Nỗi đau của những em bé bị cưỡng ép làm đàn bà

Thứ Ba, 01/11/2011, 14:45

Họ là hai chị em, và họ có chung một nỗi đau khi hai đứa con gái mặt còn búng sữa của các chị bị "ông anh kết nghĩa" Hoàng Văn Tuấn xâm hại. Hương đã bỏ học một năm nay, tính tình nó thay đổi, trở nên lầm lỳ ít nói. Còn Huệ, sau phiên toà, nó đã dùng dao lam rạch lên cánh tay mình một dòng chữ khó hiểu. Hỏi, sao lại rạch như thế, nó bảo, để ghi nhớ mối hận này.

Tuần vừa qua, tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã diễn ra phiên xét xử vụ án Hoàng Văn Tuấn, 49 tuổi, trú tại xóm Giữa, tổ 19 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phạm tội "hiếp dâm trẻ em". Không đồng tình với mức án 12 năm mà  HĐXX dành cho bị cáo, ngay ngày hôm sau, chị Lan và chị Linh (mẹ của hai bị hại) đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Tối cao.

Họ là hai chị em, và họ có chung một nỗi đau khi hai đứa con gái mặt còn búng sữa của các chị bị "ông anh kết nghĩa" Hoàng Văn Tuấn xâm hại. Hương đã bỏ học một năm nay, tính tình nó thay đổi, trở nên lầm lỳ ít nói. Còn Huệ, sau phiên toà, nó đã dùng dao lam rạch lên cánh tay mình một dòng chữ khó hiểu. Hỏi, sao lại rạch như thế, nó bảo, để ghi nhớ mối hận này.

Hai bà mẹ, một nỗi đau

Họ là hai chị em gái, một thân một mình, bỏ quê Nam Định lên Hà Nội kiếm sống. Linh may mắn hơn chị gái, vì còn có nhà riêng và gia đình, dù Linh bảo, một nách ba đứa con bươn bả giữa đất Hà Nội mà không học hành gì, khổ lắm. Hai chị lê bước ra khỏi phiên tòa, lòng nặng trĩu. Mức án 12 năm tù đối với gã "ông anh kết nghĩa" theo chị là quá nhẹ so với những thương tổn về tinh thần và thể xác của bé Hương và bé Huệ.

Thế nhưng, phiên tòa xét xử sáng 23/9, Tòa chỉ xử hành vi của tên Tuấn đối với cháu Nguyễn Thị Hương. Còn hành vi xâm hại cháu Vũ Thị Huệ, chưa được xem xét đến vì Tòa cho rằng không đủ chứng cứ, dù tại bản kết luận điều tra, Công an Hà Nội đã có kết luận về sự việc này và đánh giá: "Hành vi giao cấu nhiều lần với nhiều trẻ em của Hoàng Văn Tuấn cần phải được nghiêm trị trước pháp luật". Đến nỗi chính bé Huệ cũng cảm thấy bất bình. Nó về nhà, trở nên trầm tư, không nói chuyện với ai, cả ngày chui vào một góc nhà, học hành sút hẳn, và nó còn dùng dao lam rạch nhiều nhát lên cánh tay mình.

Còn hai chị em Linh và Lan cầm 5 triệu đồng (tiền khắc phục hậu quả) nặng nề lê bước khỏi phiên tòa. 5 triệu đồng cho những mất mát mà con gái các chị phải gánh chịu ư? Chua chát quá.

Nhà Lan có 7 chị em, làm nông quanh năm không đủ ăn. Lan lấy chồng sớm mong thoát khỏi cảnh nghèo. Nhưng cô gái 17 tuổi như Lan chưa biết được những khúc khuỷu trong cuộc đời. Chồng bỏ chị đi theo người khác vào lúc chị cần có một chỗ dựa bên cạnh, khi chị mang bầu được hơn 1 tháng. Lan đau đớn, mang bụng bầu lên Hà Nội tá túc ở nhà em gái và kiếm việc làm thêm.

Một mình bươn bả giữa cái đất Hà Nội chật hẹp này, khiến chị trở nên rắn rỏi. Lan không ngại bất cứ việc gì, từ nấu cơm, làm hàng ăn, bán nước chè, để kiếm tiền nuôi con. Tôi không nhớ, mình đã phải đi qua bao nhiêu cung đường, qua bao ngã rẽ ngoằn nghèo để đến được chỗ thuê trọ của mẹ con chị Lan ở con phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Nơi Lan có một góc quán nho nhỏ làm hàng ăn đủ cho mẹ con chị sống qua ngày. Cách đây 4 năm, chị có thêm một cháu trai, vì một chuyện tình lỡ dở.

Hoàng Văn Tuấn là khách quen của quán chị Lan. Nhà chỉ cách chỗ thuê trọ của mẹ con chị Lan một đoạn đường. Tuấn bỏ vợ đã hơn 1 năm nay, thằng con trai duy nhất của hắn sống với mẹ nên thành ra hắn ở một mình. Hắn bán cả khoảnh đất trăm mét vuông, mua xe SH để cưỡi, và lông bông chẳng nghề ngỗng gì. Nơi đất khách quê người, chị Lan vô cùng vui mừng khi được Tuấn nhận anh em kết nghĩa.

Tháng 7 năm ngoái, Tuấn còn nhận bé Hương là con nuôi. Chị Lan nghẹn ngào: "Ngày 8/11/2010, sinh nhật con bé, Tuấn còn cho nó 200.000 đồng. Chiều 22/11/2010, Tuấn chở con bé cùng cậu em trai 4 tuổi lên nhà chơi cho mẹ rảnh rang bán hàng. Một tiếng sau, tôi thấy ruột nóng như lửa đốt, linh tính có chuyện chẳng lành, tôi gửi quán, mượn xe máy chạy lên nhà Tuấn".

Đến bây giờ, chị Lan vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt sợ hãi của con bé khi chị nhìn thấy nó trong phòng ngủ của Tuấn. Chị Lan bàng hoàng, đứng chết lặng hỏi Tuấn: "Anh đã làm gì con tôi". Ngay cả đến lúc đó chị vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Chị Lan đưa con gái về nhà mà lòng đau như cắt từng khúc ruột. Tuấn thề thốt, rồi còn lấy dao ném xuống giường thề sống thề chết là chưa làm gì con bé.

"Lúc đó, tôi như người chết rồi. Tôi nói với con bé, nếu con không nói thật thì mẹ sẽ chết ngay tại đây. Con gái tôi òa khóc, nó nói: "Mẹ ạ, bác ấy xâm hại con lâu rồi". Mỗi lần xong, bác ấy cho con 50.000 hoặc 100.000 đồng và dọa, nếu con nói với mẹ thì mẹ sẽ đánh chết và đuổi đi. Mỗi lần chở hai chị em đi, bác ấy ghé qua cửa hàng, mua kẹo và bim bim cho em con, rồi đưa nó lên gác chơi...".

2h sáng 23/10/2010, chị Lan gọi điện cho em gái là chị Linh, làm nghề gội đầu ở gần đó, đưa con vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Bé Huệ, con gái chị Linh biết chuyện mới nức nở kể, "Bác Tuấn cũng làm thế với con". Chị Linh nhớ lại, có lần, Tuấn chở cả hai đứa trẻ con nhà chị đi miết, về thấy mỗi đứa có một đôi giày mới. Hai bà mẹ vội vàng đưa con vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhưng bị bác sĩ từ chối, đợi đến sáng, các chị lại đưa hai cháu lên 50C Hàng Bài. Kết quả làm hai chị đứng chết lặng. Hương đã bị xâm hại từ rất lâu rồi, nó đã trở thành đàn bà. Còn Huệ thì cũng đã bị xâm hại. Đau khổ, phẫn uất, chị Lan gọi điện về cho tên Tuấn: "Anh đã hại đời con tôi". Thế mà hắn vẫn còn nhăn nhở thanh minh.

"Cuộc đời tôi đã khổ rồi. Tôi không muốn con gái sau này cũng khổ như tôi, không được học hành, không được đến trường. Tôi đã cố gắng làm lụng, kiếm tiền để nuôi con, mong nó không khổ như mình. Tôi nói với con, thà rằng con mất trinh tiết với người con yêu chứ với một người mà con gọi là cha nuôi thì mẹ đau đớn lắm. Nếu tôi không phát hiện ra, thì có khi nó mang bầu rồi chứ… Con ơi...". Chị Lan đau đớn.

Và những gương mặt đàn bà trẻ thơ

Hương và Huệ ngồi cùng hai người mẹ trong quán cà phê nhỏ đợi tôi. Các em hồn nhiên ngậm ống hút và làm một hơi gần hết cốc sinh tố bơ. Tôi mở điện thoại cho các em chơi điện tử để "làm quen". Nhìn hai đứa trẻ 13 và 11 tuổi mải mê với trò chơi mặc quần áo cho búp bê, bất giác tôi chợt lặng đi. Thỉnh thoảng chúng còn chành chọe nhau vì đứa thích mặc cho búp bê chiếc váy màu này, đứa lại thích màu kia. Gương mặt non tơ, ánh mắt hồn nhiên kia đã bị cưỡng ép làm đàn bà ở tuổi ăn uống bố mẹ còn phải giục, thậm chí bé Hương khi ngủ vẫn sờ ti mẹ. Tôi không hiểu nổi, vì sao gã đàn ông thú tính kia có thể làm được những chuyện đồi bại như vậy, với những gương mặt trong veo như thế này.

Hai cháu Hương - Huệ mải mê chơi trò mặc quần áo cho búp bê.

Chị Linh xót xa: "Đời con tôi bị xé nát rồi cô ơi. Tôi lấy chồng đã gần 15 năm, chưa bao giờ được một ngày hạnh phúc, một nách ba đứa con, tôi cố gắng nhịn ăn nhịn mặc, để cho chúng nó học hành, được nên người, để không khổ như mẹ nó. Vậy mà, đời tôi chưa hết khổ hay sao". Khi mọi việc vỡ lở, Huệ đã kể với mẹ rằng, một lần nó được "bác Tuấn" đón lên nhà chơi và có hành động "xấu". Nó vùng chạy về nhà bác Lan, mượn quần của chị Hương mặc và vứt chiếc quần của nó vào thùng rác. Tại cơ quan điều tra, Huệ cũng đã tố cáo hành vi bỉ ổi của Hoàng Văn Tuấn.

Hương đã bỏ học cả năm nay. Nó bảo, cháu không thích đến trường nữa. Đến trường, các bạn biết chuyện, trêu chọc, ném đá, đánh đập, Hương xấu hổ, không chịu được. Giờ nó trở nên ít nói, cứ ngồi lỳ ở nhà. Nhớ nhớ, quên quên. Thỉnh thoảng nó còn cáu gắt, đánh thằng em trai tàn bạo. Nó bắt mẹ mua về nhà một đống sách tiếng Anh, môn học mà nó mê nhất. Mua rồi chất đống đấy và bảo mẹ: "Khi nào con thích con sẽ học". Và tính khí trở nên bất thường, nó luôn miệng nói với chị Lan: "Con căm thù đàn ông".

Còn Huệ (đứa em con dì của Hương), đang là học sinh lớp 6 một trường tiểu học thuộc quận Hoàn Kiếm. Từ hôm xảy ra sự việc, Huệ trở nên lầm lì, ít nói. Chị Linh nước mắt ngắn dài nhớ lại: "Sau phiên xét xử, con bé đi học về với gương mặt thất thần, cánh tay trái loang lổ máu. Chị sợ hãi cầm lấy tay con, một hàng chữ rất thẳng được khắc bằng lưỡi dao lam (xin được giấu nội dung). Chị Linh bật khóc, bàng hoàng, gặng hỏi thì Huệ chỉ im lặng. Lúc đầu, tưởng có ai dọa nạt hay cưỡng ép con gái.

Nhưng Huệ chỉ nói một câu duy nhất: "Đến nhà bạn chơi, con buồn quá, nên vào toilet lấy dao lam rạch lên tay, buồn thì làm chơi thôi cô". Giọng Huệ tưng tửng. Nhưng hễ nhắc lại chuyện buồn, nó chả nói gì mà chỉ cúi đầu khóc. Sổ liên lạc của Huệ từ tháng 8 năm 2011, chi chít những dòng: "Nghỉ học 1 ngày, 2 ngày, không có lý do, chưa chuẩn bị bài tập ở nhà…".

Và liên tục là những điểm 1 và điểm 0. Cô giáo chủ nhiệm lo lắng, gọi chị Linh lên tận nơi. Cứ đà này, Huệ sẽ không thể theo học được nữa. Những vết trượt đầu tiên của Huệ khiến chị Linh lo lắng. Đâu rồi vẻ hồn nhiên, thơ trẻ của cô bé 11 tuổi. Đâu rồi những nũng nịu, vòi vĩnh của chúng. Mà chỉ thấy nước mắt, sự đau đớn, tổn thương. Thời gian có thể chữa lành những thương tổn trong tâm hồn hai cô bé, hay thời gian chỉ làm cho chúng buông xuôi và sa vào con đường tiêu cực?

Nhìn hình ảnh hai người mẹ trẻ đèo hai đứa con vội vã đi trong buổi chiều trời hiu hiu lạnh, tôi bỗng thấy buồn vô hạn. Liệu công lý nào có thể trả lại nụ cười cho những đứa trẻ bị cưỡng ép làm đàn bà quá sớm kia?

(Các nhân vật trong bài đã được đổi tên).

- Con có muốn đi học nữa không?

- Không ạ. Vì các anh chị lớp trên, các bạn hay trêu chọc, còn chửi con là: "Đồ h… d".

- Vậy con có hiểu "Đồ h… d" là gì không?

- Không ạ.

- Sao con không kể mọi chuyện cho mẹ biết?

- Vì bác Tuấn dọa, nếu kể thì mẹ sẽ đánh chết và đuổi ra khỏi nhà.

- Con thích chơi trò gì nhất?

- Con thích búp bê.

- Còn thích gì nữa không?

- Sờ ti mẹ nữa ạ.

- Bố con có hay lên thăm con không?

- Không ạ. Ít lắm ạ.

- Ở nhà, con giúp mẹ những việc gì?

- Con quét nhà, rửa bát, trông em cho mẹ, dẫn em đi chơi.

- Trong phiên tòa, con có nói gì với bác Tuấn không?

- Không ạ. Con nói gì thì người ta lại cho mình là ghê gớm ạ.

- Con thích học môn gì nhất?

- Con thích học tiếng Anh.

- Còn truyện thì con hay đọc truyện gì?

- Con mê nhất là truyện Conan.

- Bây giờ, con mơ ước điều gì?

- Con muốn nhà con sẽ chuyển đi chỗ khác.

- Vì sao?

- Vì con sợ mọi người biết chuyện sẽ chê cười.

- Sao con lại rạch tay mình?

- Vì con ghét bác Tuấn.

Hà Hiền
.
.
.