Ông Donald Trump ủng hộ bản vị vàng?

Thứ Ba, 23/07/2019, 12:45
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông dự định sẽ đề cử bà Judy Shelton, làm thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed).


Các nhà kinh tế chính thống cho rằng hệ thống bản vị vàng, trong đó chốt một loại tiền với một lượng vàng cố định, là không thực tế và nguy hiểm. Đó không phải là một cuộc tấn công chống lại vai trò ứng cử viên của bà Shelton. 

Các nhà kinh tế chính thống không độc quyền về sự thật, và quan điểm thay thế sẽ cải thiện các quyết định của Ngân hàng trung ương. 

Ông Alan Greenspan đã từng là một con bọ vàng nhưng ông đã phục vụ Fed một cách đặc biệt với tư cách Chủ tịch Fed.

Vấn đề là bà Shelton sẽ làm gì khi trở thành một trong các thống đốc của Ngân hàng trung ương lớn nhất hành tinh? 

Bà Judy Shelton.

Trước đây, bà đã chỉ trích hệ thống hiện tại đã tạo ra lạm phát, và cho rằng nếu ứng dụng bản vị vàng thì sẽ không có lạm phát. Nhưng bà không phải là người duy nhất ủng hộ bản vị vàng. Những đồng tiền ban đầu đúc bằng vàng và bạc. 

Trước khi thành lập Fed, các ngân hàng tư nhân Mỹ đã phát hành tiền tệ chuyển đổi theo yêu cầu sang vàng hoặc bạc. Sau khi Fed ra đời, nó cũng đảm bảo khả năng chuyển đổi tiền giấy thành vàng.

Mỹ đã rời khỏi bản vị vàng vào năm 1933 nhưng đã trở lại dưới dạng sửa đổi theo Thỏa thuận Bretton Woods từ năm 1944 đến 1971, trong đó cố định đồng đô la với vàng và các loại tiền tệ khác với đồng đô la. Chỉ các ngân hàng trung ương mới có thể chuyển đổi đô la sang vàng.

Sự hấp dẫn của bản vị vàng nằm ở việc buộc cung tiền với lượng vàng có sẵn để hỗ trợ nó, khiến lạm phát cao là không thể. Khi tất cả các quốc gia đều dựa trên bản vị vàng, nó đã khiến tỷ giá ổn định và có thể dự đoán được. Tuy nhiên, đối với những con bọ vàng, sự hấp dẫn chính của bản vị vàng là ý thức hệ. Không có nó, họ cho rằng các chính phủ có thể lấy giấy lộn in tiền để tạo việc làm hoặc tiến hành chiến tranh.

“Một bản vị vàng sẽ kiềm hãm chi tiêu quá trớn của chính phủ”, bà Shelton đã viết vào năm 2011. “Nó cho các cá nhân khả năng đánh bại các chính phủ khi chính phủ muốn làm giảm giá trị của đồng tiền”. Và khi ông Barack Obama là tổng thống, giống như nhiều con bọ vàng khác, bà đã cáo buộc Fed in tiền để hỗ trợ tình hình tài chính thâm hụt của ông Obama. “Lạm phát chắc chắn không tránh được”, bà viết năm 2011.

Các con bọ vàng cũng tuyên bố rằng bản vị vàng lấy đi khả năng kiểm soát lãi suất của các chính trị gia và các ngân hàng trung ương, và điều này sẽ tốt cho thị trường tự do. 

“Làm thế nào một chục, hay ít hơn một chục người, chỉ họp 8 lần một năm, lại quyết định chi phí vốn phải là bao nhiêu, đứng trên vai trò của thị trường?”, bà Shelton nói với Financial Times vào năm nay. “Chúng ta cũng có thể hồi sinh lại Gosplan (cơ quan hoạch định kinh tế của Liên Xô)”, bà nói.

Nhưng nói rằng bản vị vàng không chịu chi phối của các nhà chức trách là sai. Ai đó đã phải quyết định kim loại nào sẽ được dùng để hỗ trợ tiền tệ, và ở mức giá nào, và bao nhiêu vàng phải được dự trữ trên mỗi đơn vị tiền tệ (tỷ lệ vàng). Ngay cả đối với vàng, các ngân hàng trung ương vẫn phải quyết định lãi suất. 

Trong khi những quyết định đó bây giờ được hướng dẫn bởi lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng, thì sau đó chúng cũng được hướng dẫn bởi lượng vàng dự trữ. Nếu vàng đang chạy sang các quốc gia khác hoặc cất giấu trong tủ của người dân, Ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để đưa nó trở lại.

Điều đó đôi khi có nguy cơ thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế trong nước. Trong những tình huống như vậy, các chính trị gia và Ngân hàng trung ương có thể lựa chọn việc giảm giá hoặc đình chỉ hoạt động chuyển đổi từ tiền giấy sang vàng, như Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã làm vào năm 1933 và Tổng thống Richard Nixon đã làm vào năm 1971.

Văn Nguyễn
.
.
.