Nước mắt ngày trở về của người phụ nữ 7 năm bị bán nơi xứ người

Thứ Hai, 18/12/2017, 11:34
Bảy năm trước, chị Lê Thị Lới (38 tuổi) bị một người phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc cùng đứa con gái 5 tuổi. Ở nơi đất khách quê người, mẹ con chị Lới bị chia rẽ mỗi người một ngả. Chị Lới phải làm vợ một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi, còn con gái bị bán cho ai chị cũng không biết.

Nhiều lần bỏ trốn bất thành khiến chị Lới phải cam tâm chấp nhận số phận. Nhưng đến một ngày, chị Lới được một người đàn ông Việt Nam xa lạ mà tốt bụng chuộc và đưa chị về lại nhà mình, khép lại cơn ác mộng kéo dài triền miên.

Ngày trở về hạnh phúc

Những ngày này, căn nhà nhỏ của ông Lê Đình Đàn, 54 tuổi, trú tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) luôn tấp nập người ra vào. Mọi người đến nhà ông Đàn để chúc mừng sự trở về kỳ diệu của em gái ông sau gần một thập kỷ mất tích bí ẩn.

Không giấu được xúc động, ông Đàn rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là mình đang mơ. Trước đó, dù không muốn tin nhưng hầu hết những người trong gia đình tôi đều nghĩ em tôi đã chết. Bởi nếu không chết thì nó không thể biệt tăm từng đó năm mà không liên lạc gì với gia đình. Vậy mà mấy hôm trước, nó được một người đàn ông tốt bụng đưa về tận nhà”.

Chị dâu chị Lới không giấu được niềm vui khi em dâu trở về.

Người đàn ông tốt bụng mà ông Đàn nhắc tới là anh Nguyễn Văn Hưng, 40 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Ngày 6/12, trong một lần đến cửa khẩu quốc tế Tân Thanh để đóng visa, anh Hưng vô tình nghe được câu chuyện của chị Lới.

"Hôm đó, tôi đang ngồi uống nước ngoài vỉa hè, cạnh trụ sở Công an thì được người quen kể cho nghe chuyện về một người phụ nữ Việt Nam bị Công an Trung Quốc bắt vì tội không có giấy tờ tùy thân. Nghe vậy, tôi tò mò vào xem thì thấy có 3 người tất cả. Hai người ở Hưng Yên, còn một người ở Nghệ An” – anh Hưng nhớ lại.

Qua tìm hiểu, anh Hưng biết được người phụ nữ ở Nghệ An tên là Lới, quê ở huyện Anh Sơn. Thấy hoàn cảnh chị Lới tội nghiệp, hôm sau anh Hưng vét toàn bộ số tiền mà mình có được (khoảng xấp xỉ 8 triệu đồng) vào đồn Công an Trung Quốc làm thủ tục cho chị Lới rồi đưa chị này qua cửa khẩu về Vĩnh Phúc.

Về đến Việt Nam, anh Hưng đã đăng ảnh chị Lới lên mạng xã hội Facebook và nhờ mọi người chia sẻ để chị Lới tìm lại được người thân. Anh Hưng tâm sự: “Quả thật tôi không nghĩ mạng Facebook lại lợi hại đến vậy. Sau khi tôi đăng ảnh Lới và nhờ mọi người chia sẻ, chỉ chưa đầy một ngày đã có rất nhiều người liên lạc với tôi nói là biết nhà và người thân của Lới. Họ cũng gọi điện luôn cho người thân của Lới để đến nhận Lới”.

Tuy nhiên, do biết gia cảnh anh trai chị Lới còn nhiều khó khăn nên anh Hưng quyết định gác mọi công việc để đưa chị Lới về quê Anh Sơn đoàn tụ với người thân. Cũng theo lời anh Hưng chia sẻ, nếu anh có nhiều tiền hơn thì anh sẽ chuộc cả 3 người để họ cùng được trở về Việt Nam. Tuy nhiên, số tiền lương ít ỏi của một người thợ sơn đã không thể giúp anh thực hiện dự định tốt đẹp ấy.

Bảy năm lưu lạc xứ người

Chị Lê Thị Lới là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Vì gia cảnh khó khăn nên học hết lớp 9, Lới phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ. Cha mất sớm, các anh chị em của chị Lới ai nấy đều đã dựng vợ gả chồng. Thương mẹ một mình nên dù đến tuổi lấy chồng nhưng chị Lới vẫn nhất quyết từ chối mọi lời ướm hỏi của các chàng trai.

Sợ con cô quả nên mẹ chị lúc nào cũng bảo con đừng lo cho mình mà hãy nghĩ đến tương lai của bản thân. Nhưng lần nào cũng vậy, chị Lới luôn nói với mẹ chị sẽ chỉ kiếm một đứa con chứ nhất định không lấy chồng. Chị muốn có cơ hội ở bên, chăm sóc mẹ khi mẹ chị về già.

27 tuổi, dân làng thấy bụng chị Lới lùm lùm nhưng khi hỏi ai là tác giả của cái thai trong bụng chị thì chị nhất định không nói. Sinh con, chị đặt tên cho con gái là Lê Thị Mai. Nhưng kể từ khi làm mẹ đơn thân, tâm tính chị Lới trầm hẳn xuống. Cả ngày chị hầu như chẳng nói với ai lời nào, cứ lặng lẽ chăm con, chăm mẹ.

Chị Lới buồn khi nhắc đến đứa con gái thất lạc.

Năm chị 29 tuổi, một người đàn ông đã qua một đời vợ ở xã bên đến ngỏ ý muốn xây dựng gia đình với chị nhưng chị vẫn nhất quyết từ chối. Chỉ đến khi mẹ chị dọa nếu không lấy chồng thì bà sẽ tự tử chị mới gật đầu chịu về làm vợ người đàn ông ấy. Nhưng cuộc sống vợ chồng chưa được bao lâu thì người đàn ông ấy lại dắt chị trả về nhà đẻ với lý do “không thể sống được với một người tự kỷ”.

Từ ngày đó, hai mẹ con chị Lới lại quay về sống chung với mẹ đẻ, hằng ngày ai thuê gì làm nấy. Cuối năm 2010, chị Lới đem con gái, khi ấy đã 5 tuổi ra thị trấn Anh Sơn ở giúp việc cho một gia đình. Làm ở đây một thời gian ngắn thì chị cùng con gái bỗng dưng biến mất. Kể từ ngày đó không ai biết mẹ con chị Lới phiêu bạt nơi nào.

Kể về lý do khiến mẹ con chị mất tích, chị Lới rơm rớm nước mắt: “Năm đó có một người phụ nữ rủ mẹ con tôi sang Trung Quốc chơi. Bà ấy hứa sang đó sẽ mua cho mẹ con tôi quần áo và nhiều thứ khác nữa, khi nào chơi chán thì về. Nhưng chỉ chơi được chưa đầy 2 ngày thì bà ấy bảo bà ấy hết tiền rồi nên không thể quay về Việt Nam được. Sau đó bà ấy bán tôi cho một người đàn ông ngoài 50 tuổi chưa vợ còn con gái tôi bà ấy đưa đi đâu tôi cũng không được biết”.

Một mình nơi đất khách quê người, chị bị gia đình nhà chồng quản thúc. Họ sợ chị trốn về Việt Nam nên chị đi đâu cũng có người bám sát. “Nhiều lần tôi cũng đã bỏ trốn nhưng đều bị họ phát hiện. Mỗi lần như thế họ đánh đập tôi nhiều lắm nên tôi sợ không dám nghĩ tới việc bỏ trốn nữa. Với lại, tiếng Trung Quốc mình chả biết được bao nhiêu nên không thể hỏi đường mà về nhà được” – chị Lới giãi bày.

Công việc hằng ngày của chị Lới là nấu nướng, giặt giũ phục vụ cả gia đình nhà chồng. Hễ không hài lòng là họ đánh chị không thương xót. Làm vợ 7 năm, chị Lới sinh được 3 người con, hai trai, một gái. Chị bảo, nhiều khi chăm con chung chị lại ứa nước mắt khi nghĩ về đứa con gái riêng của chị.

“Chả biết bây giờ con tôi ở nơi nào. Nó có được người ta đối xử tử tế hay lại bị hành hạ, đánh đập như mẹ của nó. Nhiều đêm nằm nhớ con chỉ biết khóc thôi. Không biết có bao giờ mẹ con được gặp lại nhau nữa hay không. Chỉ vì tôi ngu dốt tin lời người đàn bà ấy để đến bây giờ phải chịu cảnh đau đớn thế này”.

Khi được hỏi chồng làm nghề gì thì chị Lới cười bảo: “Hình như ông ấy làm bác sĩ hay y tá của xóm hay sao ấy. Tôi vẫn thường thấy ông ấy mang đồ nghề đến các nhà dân quanh đó để khám bệnh”.

Chị Lới bảo, vì suốt ngày quanh quẩn trong nhà ở một miền quê hẻo lánh nên chị chả biết xã hội phát triển tới đâu. Chị cũng chỉ biết vài ba câu giao tiếp phổ thông bằng tiếng Trung nên cuộc sống của chị hoàn toàn bị cô lập.

Từ ngày chị Lới và con gái mất tích, mẹ chị là bà Phan Thị Hường đổ bệnh nặng. Khi vẫn còn chút sức lực, chiều chiều bà vẫn ra đầu ngõ ngóng con gái và cháu ngoại trở về. Nhưng chờ đợi trong mòn mỏi và vô vọng khiến bà Hường kiệt sức nên đã mất năm 2014.

Về phần anh chị của chị Lới, hễ nghe ai nói trông thấy một người nhang nhác giống chị Lới là họ lại nhanh chóng lên đường tìm em. Nhưng hết lần này đến lần khác họ đều phải trở về trong vô vọng.

Biết hoàn cảnh gia đình chị Lới khó khăn nên anh Hưng đã đưa chị Lới về tận quê nhà Nghệ An.

“Khi cảm giác không còn khả năng tìm thấy em nữa, chúng tôi đã quyết định lấy ngày mẹ con nó mất tích làm ngày giỗ. Mỗi năm cứ đến ngày đó là anh chị em tôi lại quây quần lại rồi ước giá mà có phép mầu xảy ra thì tốt biết bao” – ông Đàn chia sẻ.

Cuối cùng thì phép mầu mà gia đình ông Đàn hằng ao ước đã đến, chị Lới đã trở về. Chị Lới bảo: “Trong cái rủi lại có cái may. Lần đó, tôi đi lạc nên đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ vì không có giấy tờ tùy thân mang theo người.

Khi Công an hỏi tôi sống ở đâu tôi cũng không làm cách nào để nói cho họ hiểu vì quả thật là tôi cũng không biết mình sống ở đâu mà. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị ngồi ở nhà giam lâu lắm vì không ai bảo lãnh cho mình. Thế mà cuối cùng lại có một người đàn ông không hề quen biết đến chuộc và tìm lại gia đình cho tôi”.

Trở về sau 7 năm lưu lạc bên xứ người, chị Lới không sao tả hết được niềm hạnh phúc mà mình đang có. Tết năm nay có lẽ sẽ là cái Tết đầm ấm nhất, bởi chị được sum vầy bên những người thân yêu. “Mình coi như yên ấm phần mình rồi nhưng thương con gái lắm. Nếu không tìm được con chắc cả đời này tôi sống không được thanh thản” – chị Lới xót xa khi nói về người con gái kém may mắn của mình. Mong rằng, phép mầu sẽ thêm một lần nữa gõ cửa gia đình chị.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Đức Sơn cho biết: “Ngày 9-12, chị Lới được anh Nguyễn Văn Hưng đưa đến UBND xã Đức Sơn trình báo sự việc. Xã đang giao cho ban Công an xác minh thông tin cụ thể về hành trình trở về của người phụ nữ này”.
Phong Anh
.
.
.