Quyền lực vàng đen: Con ngựa bất kham

Chủ Nhật, 16/12/2018, 15:50
Mỗi chuyển động của giá dầu, thứ nhiên liệu được gọi là “vàng đen”, đều tác động mạnh đến các quốc gia sản xuất dầu mỏ và cả những nước tiêu thụ. Trong vòng 10 năm trở lại đây, giá dầu đã từng leo lên đỉnh cao nhất mọi thời đại rồi lại rơi xuống đáy sâu như đang đi trên một chiếc tàu lộn nhào. Phải chăng có một bàn tay vô hình đang thao túng?


Vào tháng 7-2008, các nước sản xuất dầu mỏ từng rầm rộ khui sâm banh ăn mừng khi giá dầu chạm mức cao nhất mọi thời đại 143,68 USD/thùng. Tuy nhiên, 8 năm sau họ chính là những người khốn khổ nhất, khi giá dầu rơi xuống mức đáy xấp xỉ 30USD/thùng. Tại một số nước, sự lao dốc của giá dầu thậm chí đã dẫn đến khủng hoảng.

Cung vượt cầu vẫn tăng giá

Giải thích về cơn “điên loạn” của giá dầu năm 2008. Hầu hết các nguồn tin đều đổ lỗi cho nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc và Ấn Độ, kết hợp với nguồn cung giảm từ các mỏ dầu của Nigeria và Iraq. Tuy nhiên, thực tế là nhu cầu toàn cầu trong năm 2008 đã giảm mạnh do suy thoái kinh tế, trong khi nguồn cung toàn cầu đã tăng. 

Cụ thể, tiêu thụ dầu giảm từ 86,66 triệu thùng/ngày trong quý IV-2007 xuống 85,73 triệu thùng/ngày trong quý đầu năm 2008. Đồng thời, nguồn cung tăng từ 85,49 triệu thùng lên 86,17 triệu thùng/ngày trong cùng kỳ. Như vậy, nếu đúng theo luật cung-cầu, giá dầu phải giảm mạnh. Tuy nhiên, giá dầu khi đó đã tăng gần 25%, từ 87,79 USD lên 110,21 USD/thùng trong cùng kỳ. Kể từ năm 2001, giá dầu đã tăng 400%.

Thậm chí, nhà chiến lược về năng lượng của Goldman Sachs, Argun Murti, khi đó còn dự báo giá dầu có khả năng vượt ngưỡng 200USD/thùng. Giá dầu có khả năng tạo ra một "siêu tăng đột biến" vượt 200 USD/thùng trong thời gian 6 tháng đến 2 năm, ông nói. Trước đó 3 năm, khi dầu có giá khoảng 55USD/thùng, ông Murti đã dự đoán chính xác dầu sẽ vượt qua 100 USD/thùng, nên lời cảnh báo của ông khi đó rất được xem trọng.

Cơ quan Quản lý thông tin năng lượng Mỹ đã gán một phần trách nhiệm cho việc tăng giá dầu lên sự biến động chính trị ở Venezuela và Nigeria, cùng tình trạng gia tăng nhu cầu từ Trung Quốc. Cơ quan này cũng đặt câu hỏi liệu một dòng tiền đầu tư vào thị trường hàng hóa có thể có ảnh hưởng đến giá cả hay không. Theo đó, có thể các nhà đầu tư đã rời khỏi thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán giảm để chuyển tiền sang dầu tương lai. Sự tăng gia tăng đột biến này đã đẩy giá dầu lên cao?

Bong bóng tài sản này sớm lan sang các mặt hàng khác. Các quỹ đầu tư làm giảm giá lúa mì, vàng và các thị trường kỳ hạn khác có liên quan. Nó tăng vọt giá lương thực trên toàn thế giới. Điều đó đã tạo ra nạn đói và thực phẩm ở các nước đang phát triển.

Lưỡi khoan đá phiến

Sau khi lên đến đỉnh điểm vào tháng 7-2008, giá dầu lại bất ngờ rơi thẳng xuống mức 40USD/thùng chỉ vài tháng sau đó, rồi lại leo lên mức trên 100USD/thùng vào năm 2011. Giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao sau đó, với hơn 125USD/thùng vào năm 2012 và vẫn ở mức trên 100 USD/thùng cho đến tháng 9-2014. Nhưng sang năm 2015, giá dầu bắt đầu lao dốc không phanh và chạm mức đáy dưới 30 USD/thùng vào tháng 1-2016. 

Cụ thể, vào ngày 11-1-2016, giá dầu thô ngọt nhẹ chốt dưới mức 30USD/thùng lần đầu tiên trong 12 năm, xuống mức 29,42 USD/ thùng trên sàn giao dịch New York, thấp nhất kể từ tháng 11-2003. Dầu Brent còn 28,94 USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe, đánh dấu mức giá thấp nhất kể từ tháng 2-2004. Gene McGillian, một nhà phân tích của Tradition Energy, khi đó cho biết: “Với nền kinh tế toàn cầu, chúng ta có thể đang trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng… dẫn đến thiếu nhu cầu về năng lượng”.

Có nhiều lý giải được đưa ra. Đầu tiên, người ta cho rằng do việc khai thác dầu đá phiến giúp sản lượng dầu của Mỹ và Canada cộng lại tăng gần gấp đôi so với năm 2008. Đây là kết quả những cải tiến đáng kể trong công nghệ "fracking" đá phiến. 

Sự gia tăng ổn định trong sản lượng bổ sung, chủ yếu là từ Bắc Dakota, Tây Texas, Oklahoma và Alberta cuối cùng dẫn đến một sự sụt giảm nhu cầu nhập khẩu dầu của Mỹ và làm gia tăng một lượng lớn dầu dự trữ trên toàn thế giới. Trong khi đó, cơn hỗn loạn thị trường chứng khoán Trung Quốc 2015-2016 đã làm chậm lại sự tăng trưởng của nền kinh tế thứ nhì thế giới, hạn chế nhu cầu dầu và các mặt hàng công nghiệp khác.

Thứ hai, bất chấp các đối thủ địa chính trị lâu đời - đặc biệt là khối GCC (Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh) so với Iran và Venezuela - các nhà sản xuất ở thị trường mới nổi trong và ngoài OPEC vẫn giữ sản lượng đầu ra cho đến mùa thu năm 2014, khi Saudi Arabia cỗ vũ OPEC sản xuất cao hơn để đẩy mức giá thấp hơn nhằm làm xói mòn lợi nhuận của sản xuất dầu đá phiến chi phí cao. 

Người ta cho rằng chiến tranh ủy nhiệm giữa Saudi-Iran đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của Saudi nhằm khởi động cuộc chiến giá cả. Một số chuyên gia kinh tế địa chính trị lại cho rằng sự cạnh tranh giữa Saudi - Qatar đã phá vỡ sự hợp nhất của các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Thứ ba, do các nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của LHQ tại Paris, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu, các ủy viên hưu trí và các nhà lãnh đạo tư tưởng học thuật đã chủ động đưa ra những cách thức mới để thúc đẩy quản lý vốn tư nhân và đầu tư “xanh” hơn: thuyết phục và khuyến khích năng lượng tái tạo và các đặc tính đầu tư carbon thấp, thuận lợi hơn cho tăng trưởng dài hạn.

Gục đầu vì giá dầu

Tổng thống Venezuela Hugo Chávez khi đó xem ngân sách dầu mỏ như một "con heo đất", dùng để tài trợ cho các chính sách dân túy của mình. Chính sách xã hội của ông dẫn đến việc chi tiêu quá mức, gây ra tình trạng thiếu hụt ở Venezuela và cho phép tỷ lệ lạm phát tăng lên một trong những mức cao nhất trên thế giới. 

Theo Cannon, thu nhập của nhà nước từ doanh thu từ dầu tăng từ 51% tổng thu nhập năm 2000 lên 56% năm 2006, xuất khẩu dầu tăng từ 77% năm 1997... lên 89% năm 2006; và sự phụ thuộc của chính quyền vào việc bán xăng dầu là "một trong những vấn đề chính mà chính phủ Chávez phải đối mặt". Đến năm 2008, tất cả các ngành xuất khẩu khác của Venezuela đều bị sụp đổ, trừ dầu mỏ, vì vậy nước này càng phụ thuộc hơn vào dầu. 

Năm 2012, Ngân hàng Thế giới (WB) giải thích rằng nền kinh tế Venezuela "cực kỳ dễ bị tổn thương" với những thay đổi về giá dầu kể từ năm 2012, do "96% xuất khẩu của cả nước và gần một nửa doanh thu tài chính" dựa vào sản xuất dầu. Khi giá dầu giảm trong năm 2015, một cuộc khủng hoảng đã diễn ra, thêm vào sự quản lý kém của chính phủ. Tính đến năm 2018, Venezuela vẫn chưa phục hồi từ sự mất mát sản xuất dầu.

Sự lao dốc của giá dầu cũng ảnh hưởng mạnh đến Nga, nước ngoài OPEC có kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất. Cho đến nay, Nga và Cuba đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, nhưng Venezuela ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Đã có nhiều đồn đoán rằng có những thế lực ngầm muốn thao túng giá dầu để hạ bệ những nhà nước “không thuận mắt”, liệu điều đó có là sự thật?

Vĩnh Cẩm
.
.
.