Tết xưa, Tết nay

Thứ Sáu, 27/01/2017, 07:47
Tết này không pháo hoa, có thể mở ra một lệ mới: rung chuông đánh trống đón chào xuân mới. Pháo hoa, như một sản phẩm thời công nghiệp, rồi đua nhau tỉnh tỉnh huyện huyện ném tiền lên trời mua vui.


Xưa đốt pháo cũng vậy, tốn tiền, hại môi trường, lại thêm lắm ca cấp cứu. Thôi thì, cứ như “đánh gấu ăn trăng” lúc nhật thực, nguyệt thực, cả làng ra gõ phèng phèng xua đuổi, phèng phèng đón chào…

Tết, xa xưa như một hội trong những ngày nông nhàn, chào đón xuân về, mong mùa màng bội thu. Đó cũng là dịp báo cáo tổng kết với tổ tiên, tưởng nhớ các cụ, quần tụ gia đình, giao duyên thăm hỏi bà con, xóm giềng…

Tết xưa nặng nề, nhiều “thủ tục hành chính” rối rắm. Thời công nghiệp, truyền thống dân tộc vẫn giữ, sắc xuân vẫn đậm, nhưng cũng phiên phiến với nhiều “quy trình rườm rà”. Càng lui về phía Nam nắng nóng, Tết càng “bình thường hóa”, với số đông thời nay, chỉ là ngày nghỉ, vui chơi…

Ở miền Bắc xưa, đói ngày giỗ cha cũng phải no ba ngày Tết, sắm sanh đủ bộ lệ, cả vật chất với thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh đến tinh thần với cây nêu tràng pháo, câu đối đỏ…

Thời cái ăn quan trọng, nên “ăn Tết” phải rổn rảng, thừa mứa. Nay có vẻ “chơi Tết” là chính. Năm nào được nghỉ Tết dài dài chút, “diễn thủ tục” ở nhà xong, lũ lượt rủ nhau phượt, vui chơi chốn lạ…

Xưa, giao thừa xong, đi “hái lộc”, cây cối trụi mầm, trọc tán ngay từ giây phút đầu xuân. Nay không mấy ai làm thế nữa, còn dấy lên những Tết trồng cây, giữ cho xuân xanh mãi.

Mâm ngũ quả, một thủ tục cúng trọng thể, được chuẩn bị kỹ từ trước Tết. Mâm củ quả này có cơ cấu chặt chẽ, loại gì, bày đặt thế nào… đều được tính toán kỹ.

Ở miền Trung và miền Nam mâm này được “tái cơ cấu” thoáng hơn. Miền Trung không nặng nề, còn miền Nam sao cũng được, miễn thể hiện mong muốn: Cầu - Dừa - Đủ - Xoài (na, dừa, đu đủ, xoài cho nghe như cầu vừa đủ xài).

Ðón năm mới ở Hà Nội không thể thiếu cành đào.

Mâm cơm cúng giao thừa, đầu năm ở miền Bắc được huy động đủ thứ tinh túy. Cơm với gia đình thôi, nhưng phải như “ăn một miếng giữa làng” cho bõ cả năm xơi “sàng xó bếp”. Cơ cấu khó thay đổi: phải đủ “bốn đĩa sáu bát”, gà, măng, miến, bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, xôi gấc, giò xào, thịt đông…

Ở Huế lại có món bánh răng bừa, gỏi, miền Nam thường hay có xôi heo quay, bánh tét, bánh măng, bánh dừa mận...

Tết miền Bắc phải có bánh chưng. Bánh chưng là Tết, bánh có truyền thuyết đẹp gắn với tinh thần hiếu nghĩa của người Việt. Bánh chưng bánh dày, như trời tròn đất vuông cuốn lá dong chứa đựng các thực phẩm chính nuôi con người.

Cũng nguyên liệu ấy, nhưng bánh Tét ở miền Trung và miền Nam lại hình trụ cuốn lá chuối, một nét giao thoa với văn hóa phồn thực. Ngoài bánh tét, người miền Trung náo nức dưa món, nem chua, tré…

Lễ hội đón năm mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Còn ở miền Nam nắng nóng, các món chính thường nhiều rau sống, ram chả, canh bún, đồ xào, thịt kho, cá kho. Món nhà nào cũng thường làm là thịt kho tàu với hột vịt, món để được lâu hơn.

Mâm cơm Tết của người miền Nam đơn giản hơn. Phần lớn các món thường được nấu sẵn, chỉ việc bày ra, trong đó không thể thiếu thịt kho tàu, bánh tét, chả nem và khổ qua dồn thịt.

Xứ lạnh có hoa đào, xứ nóng có hoa mai. Theo truyền thuyết, trên cây đào có hai vị thần che chở cho dân làng, nhưng dịp này lại về trời ăn Tết. Đem đào về nhà, ma quỷ tưởng vẫn có thần ngự trên đó, sợ chạy mất, gia chủ vẫn được bảo vệ.

Hoa Mai được xếp đầu trong bộ Mai - Lan - Cúc - Trúc, có cánh hoa với 5 thần ngũ phúc (phước, lộc, thọ, khang, ninh).

Đào và mai, được trọng như người quân tử, lá rụng, cành khô mà vẫn khẳng khiu dâng hoa cho đời.

Chơi các loại hoa này, người rành chơi hoa chọn các gốc trần trụi, gân guốc, ngả nghiêng để nói lên sức sống, thách thức với thời gian. Người quân tử đời xưa thường học cách sống ngạo nghễ “cả đời chỉ cúi đầu trước cành mai”.

Ðua thuyền mùa Lễ hội Ok Om Bok tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Nhiều “thủ tục”, lệ cổ còn giữ ở cả ba miền. Thả cá chép tiễn ông Táo về trời báo cáo Ngọc hoàng chuyện trần gian. Ba mươi Tết, cơm tất niên gia đình, rồi cùng nhau đầm ấm đón giao thừa.

Sáng mồng Một cúng đầu năm, chúc nhau mọi sự tốt lành. Xông nhà, thường do chủ nhà chọn người trước, chọn người hạp tuổi, nhẹ vía hoặc làm ăn nên…

Cái tục lì xì, chắc có từ thời Bắc thuộc, Tết đến cứ xì bao đỏ, cứ như quanh năm thích nhất là “phong bao”. Trẻ con cũng quen từ bé, nghển cổ chờ. Thời hiện đại, chúng nhận phong bì rồi “bóc bánh” ngay, đếm, khoe ầm ỹ…

Người ta kỵ quét nhà trong 3 ngày Tết, sợ quét mất hên. Kiêng làm vỡ bát, đĩa, cãi nhau, kiêng nói những chuyện buồn.

Người miền Trung không thích chưng trái cam, trái quýt sợ "cam đành quýt đoạn". Người miền Bắc có thói quen “mùng Một tết cha, mùng Hai tết mẹ, mùng Ba tết thầy”.

Tết ở miền Nam là 3 ngày vui chơi, ăn uống, chúc mừng nhau những điều mới mẻ, tốt lành. Bao điều không vui năm trước đều bỏ đi. Không nặng nề hình thức, thủ tục, người miền Nam hướng đến không khí tưng bừng, vui tươi, cho năm mới nhiều tài lộc, thuận hòa, hanh thông.

Những năm gần đây, nhiều nhà thường tổ chức đi du lịch, trong nước và ra cả nước ngoài, cả nhà vui vẻ. Đó là dịp du xuân, vui chơi, gắn kết.

Không ít nhà còn tổ chức những chuyến đi chơi Tết ở nước ngoài, đón giao thừa ở miền đất lạ, giao lưu với những nét văn hóa khác…

Quang Long
.
.
.