Syria: Trí thức cũng phải hành nghề bán dâm

Thứ Năm, 18/04/2013, 15:15

Huda sống tại Mezza, một vùng lân cận trù phú của Damascus. Chồng cô ấy, Sami, từng giám sát các cuộc phản kháng của quân nổi dậy nhắm vào chính quyền từ thủ đô của Syria. Thông tin báo cáo hằng ngày của anh ta không dùng để hại bất cứ ai. Sự hợp tác của anh ta với quân đội và cảnh sát là để kiếm đủ tiền sống qua ngày.

Một ngày nọ của năm 2012, anh ta về nhà và nói rằng, cơ quan tình báo của chính phủ vừa thông báo là cuộc chiến giữa chính phủ và quân nổi dậy có thể sẽ lan đến Mezza. Huda nhanh chóng quyết định đóng cửa hàng may mặc, gom đồ đạc và rời đi cùng với 2 con trai. Cô không ngừng khóc mỗi khi nghĩ về chồng. Mặc dù cô ấy tự nhủ rằng, làm điều này là biện pháp tốt nhất cho các con, song cô tự rằn vặt, không thể nào tha thứ được cho bản thân.

Ifrah cũng ở trong hoàn cảnh tương tự Huda. Họ là bạn với nhau trong những ngày học ở trường và thường xuyên sát cánh nhau cùng với những đứa con. Chồng của Ifrah, Mohammad, làm cùng với Sami trong cơ quan tình báo. Cả 2 người kiếm sống bằng cách giám sát chặt một số công dân ở Damascus bao gồm cả người ngoại quốc. Hiện tại, họ chiến đấu cùng nhau trong quân đội của tổng thống Bashar al-Assad.

Khi Huda và Ifrah đi cùng nhau trong chuyến xe buýt đến Idlib (một thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ). Nhiều người khi biết việc Sami và Mohammad đi theo phe của Tổng thống Assad thì họ đã chỉ tay vào hai người phụ nữ và thậm chí một số hành khách còn nguyền rủa họ, gọi họ bằng " đồ đĩ", "kẻ giết người" và "kẻ phản bội".

Một buổi sáng sớm, khi bị ngăn lại tại Idlib bởi "quân đội Syria tự do", Huda đã cố gắng che giấu công việc của Sami. Cô thậm chí đã hối lộ cho họ 50 USD nhưng điều đó không làm vơi bớt nỗi lo. Tại biên giới Ad Dan, một số phụ nữ đã kéo tóc họ và đe dọa sẽ giết họ.

Hiện tại, Huda và Ifrah đã lựa chọn sống ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Yayladagi, nơi mà những dân tị nạn người Syria đi đến. Tiền bạc mang theo nhanh chóng cạn kiệt, do họ không nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nên không ai có thể tìm được một công việc để nuôi những đứa con. Khi Huda lần đầu bị gạ gẫm trên đường, cô ấy từ chối bán dâm. Sau khi kể lại sự việc cho Ifrah, cô ấy đã không rời khỏi phòng trong vòng 2 tuần.

Tiền bạc nhanh chóng vơi đi. Một ngày nọ, Ifrah nói với Huda là vào thành phố để kiếm việc làm. Nhưng đó là lời nói dối. Cô đã không ngại đứng đường, liên tục 2 ngày liền, không có xe nào dừng lại cho đến ngày tiếp theo có một người khách ngoại quốc dừng lại. Anh ta bảo anh ta muốn " làm tý để giải sầu". "Tôi cảm thấy ghê tởm", Ifrah nhớ lại. "Sau 5 phút "tàu nhanh", tôi rời chiếc xe và nôn".

Khi Huda phát hiện ra, cô ta không nói chuyện với Ifrah trong 2 ngày. Tất cả những gì cô ấy muốn là xem TV để biết chuyện gì đang xảy ra tại Damascus nhưng vẫn không có tin tức gì của chồng cô ấy. Huda hỏi Ifrah, nếu làm "chuyện đó" có kiếm đủ tiền sống và đưa con đi học hay không.

Khi Huda lần đầu tiên đứng đường, cô ấy chỉ nghĩ đến cuộc sống sung túc của các con và những khoản tiền tiết kiệm sau này. Vị khách đầu tiên của cô là một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ kinh khủng. Cô ấy cũng nôn mửa sau "mây mưa". Huda và Ifrah vẫn đi mua sắm cùng nhau nhưng bây giờ là mua đồ lót và bao cao su, cùng với đồ chơi cho các con. Cả 2 người đều nói rằng, họ sẽ ngừng bán dâm ngay khi tìm được bất cứ việc làm nào khác.

"Gái gọi Beni, sẵn sàng phục vụ…." một cô gái tự giới thiệu bản thân qua điện thoại theo ba thứ tiếng khác nhau: Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập và tiếng Anh.

Tên cô ấy là Fahira, 28 tuổi. Cô tốt nghiệp khoa Luật đại học Damascus. Tự tin và xinh đẹp, Fahira là con gái của một vị chỉ huy quân đội Syria. Tháng 2/2012, cha cô ra lệnh cả gia đình phải rời chỗ ở. Fahira, bốn em gái và ba em trai đều có hộ chiếu, tiền và vé máy bay. Các em trai của cô đi học ở trường United Arab Emirates, một trong số các cô em gái thì chuyển đến Thụy Điển và sống với chú. Fahira đã đến Istanbul nơi mà cô đáng lẽ ra nhận được công việc mà một người bạn của cha cô đã đề nghị.

Khi còn sống ở Syria, cô đã quen với nếp sống giàu sang: mua quần áo mới, đi dự các bữa tiệc. Nhưng công việc ở Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ đảm bảo được các nhu cầu đó. Cô ấy không muốn nói về cha cô và những quyết định của ông ấy. Cô tức giận khi biết binh lính của ông giết chết bạn của cô.

Hồi tháng 8/2012, Fahira vô tình gặp một người đàn ông, anh ta bảo rằng, cô có thể kiếm ra tiền nếu làm người mẫu. Ông ta mời cô đến một buổi họp và nói rằng, có một công việc làm tiếp viên trong một số cuộc họp với mức lương 10.000 USD một đêm và cô không phải mời rượu.

Hiện tại, cô quyết định đưa thẻ của mình cho một doanh nhân nước ngoài mà cô hay gặp tại các câu lạc bộ.

"Các đối tác của tôi không tìm mua dâm" - Fahira chắc chắn. "Họ muốn tìm một người phụ nữ tao nhã có thể giúp họ thành công trong công việc. Tôi chỉ ngủ với những ai đối xử tốt với tôi". - Fahira mạnh dạn chia sẻ

Nguyễn Minh- Hải (theo WC)
.
.
.