Thương những xa xôi

Thứ Bảy, 04/05/2013, 23:31

Hà Nội có nhiều những quán cà phê chim. Đó là những quán cà phê vỉa hè đặt những bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ con con tràn ra đường, tràn ra hè phố dưới những vòm cây xanh ngút mắt.

Người đến quán cà phê thuộc hội những người chơi chim cảnh. Người ta mang những chiếc lồng nhốt chim nuôi của nhà mình trong đó đến quán để thưởng thức cà phê ngon và thưởng thức phút giây lặng người lắng nghe con chim của mình cất tiếng hót.

Hà Nội nhiều những quán cà phê chim lắm, nhưng đông chim tụ họp nhất phải kể đến quán nằm trên con phố ngắn Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngã tư Trần Bình Trọng -  Nguyễn Du nơi góc hồ Thiền Quang… Ngày nào tôi cũng đi qua nơi này, ngày nào cũng chậm chậm dong xe đứng chờ đèn đỏ ở phố Nguyễn Du để nghển cổ lắng nghe tiếng chim hót.

Những chiếc lồng chim phủ vải đỏ từ muôn ngõ nhỏ, ngóc ngách nhỏ của Hà Nội phố được chủ nhân tôn thờ thanh âm của rừng xanh, tôn thờ thanh âm tinh khiết hoang dã và lãng mạn của loài sinh vật thuộc về thiên nhiên ồn ã mang đến. Tấp nập nhất là những buổi sáng cuối tuần. Vải đỏ được mở ra, những chú chim Chào Mào, Chích Chòe, Họa Mi, Khuyên đập cánh loạn xạ vì ngợp sáng kêu inh ỏi…

Rồi những chiếc lồng son, cóng tía muôn loại, đủ kiểu cũng được treo lên cành cây, san sát bên nhau. Những chú chim cưng bắt đầu nhảy nhót nhìn thấy nhau và bắt đầu vươn những chiếc cổ kiêu hãnh cất giọng để chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của loài.

Một bản hòa tấu đủ giọng, đủ cấp độ, từ trầm khàn, đục lạ đến vút cao tinh tế vang lên trong không gian không đủ rộng của phố phường, trong cái chật hẹp bụi khói và tiếng ồn đủ loại động cơ đang nẹt pô rồ máy đi trên phố. Những tiếng chim mảnh, trong, sáng và tinh khiết như những sợi nắng mai vừa được thả lên trời. Những chú chim bé nhỏ đang đập cánh, xòe đuôi, vươn cổ với đôi mắt long lên óng nước thi nhau khoe giọng trổ tài trong cảm hứng ngây ngất của chủ nhân. Tiếng chim hót ríu ran làm cho những ly cà phê của chủ nhân sóng sánh những khoái lạc.  Phút thư giãn sung sướng của họ - những chủ nhân chơi chim sau bao ngày tháng chăm sóc, chiều chuộng, dạy dỗ kỳ công giờ đang được nhận lại ân huệ mát lòng. 

Một góc quán cà phê chim.

Một góc Hà Nội đẹp, một mảnh hồn rừng ở giữa phố đông tưới tắm tâm hồn người thành phố vốn khát thèm mãnh liệt một tĩnh - trí. Thế mà mỗi lần đi ngang qua đây, tự dưng thấy nhói một nỗi mơ hồ thương những chú chim đang quay cuồng trong không gian hẹp của chiếc lồng để kiêu hãnh trổ tài khoe giọng hót.

Đôi khi, những thanh âm tuyệt đỉnh ấy chợt trở nên như những thanh âm loạn xạ, chói tai, đan quện vào nhau. Hàng trăm giọng hót, hàng trăm phong cách độc lạ của những chú chim bị giam hãm lâu ngày lấy giọng hót làm niềm kiêu hãnh cuối cùng cũng trở nên như những thanh âm nức nở nhớ trời xanh, nhớ vòm cây, nhớ lá biếc, và nhớ khoảng rộng miên man của những lần sải cánh.

Đôi khi, thoảng một mơ hồ như đó là những thanh âm gào thét chứa đầy những ẩn ức nức nở của những con chim bị giam hãm trong chiếc lồng son. Tôi thấy thương cái ngày những chiếc lồng nhốt chim túa về đây để cho lũ chim đua nhau trổ tài đọ giọng với đồng loại cùng cảnh. Thương những chú chim kiêu bạc đến chết vẫn không quên chứng tỏ đẳng cấp của mình mỗi khi chúng gặp nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi cảm thấy bất lực, vô lý, và có gì đó như là một nỗi chán chường ngờm ngợp không quay gót trải đầy ra vô nghĩa dưới lối đi của mình mỗi khi ngang qua đây. Và đã nhiều lần tự nhủ lòng mình sẽ vòng qua đường khác để thôi không vương vấn những tiếng hót kia mà rồi chân không nhủ vẫn phải ngang qua như một thói quen. Thói quen không dứt bỏ. Rồi vẫn phải chậm lại, nghển cổ lắng nghe những thanh âm xao xác từ những chiếc lồng con đang thi nhau vút lên trong nắng trời để chạm khẽ vào những gợn mây trắng xa tít tắp.

Hà Nội, tháng 4

Như Bình
.
.
.