Phía sau làn khói: Đen & Trắng - Kỳ 2

Thứ Ba, 18/12/2018, 15:56
Các công ty thuốc lá khẳng định họ muốn tránh xa thuốc lá và tập trung mở rộng thị trường cho các thiết bị điện tử lành mạnh hơn. Nhưng bên ngoài châu Âu và Hoa Kỳ, họ vẫn đang cố gắng thu hút càng nhiều người hút thuốc lá càng tốt, ngay cả khi việc làm đó là vi phạm pháp luật.


Philip Morris có kế hoạch bán thuốc lá bao lâu khi Iqos là lựa chọn tốt hơn? Đó là một câu hỏi không thể trả lời, Calantzopoulos nói. Nó phụ thuộc vào các cơ quan quản lý, các quan chức y tế cộng đồng và người hút thuốc. Bản thân những người hút thuốc có suy nghĩ riêng và không đánh giá cao việc ai bảo họ phải làm gì. "Nếu các nhà chức trách giúp đỡ, nó sẽ nhanh hơn", Calantzopoulos nói.

Chiến lược gây tranh cãi

Chiến lược mới của Philip Morris không phải là không gây tranh cãi trong ngành công nghiệp thuốc lá. Công ty đang thực hiện "những hứa hẹn mà họ không thể giữ", sẽ làm tổn thương toàn bộ ngành, theo Jan Mücke, người đứng đầu Hiệp hội Thuốc lá Đức (DZV). Cách tiếp cận của Calantzopoulos làm mất uy tín của toàn ngành công nghiệp thuốc lá, Mücke nói. Đáng chú ý là Philip Morris đã rời hiệp hội nhiều năm trước, trong khi đối thủ cạnh tranh của Đức, BAT Deutschland, bán các thương hiệu như Lucky Strike, Dunhill và Pall Mall, vẫn là một thành viên tích cực.

Nếu thông báo của Philip Morris về việc thoát khỏi kinh doanh thuốc lá được thực hiện nghiêm túc, công ty phải ngừng bán thuốc lá ngay lập tức, Mücke nói. "Nếu chúng ta cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm về khẩu hiệu tiếp thị của Philip Morris, điều đó sẽ có vấn đề. Điều cuối cùng mà ngành công nghiệp này cần là một vấn đề khác với độ khả tín của nó", Mücke nói.

Nhưng đó chính là điều khiến cho chiến lược mới của Philip Morris trở nên đáng ngạc nhiên - và rất nguy hiểm. Nó dựa trên đạo đức giả và ý niệm kiêu ngạo về trách nhiệm. Chưa kể lời hứa của công ty rằng sẽ giải phóng thế giới khỏi thuốc lá. Trong thực tế, Philip Morris không thực sự cố gắng giải phóng toàn bộ thế giới khỏi thuốc lá, mà chỉ một phần của thế giới, mà cụ thể là những người tiêu dùng có học thức và có sức mua.

Ví dụ ở châu Phi, công ty thuốc lá có một nhiệm vụ rất khác. Ở đó, Philip Morris không phải lo lắng nhiều về hình ảnh công khai của nó như ở châu Âu. Một mặt, châu Phi được ngành công nghiệp thuốc lá coi là một trong những thị trường tương lai quan trọng nhất của họ. Số người hút thuốc trên lục địa vẫn còn tương đối thấp và dự kiến sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần, trong những năm tới. Mặt khác, nhiều nước châu Phi đã áp dụng các quy định nghiêm ngặt về chống hút thuốc trong những năm gần đây. Trừ một vài ngoại lệ, các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được thực hiện hầu như ở khắp mọi nơi.

Ở châu Phi, có Liên minh Kiểm soát Thuốc lá châu Phi (ATCA), một tập hợp gồm hơn 120 tổ chức với mục tiêu chung là làm cho lục địa không có thuốc lá. Vào cuối tháng 2-2018, ATCA đã công bố kết quả một nghiên cứu được tiến hành tại 10 thành phố lớn ở châu Phi để tìm hiểu xem liệu thuốc lá có thể được mua riêng lẻ hay không.

Thủ đô Nairobi là một trong 10 thành phố được ATCA chọn nghiên cứu. Rodgers Kidiya là một trong những người đã đến thăm các cửa hàng và chụp ảnh làm bằng chứng. Một phụ nữ bán thuốc lá ở một góc của công viên. Đồ đạc của bà được cất trong một hộp màu cam bằng kim loại. Bên trong có thuốc lá từ BAT, gồm các thương hiệu: Sportsman, Safari và Embassy. Một điếu thuốc có đầu lọc giá 8 shilling, một điếu thuốc không lọc chỉ có 5 shilling.

Tại mỗi trong 10 thành phố châu Phi, những phát hiện của cuộc điều tra ATCA là giống nhau: Có thể mua thuốc lá lẻ ở khắp mọi nơi. Điều này cũng đúng ở Ouagadougou, Burkina Faso, như ở Yaoundé, Cameroon, hoặc ở N'Djamena, Chad, ở Abidjan, Côte d'Ivoire, ở Accra, Ghana và Nairobi. Chưa kể Lagos, Nigeria, Lomé, Togo và Kampala, Uganda, với các nhãn hiệu thuốc lá đến từ BAT, Philip Morris và Imperial Brands, và từ các công ty trong nước. Nói cách khác, đó là các công ty từng hứa hẹn giúp khách hàng ở các nước công nghiệp bỏ hút thuốc lá. 

Theo ATCA, các nhãn hiệu thuốc lá phổ biến nhất có sẵn để mua lẻ là Benson & Hedges (BAT), Davidoff (Thương hiệu Hoàng gia) và Marlboro (Philip Morris).

Những bức ảnh được chụp bởi Rodgers Kidiya và các đồng nghiệp của ông cho thấycác công ty thuốc lá lớn tiếp tục đẩy mạnh việc bán thuốc lá của họ thông qua quảng cáo mặc dù bị cấm làm như vậy một cách hợp pháp. Ví dụ, BAT quảng cáo "Mua một, nhận miễn phí" cho thuốc lá, theo ATCA. Nhưng BAT phủ nhận điều này.

Các công ty đang theo đuổi một chiến lược hai đường, Lars Lusebrink, một nhà phân tích tại Independent Research cho biết. Ở các nước phát triển, các công ty thuốc lá đang đầu tư vào những lựa chọn ít gây hại hơn thuốc lá thông thường, trong khi ở nhiều nước đang phát triển, họ đang quảng cáo thuốc lá cổ điển như mọi khi. Các công ty đang mở rộng ở châu Phi và Đông Nam Á để bù đắp cho sự sụt giảm ở thị trường trong nước.

Khói vẫn trắng ở lục địa đen

Gần một tỷ người sống ở châu Phi ngày nay, nhưng đến năm 2025 con số này dự kiến sẽ tăng thêm 500 triệu. WHO ước tính rằng khoảng 10% người trên 15 tuổi hút thuốc lá, vì vậy sự gia tăng dân số dự kiến sẽ mang đến một lợi nhuận tiềm năng cho các công ty thuốc lá. Tại Cộng hòa Congo, khoảng 47% dân số sẽ hút thuốc vào năm 2025; ở Cameroon, tỷ lệ này sẽ là 43%; ở Sierra Leone, 41%. Châu Á, châu Phi và các thị trường mới nổi khác nói chung là "ưu tiên rất cao" tại BAT, công ty cho biết. Những thị trường này là "một phần không thể tách rời của chiến lược".

Vincent Kimosop từng là người đứng đầu một tổ chức tư vấn pháp luật cho các chính trị gia. Gần đây ông bắt đầu làm cố vấn chính trị tự do. Ông giải thích tại sao các công ty thuốc lá bán thuốc lá ở châu Phi trong khi ở châu Âu, Úc và Mỹ, họ đang tung hô chiến lược rao giảng giảm thiểu rủi ro và minh bạch.

Có 3 lý do tại sao quy định ở châu Phi không hiệu quả, Kimosop nói. Nhiều quốc gia châu Phi dựa vào thuế thuốc lá để tài trợ ngân sách của họ. Lợi ích công cộng, tức là đảm bảo mọi người không bị bệnh do hút thuốc, thường được cân nhắc vì lợi ích chính trị trong việc giữ cho doanh thu thuế càng cao càng tốt. Nói cách khác, chính phủ phải điều chỉnh một ngành công nghiệp có tính sống còn cho ngân sách - một sự tiến thoái lưỡng nan không thể hòa giải.

Lý do thứ hai là nhiều chính trị gia có một ý kiến tích cực hoàn toàn về ngành công nghiệp thuốc lá. Điều này có thể là do họ đã từng làm việc cho một công ty thuốc lá hoặc vì họ sở hữu cổ phiếu trong một công ty thuốc lá. Và lý do thứ ba, là các nước châu Phi cực kỳ giỏi trong việc thông qua các luật mạnh mẽ, nhưng rất tệ trong việc thực thi chúng.

ATCA đã công bố một nghiên cứu tương tự vào cuối năm 2016. Hiệp hội đã chứng minh, với sự giúp đỡ của bằng chứng là hình ảnh, rằng các công ty thuốc lá bán thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác gần các trường ở Cameroon, Burkina Faso, Benin, Nigeria và Uganda, vi phạm lệnh cấm chính thức. Thủ phạm chính là các công ty British American Tobacco và Philip Morris International.

Tổ chức Người tiêu dùng Y tế quốc gia Uganda (UNHCO) - một tổ chức phi chính phủ ủng hộ y tế cộng đồng ở Uganda - từ lâu đã nghi ngờ rằng các công ty thuốc lá đang làm mọi thứ để ngăn chặn luật chống hút thuốc trong đó có việc hối lộ và dùng cả các mối đe dọa…

Để chứng thực điều này, nhà báo của Spiegel (Đức) đã tìm gặp một cựu quản lý của BAT Uganda. Ông này cho biết ngành công nghiệp thuốc lá luôn bị áp lực. Và nó sẽ làm bất cứ điều gì để có thể tồn tại trong kinh doanh.

Điều đó chính xác có nghĩa là gì? Ngành công nghiệp có một tuyến phòng thủ. Đó là, sản phẩm có thể gây tranh cãi, nhưng nó hợp pháp. Bên cạnh đó, thuốc lá không phải là sản phẩm gây tranh cãi duy nhất. Và dù gây tranh cãi nhưng người tiêu dùng thích chúng. Ngành công nghiệp thuốc lá giúp nhà nước bảo vệ những người muốn hút thuốc. Đó là câu thần chú của nó. "Nếu chúng tôi không cung cấp thuốc cho người hút thuốc, họ sẽ hút bất cứ thứ gì khác mà họ có thể tìm được, và nó có thể nguy hiểm hơn nhiều so với thuốc lá”.

Chiến lược này để thuyết phục chính phủ rằng ngành thuốc lá và chính trị đang đồng hành. Và ví dụ, thuế cao đối với thuốc lá chỉ làm tăng ưu đãi buôn lậu thuốc lá kém hơn. Đó là tất cả về việc tạo ra một "tình trạng win-win", đôi bên cùng thắng, ông nói.

Vinh Trang
.
.
.