Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

Quảng Trị - Đất thiêng

Thứ Sáu, 01/05/2020, 18:29
Từ Bắc vô Nam, hay từ Nam ra Bắc có một vùng đất mà tên gọi trở nên rất đỗi thân quen với những người lính. Mảnh đất oằn mình nơi hai đầu đất nước, lách mình giữa biển Đông với dãy Trường Sơn. Và không ở đâu, mảnh đất lớn lên từ những nấm mồ hữu danh và vô danh lại nhiều như nơi đây.


Đó là Quảng Trị - vùng đất minh chứng oai hùng không chỉ riêng của đất này, mà là kỳ tích về sự hy sinh của cả dân tộc.

Phía bắc, cách bờ sông Bến Hải không xa là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nằm sừng sững giữa dãy đồi cao. Cái hàng rào mà kẻ thù một thời dương dương tự đắc "hàng rào điện tử Mắc-na-ma-ra" chỉ còn lại là những bãi đất hoen ố phủ đầy cây xanh.

Thị xã Quảng Trị hôm nay.

Hàng vạn, hàng vạn chiến sĩ yêu dấu của chúng ta, sinh ra cũng từ khắp mọi miền đất nước, hôm nay trong giấc ngủ vĩnh hằng vẫn như có lời nhắn gửi khát vọng sự vững bền của một đất nước thống nhất. Rồi giữa lòng Quảng Trị vẫn là bóng hình các anh, những chiến sĩ phất cờ giải phóng năm nào trên căn cứ Đầu Màu, điểm cao 241, động Ông Do, Làng Cùa.

Phía Tây như vẫn văng vẳng bước chân quân hành của những đoàn quân Khe Sanh, từ cửa khẩu Lao Bảo theo đường 9 tiến về đồng bằng trong mưa bom, bão đạn. Từ Tây Nam xuôi về phía Đông theo dòng sông Thạch Hãn là cả chứng tích bi hùng. Dòng sông đã từng nhuốm đỏ máu đào của hàng nghìn chiến sĩ hy sinh để giành lại một thành cổ nổi bật giữa đất trời Quảng Trị hôm nay.

Đứng giữa thị xã Quảng Trị, một vị tướng, cựu chiến binh Sư đoàn 320 tâm sự với tình cảm da diết: "Chúng ta đang sống trên đất thiêng, bởi vậy mỗi con người hôm nay phải có tấm lòng trong sáng, sống làm sao cho thỏa nguyện hương hồn các anh. Chúng ta nguyện sẽ xây đắp cuộc sống đi tiếp phần đời đầy khát vọng của những người chiến sĩ năm xưa".

Đó cũng chính là tâm nguyện của người Quảng Trị. Bây giờ thị xã Quảng Trị đã trở thành một trung tâm kinh tế, thương mại, cả Quảng Trị đều hiểu rằng thị xã đã lớn lên từ vùng đất hoang tàn, cả thành cổ không giữ được một viên gạch nguyên vẹn. Mỗi tấc đất ở đây đều thấm đẫm máu người chiến sĩ. Bây giờ cứ mỗi dịp hè - thu, hoa phượng đỏ rực đường phố, hoa sữa nồng nàn như người Quảng Trị đằm thắm với nghĩa tình cả nước.

Nay thị xã đã có hàng chục đường phố chính. Nhiều đường phố được mở rộng từ 10 lên 20m đẹp mắt như đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Quang Trung. Con đường chạy xuôi bờ sông Thạch Hãn mang tên Đại đoàn Đồng bằng. Những người chiến sĩ năm xưa yên nghỉ nơi đây ngày đêm như thấy hương lúa ngạt ngào từ Triệu Phong, Hải Lăng; xuôi đò về thị xã mà ngập tràn cảm giác thanh bình, êm ả.

Cụm di tích lịch sử cầu Hiền Lương - sông Bến Hải.

Hàng năm, chúng tôi, những người làm báo từng được trao tặng "Kỷ niệm chương Thành cổ Quảng Trị" lại về đây thắp hương cho đồng đội. Trở lại những vùng trận mạc hôm nay, người mang nặng kỷ niệm nhất cũng chẳng thể tìm lại một dấu tích dù là nhỏ nhất của hôm qua. Những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, những ngôi nhà xinh xắn đã mọc lên trên tất cả bề mặt của những thảm bom rải thảm, của pháo bầy, rốc két.

Ở Quảng Trị, tự màu xanh đã phủ kín những cồn khô đất bạc với hơn 60 trên 117 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, hạ tầng cơ sở phát triển. An ninh chính trị được giữ vững. Quảng Trị nay đã hình thành và đưa vào hoạt động ba khu công nghiệp, 15 cụm nông nghiệp. Vùng đất đầy nắng gió đang vươn lên trở thành trung tâm năng lượng miền Trung.

Làng Cùa (Cam Lộ) dưới chân động Ông Do, sát nách cao điểm 241 lịch sử, nơi lãnh tụ CubaFidel Castro đã từng có mặt vào những năm tháng chiến tranh nay đẹp như một bức tranh. Người chủ của một trang trại hồ tiêu, cà phê vốn là một người lính ngụy năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cuộc sống của ông chỉ có ý nghĩa từ phần sau cuộc đời, nghĩa là 47 năm sau kể từ khi Quảng Trị hoàn toàn giải phóng.

Ông không theo một số ít người lầm đường chạy trốn, mà trở về quê hương ngay từ ngày Quảng Trị giải phóng. Đất và con người quê hương trở nên gần gũi. Ông trồng lại hồ tiêu, vực dậy mảnh đất mà thuở nào ông còn thấy xa lạ. Những người hàng xóm một thời ông cho là khác nhau chiến tuyến đã trở nên gần gũi, thân quen. Bây giờ ông mới nhận rõ họ chính là bà con mình, đã chiến đấu không chỉ vì vùng đất của riêng ai mà mang lại cho chính mỗi người dân trên quê hương.

Từ đôi bàn tay trắng, nay ông đã sắm nên cả một cơ ngơi khang trang, xây dựng nhà mới, mua sắm ôtô. Con cái ông được học hành tử tế. Bà con lối xóm không bao giờ nghĩ về quá khứ của ông. Trong cái cơ nghiệp làm ăn, nơi trang trại của mình,  tháng ngày ông vẫn nhận ra rằng có những người con đất Bắc đã hy sinh nơi đây. Mảnh đất bình yên, cây hồ tiêu, cà phê lao xao trong gió mới như lúc nào cũng thấp thoáng hình ảnh anh bộ đội giải phóng quân.

Bốn mươi lăm năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, vết thương trên đất Quảng Trị đã lành bởi sức hồi sinh mãnh liệt. Một Lao Bảo ngày nào hoang vắng nay đã trở thành một cửa khẩu đông vui, nhộn nhịp, làm đẹp thêm mối tình Việt - Lào đã từng gắn bó thủy chung trong những lúc cam go, ác liệt nhất của thời chiến tranh. Một thế hệ mới lớn lên nhưng không ít trong số họ có bố mẹ đã ngã xuống trên mảnh đất này.

Đài tưởng niệm liệt sỹ hi sinh tại thành cổ Quảng Trị.

Một chiến sĩ hải quan còn trẻ nói chuyện với chúng tôi, giọng bộc trực: "Đất này thiêng lắm anh ạ. Thời Pháp đây là nhà tù, thời chiến tranh đây là túi bom đạn của Mỹ. Các cụ đã ngã xuống trên đất này không kể xiết. Bởi vậy làm gì cũng phải nghĩ đến hương hồn các cụ".

Xuôi đường 9 về lại Đông Hà lại nhớ đến bao chiến sĩ của Đại đoàn Quân tiên phong, Đại đoàn Đồng bằng, K5, K14 bộ đội địa phương Quảng Trị đã ngã xuống trước ngày Quảng Trị giải phóng. Các anh không thể hình dung một thành phố Đông Hà đã mọc lên thay cho "ngôi nhà 8 mái" sau những trận đánh đã đi vào huyền thoại.

Ngắm nhìn các cô gái Vân Kiều, K'ho về đây mua sắm hàng hóa, vui trong những câu chuyện mới thấy hết giá trị của sự hy sinh to lớn ấy. Ở đây tôi đã gặp biết bao Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có không ít những bà mẹ cả nhà đi chiến đấu, cả nhà hy sinh. "Không buồn, không tủi vì chúng nó hy sinh đã mang lại hạnh phúc cho con người" - giọng nói một bà mẹ thấy đượm buồn mà vẫn khảng khái như thế.

Quảng Trị, đất thiêng là vậy. Bởi vậy người Quảng Trị luôn triân những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì mảnh đất này. Đội ngũ cán bộ và ngay chính người dân luôn nhắc nhở nhau "uống nước nhớ nguồn". Sự gần gũi với nhân dân, chăm lo cho cuộc sống người dân đã trở thành đạo lý, lẽ sống của Đảng bộ và chính quyền tỉnhQuảng Trị hôm nay. Và những thành tích của Quảng Trị đạt được hôm nay mang ý nghĩa sâu xa, làtình cảm và ước nguyện của những người con khắp mọi miền đất nước đã chiến đấu, hy sinh trên miền đất này…

45 năm giang sơn thu về một mối, nhưng khúc bi hùng Thành cổ Quảng Trị vẫn mãi lắng đọng trong lòng người. Điều đó bạn hãy đọc trong hàng chục nghìn trang cảm tưởng được viết bằng nhiều chữ viết có trên thế giới của nhiều lứa tuổi, mọi màu da và nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khi họ về thăm Thành cổ - di tích được xếp hạng đặc biệt của Việt Nam.

Một cựu chiến binh Mỹkhi trở lại Việt Nam, đứng lặng hàng giờ trước tượng đài Thành cổ, ông chưa hết bàng hoàng về "mùa hè đỏ lửa" năm 1972. Lại càng kinh ngạc hơn bởi từ nơi không còn viên gạch nào nguyên vẹn, nay đã mọc lên một thị xã xinh xắn, êm đềm lung linh nghiêng bóng trên dòng sông Thạch Hãn, mải miết khoe mình như chưa từng qua mùa hè của tận cùng tang tóc ấy. Một nét bút nguệch ngoạc, run run: "Tôi đang có cảm giác vừa xấu hổ, vừa ngưỡng mộ".

Có một vị tướng đã chiến đấu ngót 5 năm liền trên mảnh đất này. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhiều lần tâm sự: "Quảng Trị là đất thiêng. Ai đi ngược lại dòng chảy của lịch sử, không làm yên lòng những đồng đội của chúng ta đã từng hy sinh trên mảnh đất này là tự hủy hoại chính mình". Bởi vậy mà người dân Quảng Trị hôm nay luôn nguyện là chủ nhân của mảnh đất mà các anh hùng, liệt sĩ đã quyết chí để giành lại sự thống nhất giang sơn, để xây lại một chiếc cầu Bến Hải to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, biểu tượng của một sự vững chãi đi lên của một gạch nối đất nước bước vào thời kỳ mới.

Ngọc Đản (nguyên phóng viên mặt trận Quảng Trị)
.
.
.