt cuộc hành trình truy lùng hung thủ. Nhất là vào thời điểm Tết, khi mọi người, mọi nhà quây quần, tíu tít đón Xuân, hẳn nhiên những người lính cũng chạnh lòng da diết nhớ bữa cơm nhà, nhớ đứa con thơ hỏi mẹ bố đâu. Nhưng trách nhiệm trước công việc đã thúc giục họ lên đường.

Nghe Đại úy Nguyễn Trọng Hiếu, Đội phó Đội CSHS Thanh Trì - người trực tiếp bắt tên Trung bên miệng vực kể lại, chúng tôi rùng mình trước những gì các anh trải qua. Đây là lần đầu tiên sau gần trọn một năm phá án, tổ đi bắt mới "bật mí" đôi chút về thời khắc dữ dội trong cuộc đời đánh án của họ.

Giữa trưa 23 tết Quý Tỵ, tin anh Mai Xuân Nghị bị giết chết trong phòng trọ được báo về Đội CSHS Thanh Trì. Án hộ độc thân luôn gây khó khăn cho hoạt động điều tra, bởi ít thông tin về hoạt động của nạn nhân cùng các mối quan hệ. Xác minh được biết anh Nghị thuộc "giới thứ ba", thường "treo" tin trên mạng mua dâm đồng tính. Nhận định tính chất vụ án là "giết - cướp", hướng điều tra tập trung vào các đối tượng nam giới đã mua bán dâm với nạn nhân. Theo hướng này, lực lượng phá án đã "lần" ra hung thủ là Bàn Phúc Trung ở xã Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên, nhưng kẻ thủ ác đã "xa chạy cao bay".

"Không bắt được Trung, không nghỉ tết, anh em tôi xác định như vậy. Ngay chiều 27 tết, chúng tôi lên đường đi Thái Nguyên. Dọc đường xe hỏng, đêm cái lạnh miền sơn cước tỏa xuống như cắt da. Lúc đi từ Hà Nội, anh em vội nên không mang theo áo rét, đành phải tìm quán mua cái áo mưa mỏng mặc vào cho đỡ lạnh. Tìm đến nhà Trung, được tin y vừa đi khỏi nhà, không rõ đi đâu cùng ai. Chúng tôi báo cáo về Hà Nội và nhận lệnh tiếp tục ở lại Thái Nguyên "dựng" tất cả các quan hệ của hung thủ tại địa phương. Giao thừa, anh em tôi co ro vì lạnh trong một trường học cắm bản, đón Xuân bằng mì tôm với vài quả trứng. May có chai "cuốc lủi" mua của dân nên đêm cũng đỡ lạnh lẽo. Thời khắc Giao thừa, nghe lãnh đạo ở Hà Nội gọi chúc tết, anh em ai nấy cũng rưng rưng..". Hiếu xúc động kể lại.

Chiều mùng 1 Tết, tổ công tác nhận tin báo tên Trung xuất hiện tại xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, trong một nhà người họ hàng. Hiếu tức tốc dẫn anh em di chuyển, bao vây gia đình này. Qua kiểm tra, biết Trung đang náu mình trên mỏ khai thác thiếc tại đỉnh núi cao trước mặt. Lúc này các trinh sát Đội Điều tra trọng án - Phòng CSHS được tăng cường lên đến nơi. Họ cùng leo lên chiếc xe dã chiến để lên núi.

Con đường độc đạo lên mỏ thiếc chênh vênh, dốc dựng đứng, bên phải là vực sâu hun hút. Lúc lên dốc, xe bất ngờ chết máy, khựng lại và cứ thế trôi tuột xuống dốc, mấy anh em trong xe hốt hoảng mở cửa nhảy vội xuống đường. Rất may với tài lái "lụa" của Thiếu tá Trần Quốc Trung - Đội trưởng Đội Trọng án 1, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, nên chiếc xe kịp dừng lại trước miệng vực.

Vòng vây dần được khép chặt, Hiếu dẫn tổ công tác dò dẫm trong bóng đêm dày đặc. Tin trinh sát báo về Trung đang nằm trong lán canh máy, giữa một đống dao, cuốc, bên cạnh là vực thẳm. Nửa đêm, Hiếu cùng 3 trinh sát đã nằm bên ngoài lán. Đợi Trung lên sạp nằm trùm chăn, Hiếu quyết định tấn công. Ba trinh sát ập đến bên tên tội đồ như một cơn lốc, chỉ một giây sau hai tay Bàn Phúc Trung đã bị khóa cứng.

Giật y nằm ngửa ra, Hiếu quát: "Mày bán điện thoại của anh Nghị ở đâu?". Trung lắp bắp: "Cháu bán ở Thái Nguyên". Đúng nó rồi, đến lượt Hiếu lập cập rút máy điện thoại ra gọi về "nhà" báo tin đã bắt được hung thủ. "Lúc đó không hiểu sao tôi không thể điều khiển được tay chân, cứ luống cuống mãi mà không thể gọi thành tiếng!" - Hiếu kể rồi cười thật hiền. Chúng tôi hiểu, khoảnh khắc chiến thắng đó phải đổi bằng bao cực nhọc, hiểm nguy mới có được. Niềm vui vỡ oà ra, căng tràn lồng ngực. Có anh vui đến bủn rủn chân tay. Họ là vậy, bình thường như mọi người. Chỉ khác ở điều, họ dám hy sinh tất cả để có niềm vui chân chính ấy.

Gánh trên vai trách nhiệm giữ yên vùng ven đô phía nam Hà Nội, tuy quân số không nhiều, nhưng điều mà Đội CSHS - Công an huyện Thanh Trì đã làm được thật đáng khâm phục. Trong năm, Đội đã triệt phá 18 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp qua 12 chuyên án trinh sát; bắt 10 đối tượng truy nã; khởi tố điều tra 194 vụ án, với 363 bị can.

Tr.Hiếu - Ng.Trâm
.
.
.