Ồn ào showbiz, chẳng làm gì hết!

Thứ Năm, 11/04/2013, 15:19
Có một câu chuyện khá nực cười, một loạt người đẹp ứng cử vị trí đại sứ du lịch Việt Nam. Và người ta bắt đầu tố nhau để loại đối thủ. Nhưng ngay cả những cô đại sứ du lịch có khi cũng không biết thực sự công việc của mình là gì và để làm gì. Nghe "quảng bá du lịch" thật vĩ mô. Mà những cái vĩ mô nhiều khi lại chẳng đem lại điều gì thiết thực…

Kể từ khi Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm vị trí đại sứ du lịch, với sự cộng hưởng của một công nghệ PR cá nhân và sự nở rộ của các trang tin điện tử, công chúng mới thực sự biết có một chức danh như vậy. Lý Nhã Kỳ hay những cô gái đẹp khác được bổ nhiệm đều được, miễn sao họ làm tốt. Hình ảnh Việt Nam nón lá áo dài nhiều năm qua rồi, có Lý Nhã Kỳ hay ai đi nữa thì cũng sẽ được định hướng như vậy.

Tuy nhiên, có một lần, vị quan chức của ngành này có lên báo nói rằng không ai xứng đáng bằng Lý Nhã Kỳ, vì cô này quan hệ rộng, có tiềm lực tài chính để có thể đi xúc tiến quảng bá cho du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Thoạt nghe thì rất hợp lý, nhưng nghĩ lại thì lại thấy rất bất thường. Tại sao một cơ quan lớn như vậy đi tìm đại sứ xong lại lợi dụng tài chính của họ?

Việc định ra một chức danh, sẽ luôn đi kèm với nghĩa vụ và quyền lợi, đồng thời phải có phương án tài chính thực hiện điều đó, cơ quan nhà nước nào cũng nằm lòng. Còn nếu nói là "xã hội hóa" thì việc đó phải đấu thầu, phải lựa chọn và phải do cộng đồng bình chọn. Vị trí này là người tạo hình ảnh quốc gia, thu hút khách du lịch đến Việt Nam, không thể nói là "sao cũng được".

Từ khi Lý Nhã Kỳ thực hiện vị trí đại sứ du lịch cho đến khi cô này tuyên bố rút, chưa có một điều tra hay báo cáo nào của ngành này về việc đại sứ có thực sự hiệu quả hay không? Nếu lấy những chuyến đi nước ngoài hay đi vận động bình chọn Hạ Long là hiệu quả cụ thể, thì lại phải xem lại, vì cô ấy phải bỏ tiền thực hiện những điều đó kia mà. Còn nếu như, cô ấy sử dụng tiền của nhà nước để làm việc ấy, thì hóa ra lời quan chức ở trên hoàn toàn sai?

Ngành Du lịch cũng không đưa ra con số nào để chứng minh rằng, nhờ có đại sứ du lịch mà ngành này phát triển hơn, khách tăng đột biến. Theo một vài bài phân tích chỉ số của ngành Du lịch, thì lượng khách du lịch vào Việt Nam vẫn bị giảm do khủng hoảng kinh tế. Vậy thì đại sứ du lịch có thực sự đáng tin cậy?

Về việc này, một trang báo mạng đã có một so sánh thú vị, nhưng… đau lòng. Bài báo viết: "Đà Lạt đã trở thành một bãi rác lớn khi có bàn tay của các công ty du lịch thò vào và ý thức của khách du lịch thì mỗi ngày một tồi tệ. Mười năm trước, hồ Than Thở đã bị ô nhiễm, thác Cam Ly thì bốc mùi và giờ thì Hồ Xuân Hương cũng đã bị ô nhiễm quá thể. Lòng suối Cam Ly đoạn chảy qua vùng nông nghiệp Thái Phiên mỗi ngày lại được cư dân ở đây bồi thêm rác thải…

Chẳng phải chỉ riêng Đà Lạt đang phải chịu nỗi đau bị con người tàn phá thế đâu. Yên Tử, Chùa Hương, Tam Đảo, Sa Pa, Tam Cốc Bích Động... đâu đâu cũng chịu chung số phận. Nào là rác thải ngập ngụa, nào là những công trình du lịch xanh đỏ lòe loẹt và thô kệch để khai thác theo kiểu tận thu. Quan chức địa phương cứ xắn dần từng miếng thắng tích ra để cho các dự án, đổi lại là những lợi nhuận khổng lồ cho đầy túi tham, bất cần biết môi trường cảnh quan đang bị tàn phá.

Trong cái bối cảnh ấy, việc nhốn nháo đi tìm Đại sứ du lịch của ngành Du lịch mới nực cười làm sao. Đại sứ để làm gì cơ chứ, khi mà cái căn cốt bên trong đã hỏng nát bét ra rồi. Tìm một người đẹp lung linh son phấn quần là áo lượt để chụp mấy bộ ảnh gọi là "quảng bá du lịch" hay đi kêu gọi cho mấy chiến dịch bình chọn danh hiệu "ảo" và kê cao gối ngủ gọi đó là thành công, là chiến tích?

Thay vì đau đầu và tốn thời gian, công sức đi tìm một đại sứ như vậy, sao ngành du lịch không phát động một chiến dịch "mỗi người dân hãy là một đại sứ du lịch" để nâng cao ý thức của từng người. Điều đó quan trọng và cấp thiết hơn chứ? Nếu mỗi người dân đều nghĩ rằng họ đang làm công việc của một Đại sứ, họ sẽ nghĩ tới chuyện bảo vệ môi trường, sẽ không xả rác bừa bãi trên những thắng tích mà họ từng đi qua, sẽ không đầu độc những dòng sông, con suối.

Bão lốc, lụt lội, khô hạn, nắng nóng, giá lạnh... đều được gọi là hiện tượng thời tiết bất thường nhưng cũng vô cùng bình thường, nó là hậu quả của sự tàn phá thiên nhiên do bàn tay con người đó thôi. Một đại sứ du lịch liễu yếu đào tơ liệu có thể cứu được ngành du lịch nói riêng và chúng ta thoát khỏi những thảm họa này?".

Về phía Lý Nhã Kỳ, cô bỏ tiền để đứng ở vị trí này suốt hai năm, vậy thì cô sẽ tìm kiếm điều gì? Không ai tin và rất khó thuyết phục người khác rằng, cô thực sự muốn hiến sức cho một hoạt động xã hội, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nếu cô muốn có danh, thì có thể hiểu. Nhưng, nếu mua danh bằng tiền, thì có vẻ như cô đã tuyên bố rằng, có tiền thì làm gì cũng được. Lý Nhã Kỳ cũng không hề nói rằng mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền để làm được việc đó…

Còn nếu Lý Nhã Kỳ bỏ tiền, được danh; ngành Du lịch được tiếng, chẳng phải đôi bên cùng có lợi hay sao?

Và người ta tự hỏi, vậy những ứng cử viên sau đó, như Jennifer Phạm chẳng hạn, có làm được như Lý Nhã Kỳ?

Câu hỏi sau cùng, là thực sự Lý Nhã Kỳ hay bất cứ đại sứ nào, có dám cam kết rằng trong nhiệm kỳ của mình, sẽ giúp cho môi trường du lịch trong sạch hơn không? Bởi vì du lịch đôi khi rất… trần tục như vậy, chứ không phải là mặc áo đẹp lên thảm đỏ chụp hình!

Triệu Minh
.
.
.