Chuyện đời của tướng cướp lừng danh Lê Lam:

Phục thiện

Thứ Bảy, 27/07/2013, 16:29

16 năm nếm trải ngục tù cả trong nước lẫn ngoài nước nhưng bản tính côn đồ hung hăng vẫn ngự trị trong con người Lê Lam. Người đời hận thù hắn, cha mẹ oán trách hắn. Hầu hết những người thân trong dòng họ đã từ mặt hắn vì hắn thường nói chuyện bằng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Hắn từng đấm chị dâu gãy lìa răng cửa, đấm bố đẻ chảy máu mồm, treo cổ vợ giữa bàn dân thiên hạ…Đùng một cái, hắn từ bỏ ma túy, quy y cửa Phật trở thành ân nhân của hàng trăm mảnh đời bất hạnh.
>>Kì II: Đại náo xứ người

Chuyện tình đẫm lệ của đại ca Lê Lam

Lê Lam quay trở về Sài Gòn những năm cuối của thập niên 90, vì không bỏ được "nàng tiên nâu" nên cuộc đời hắn trở nên bầm dập tan nát. Nhà nước tạo điều kiện cho hắn vay vốn làm kinh tế, hắn đưa vợ con lên Đắk Lắk lập nghiệp. Nhưng chỉ ba năm, hắn lại tìm đường trở về khu vực Bình Dương, Đồng Nai rồi lên Sài Gòn làm bảo kê, ăn cướp.

Người vợ cam chịu, theo hắn lang bạt khắp nơi, chịu những trận đòn roi vô cớ mỗi khi hắn say xỉn lết xác về nhà. Ma túy theo hắn gần 40 năm, tàn phá cuộc đời hắn. Cái thân xác Lê Lam còm cõi, má hóp teo tóp vì thứ "bột trắng chết người".

Gặp Lê Lam hôm nay, câu chuyện của chúng tôi cứ chìm đi trong lời kể dài dằng dặc tội ác trong quá khứ. Tên tướng cướp ba thập kỷ trước, tên tội phạm quốc tế làm náo loạn xứ người ngồi trước mặt tôi giờ đây hiền khô.

Lê Lam tâm sự, xưa nay, người ta biết đến ông không ngoài hai từ tướng cướp nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, Lê Lam vẫn có tâm hồn đa sầu đa cảm. Trái tim Lê Lam từng yêu tha thiết một người con gái ở đất Long Khánh.

Suốt 20 năm ngang dọc làm tướng cướp, Lê Lam luôn mang theo bên mình tấm hình của cô ấy. Lê Lam bảo, đó là mối tình đầu và sau cuối của ông, cho đến chết, ông cũng vẫn chỉ yêu cô ấy mà thôi.

Người viết muốn ngược dòng thời gian kể lại mối tình sâu nặng chứa đầy nước mắt của tướng cướp Lê Lam. Những năm còn làm bảo kê ở khu vực Lò Heo, Long Khánh (Đồng Nai), Lê Lam có quen và yêu tha thiết một cô gái tên A Lan.

A Lan xinh đẹp, hiền ngoan là con gái một ông chủ làm nghề buôn bán vải lụa. Lê Lam ngày đó không đẹp trai, phong độ nhưng được cái ăn nói trầm ấm, lôi cuốn lại biết ăn mặc. Họ đến với nhau cuồng say không hề phân biệt ranh giới. A Lan thường trốn học thêm để mỗi tối hẹn Lê Lam tâm sự. Lê Lam đội lốt một chàng đi buôn phong trần, từng trải khiến A Lan khi đó mới 19 tuổi cứ mê mẩn đắm say.

Thế rồi đùng một cái, cô gái biết tin Lê Lam bị bắt vì tội trộm cướp, không những thế, người yêu cô còn là một tên tướng cướp máu lạnh mù chữ, từng bảo kê một động mại dâm tầm cỡ ngay đất Long Khánh. Tuy choáng váng nhưng vì nặng tình, A Lan tìm cách lên trại giam thăm Lê Lam. Ở ngoài song sắt, A Lan đã khóc hết nước mắt khi nhìn người yêu đang trong chốn ngục tù. Lê Lam thừa nhận và khai hết với A Lan bản chất con người y. Lê Lam đã nói lời chia tay với A Lan và khuyên cô đừng bao giờ nhớ tới mình nữa.

55 tuổi, Lê Lam đang sống nốt quãng đời còn lại của mình để trả nợ ân oán ngày xưa.

Trong suốt ba năm, mặc cho Lê Lam khuyên nhủ, A Lan vẫn thường xuyên thăm nuôi Lê Lam. Khi được ân xá, trên chuyến tàu chạy qua ga Long Khánh, Lê Lam đã nhìn thấy A Lan. Hai ánh mắt bất chợt đụng vào nhau,  A Lan chạy theo đường ray gọi với Lê Lam. Lê Lam ngoái đầu ra khỏi toa nói vọng lại: "Anh về thăm mẹ vài ngày rồi vào với em".

Kẻ trên tàu người dưới sân ga, hình ảnh cuối cùng Lê Lam nhìn thấy A Lan khi cô thẫn thờ ôm mặt khóc dưới sân ga. Lê Lam ân hận, giằng xé tâm can vì ngày đó sao không nhảy xuống mà gặp người yêu một lần.

 Những năm tháng dài dằng dặc đại náo giang hồ, Lê Lam trở về Sài Gòn, việc đầu tiên là đi về Long Khánh để tìm người yêu. Nhưng Long Khánh sau hơn 20 năm đã đổi thay hoàn toàn. Lò Heo không còn nữa, nơi hò hẹn năm xưa cũng tan biến đi đâu. Hình bóng A Lan luôn hiện về trong nỗi nhớ quay quắt.

Tổng cộng 10 lần Lê Lam đi tìm A Lan ở Long Khánh, mỗi lần như vậy kéo dài ba ngày liền. Lê Lam dò hỏi khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng. A Lan còn sống hay đã chết, nếu đã chết thì Lê Lam phải tìm cho được nấm mộ để thắp một nén nhang xin lỗi cô ấy.

Lê Lam tâm sự, mặc dù đã có vợ và ba đứa con nhưng người yêu đầu tiên và sau cùng của ông vẫn chỉ là A Lan mà thôi. Ông không muốn giấu con tim mình, vì chuyện tình này mà trái tim Lê Lam không có chỗ cho một người con gái nào nữa.

Là tướng cướp, thích gì có đó, em út hàng tá, người đẹp vây quanh nhưng chỉ là những phút giây hoan lạc thoáng qua như một nhu cầu nhục dục của thằng đàn ông. Tôi hỏi Lê Lam có con rơi không? Ông trả lời dứt khoát: "Không có, Lê Lam chơi ma túy thôi, chuyện gái gú Lê Lam không ham. Nếu tôi ham hố mây mưa với gái thì giờ chắc mang con "ết" trong người rồi".

Tìm về nẻo thiện

Với bản tính bất cần, không sợ trời chẳng sợ đất thì không ai có thể khuyên nhủ Lê Lam được. Bên nhà hàng xóm có một ông bác tên Trường thường qua nói chuyện với Lê Lam. Sau ba năm nói chuyện, tâm sự, ông ấy đưa Lê Lam tới chùa Hoằng Pháp thỉnh Phật.

Hơn 40 tuổi, lần đầu tiên Lê Lam cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước cửa Phật. Có một chút gì đó bối rối khi phần người trong mình trỗi dậy. Làm người lương thiện đối với Lê Lam khó hơn nhiều làm một tướng cướp. Đi chùa về, Lê Lam lên gác ngồi khóc một mình. Vợ hỏi sao mắt đỏ hoe vậy thì Lê Lam ngượng ngùng bảo con gì bay vào. Lê Lam ngượng ngùng với thái độ lương thiện của mình. Bây giờ ông mới thấy mình tốt.

Lê Lam lần đầu tiên lên chùa sám hối.

Lê Lam siêng đi chùa hơn, dần dần, các chư tăng, phật tử trong chùa cũng biết đến Lê Lam. Có nhiều lời xì xào bàn tán xung quanh một đại ca mới đây thôi còn tham gia trấn lột ở khu công nghiệp Việt Lập (Bình Dương), mới đây thôi còn phủ phê trong những động mại dâm ăn chơi hút hít ma túy.

Mặc kệ người đời gièm pha, phỉ nhổ, đối với Lê Lam hơn nửa đời người đánh mất lương tri đã là quá đủ. Từ khi bước chân vào cửa chùa, Lê Lam đã đoạn tuyệt với "cái chết trắng" vốn đeo bám ông hơn 40 năm. Quá trình cai thuốc của Lê Lam vô cùng bản lĩnh, có lẽ chính cái bản lĩnh đại ca "chọc trời khuấy nước" năm xưa đã tôi luyện cho Lê Lam một quyết tâm dữ dội.

Ba tháng trời, Lê Lam tự nhốt mình trên gác, bảo vợ lấy dây xích trói chân tay lại rồi khóa trái cửa, Lê Lam dặn vợ: "Khi nào không có lệnh của tôi thì không được mở cửa và không cho ai vào. Sau ba tháng nếu còn sống thì tôi tự mở cửa còn tôi chết thì vào lượm xác đi chôn".

Những cơn thèm thuốc dội lên hành hạ thân xác Lê Lam còn hơn một nhát chém, một cú đấm thủa giang hồ. Nước dãi trào ra, hai con mắt trợn trừng long sòng sọc, chân tay bấu chặt đến tóe máu để kìm hãm cơn nghiện. Thân xác Lê Lam lúc này như cọng rơm khô, héo tàn, đến nỗi cháo cũng không húp được.

Lê Lam nằm co quắp như một cái xác chết. Những ngày sau đó, cơn nghiện đến ít hơn, hành hạ ít hơn, Lê Lam mới bắt đầu ngồi dậy được và đúng ba tháng, cánh cửa phòng tự mở, Lê Lam bước ra trong cảnh "thân tàn ma dại" nhưng khuôn mặt tỉnh táo và đôi mắt sáng láng.

Ngồi nhớ lại ngày đó, Tịnh Long (pháp danh của Lê Lam) vẫn không giấu nổi niềm tự hào. Tịnh Long tâm sự: "Thành công lớn nhất trong cuộc đời Lê Lam là đã cai nghiện thành công ma túy chứ không phải chuyện "gác kiếm giang hồ".

Ngày xưa, tự hào vẫy vùng là thế, phía dưới có hàng trăm đệ tử đợi lệnh, xưng bá xưng vương. Trở về đời thường khi cuộc đời đã ở phía bên kia con dốc, vẫn chỉ có hai bàn tay trắng bị người đời mỉa mai, khinh miệt. Đó là cái giá mà Lê Lam này phải gánh chịu".

Suốt 10 năm làm đệ tử của Phật, Tịnh Long đã thực hiện hơn 200 chuyến đi từ thiện trên khắp đất nước. Ông tự tay đi quay phim, dựng phóng sự về những hoàn cảnh bần hàn, cơ cực để kêu gọi xã hội giúp đỡ. Một số đàn em của Tịnh Long vẫn còn hoạt động phạm pháp, lấy danh nghĩa đại ca ông đã khuyên họ quay đầu hướng thiện.

Ngoài ra, Tịnh Long còn giải thoát cho hàng chục gái mại dâm bỏ nghề về làm người lao động chân chính. Tịnh Long hiền lành, chất phác luôn được mọi người nể phục. Tôi viết bài này khi quá khứ của Tịnh Long đã ngủ yên, nhưng trong mọi hoàn cảnh của mình, Tịnh Long luôn soi vào quá khứ, luôn làm sống lại quá khứ để bêu gương cho mọi người và cho chính mình.

Nước mắt giang hồ

Gần nửa thế kỷ sa ngã, lao thân vào chốn giang hồ đâm chém, Lê Lam sở hữu thành tích đáng nể với một bản lý lịch "đen" ngòm tội lỗi trải dài khu vực châu Á. Khắp thân hình hắn là những hình xăm vằn vện, hổ báo, cá sấu, gái điếm…để thể hiện đẳng cấp một đại ca. Thế nhưng, không ai biết rằng, trái tim Lê Lam luôn thổn thức về một người con gái.

Trái tim ấy đã nhỏ máu cho một cuộc tình đầy nước mắt mà cho đến chết, Lê Lam vẫn không quên. Ngày 8/3 năm 2013, Lê Lam một mình chạy xe xuống Long Khánh tìm A Lan. Ông mua sẵn một bó hoa hồng thật to, chẳng biết tìm A Lan ở đâu, Lê Lam đặt bó hoa ở hòn đá bên vệ đường, nơi ngày xưa họ từng dắt tay nhau đi qua.

Lê Lam rút tấm ảnh đen trắng ố vàng mà ông từng giữ gìn suốt hơn 20 năm đốt ngay tại hòn đá. Lần đầu tiên, tướng cướp Lê Lam nhỏ lệ. Ông đã khóc nức nở khi nhìn tấm hình người yêu từ từ biến thành tro bụi.

Ngọc Thiện
.
.
.