Tiêm thuốc độc cho tử tù - cái chết êm ái nhưng đầy bất trắc

Thứ Sáu, 12/07/2013, 23:00

Theo quy định tại Nghị định 47/2013/NĐ-CP, từ 27-6 tới đây các phạm nhân bị kết án tử hình sẽ thi hành án bằng biện pháp tiêm thuốc độc. Một cách thi hành án tử rất mới đối với nước ta và nhiều nước trên thế giới. Đây được coi là sự trừng phạt cao nhất nhưng cũng nhân đạo nhất của xã hội dành cho tử tù khi họ được nhận một cái chết không đau đớn, không có “đầu rơi máu chảy”... Tuy nhiên, thực tế ở Mỹ và nhiều nước đã áp dụng cách “xử tử” này cho thấy cái chết từ “tiêm thuốc độc” cũng ẩn chứa nhiều bất trắc.

Từ tính thực dụng của người Mỹ

Năm 1888 tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ, một quan tòa đã có một đề xuất được cho là “kỳ dị” khi tiến hành xử tử một phạm nhân tên Julius Mount Pleyer. Phạm nhân này phạm hàng loạt tội nghiêm trọng, trong đó có cả giết người, bị tòa án bang tuyên phạt mức án cao nhất – tử hình. Đến thời điểm đó, theo luật pháp bang New York, các tử tù đều bị thi hành án bằng cách treo cổ. Một giá treo kiên cố bằng loại gỗ tốt nhất trên ấy treo dây thòng lọng bằng loại tơ quý, tất cả đều bảo đảm tử tội dù có giãy giụa đến mấy cũng không làm đứt dây, sập giá treo. Một hệ thống thang nâng cùng các “đồ tể” lực lưỡng giúp đưa tử tội lên giá treo, nơi có dây thòng lọng mở sẵn...

Một quan tòa đã đưa ra “sáng kiến” thi hành án tử bằng cách khác để giảm chi phí, cụ thể là tiêm thuốc độc cho tử tù. Chỉ cần một mũi thuốc độc giá vài đô la và động tác đơn giản là có thể giết chết tử tù thay cho cách thức rườm rà, nhiều chi phí trước đó. Quả thật, phạm nhân Julius Mount Bleyer đã chết một cách “ngọt ngào” với mũi thuốc độc từ tay các bác sĩ. Những quan tòa, bác sĩ ở bang New York ngày ấy không thể nghĩ rằng cái cách “xử tử” ngày ấy của họ sau này sẽ được cả thế giới áp dụng.

Từ xa xưa con người biết răn đe tội ác bằng hình phạt “tử hình” đối với những kẻ phạm tội nghiêm trọng, cần loại bỏ khỏi xã hội. Các hình thức xử tử hình thô sơ ban đầu là: đóng đinh, đốt, đun sôi, chặt đầu, phanh thây, chôn sống, ném đá, tùng xẻo, voi giày, ngũ mã phanh thây, xẻ đôi người, lột da, cho hổ báo ăn thịt... Hiện đại hơn một chút, các tử tội được cho chết bằng ngồi ghế điện, phòng hơi ngạt, treo cổ, xử bắn... Những cách thức này chủ yếu là để thực hiện cho được cái việc làm chết các tử tù, thậm chí các tử tù càng đau đớn khi chết càng tốt, nhằm tăng sức răn đe cho xã hội.

Theo với nhịp sống ngày càng phát triển, khoa học ngày càng hiện đại, nhận thức của con người lên một tầm cao mới. Vì vậy mà các biện pháp xử tử được sử dụng trước kia không được ưa chuộng, thậm chí còn bị phản đối vì không nhân văn và có phần man rợ, cho nên những người cầm quyền đã nghĩ ra một phương pháp vừa thực hiện được mục đích là tử hình được tội phạm nguy hiểm vừa nhân văn bằng hình thức “tiêm thuốc độc” cho những tử tù. Trên thế giới, trong số gần 80 nước đang áp dụng án tử hình, có hơn 30 nước áp dụng hình thức tiêm thuốc độc để thi hành hình phạt tử hình.

Dù được ghi nhận xuất hiện đầu tiên ở bang New York – Hoa Kỳ vào năm 1888, tuy nhiên mãi đến những năm 1949-1953, Hội đồng Hoàng gia Anh về án tử hình (The British Royal Commission on Capital Punishment) mới quyết định áp dụng rộng rãi biện pháp này. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chính quyền phát xít Đức đã sử dụng "Chương trình chết không đau đớn" mang tên T-4 để xử tử tất cả những người chống đối và đặc biệt để xử tử tù binh chiến tranh. Trong số những người nổi tiếng bị tiêm thuốc độc chết có Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức KPD Ernst Thaelmann.

Theo thống kê của Tổ chức Ân xá thế giới, năm 2009 có ít nhất 2.500 tử tội trên thế giới bị tiêm thuốc độc ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Con số này năm 2008 là 2.148. Ở Trung Quốc, Bộ luật tố tụng hình sự quy định 2 biện pháp thi hành hình phạt tử hình đối với tử tội là xử bắn và tiêm thuốc độc. Hình thức xử bắn được áp dụng đối với các vụ tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cần răn đe phòng ngừa mạnh mẽ. Các trường hợp khác áp dụng hình phạt tiêm thuốc độc.

Còn tại Hoa Kỳ áp dụng khá nhiều biện pháp tùy theo các tiểu bang như xử bắn, phòng hơi ngạt, ghế điện, tiêm thuốc độc, treo cổ. Cho đến nay đã có 38/51 tiểu bang của Hoa Kỳ đã áp dụng tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình thay cho các biện pháp ghế điện, phòng hơi ngạt và một số biện pháp khác. Chính vì vậy năm 2007, trong số 54 tử tội bị xử tử ở Hoa Kỳ có 53 phạm nhân bị tiêm thuốc độc, chỉ có 1 phạm nhân bị xử bắn.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng biện pháp tiêm thuốc độc như Guatemala năm 1998, Philippines năm 1999 (tuy nhiên gần đây Philippines đã bãi bỏ án tử hình nên dĩ nhiên biện pháp này cũng bị hủy bỏ), Thái Lan năm 2003, Đài Loan năm 2005...

Tiêm thuốc độc – phương pháp nhiều tranh cãi, bất trắc

Vấn đề sử dụng biện pháp tiêm thuốc độc ở Hoa Kỳ cho đến nay vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi và có 11 tiểu bang đã quyết định tạm ngừng phương thức thi hành hình phạt tử hình bằng tiêm thuốc độc sau khi trong xã hội dấy lên những làn sóng chống đối cho rằng phương thức này không có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm cao. Năm 2009 khi một thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ ra lệnh cho các bác sĩ tiêm thuốc độc cho tử tội Michael Morales vì phạm tội hiếp dâm và giết chết một bé gái thì các bác sĩ đã từ chối không thi hành lệnh này vì họ không muốn mang tiếng “giết người”, dù đó là tử tù. Từ sự cố này, người ta đã tính tới việc chế tạo các thiết bị tự động tiêm thuốc độc tử tù, nhưng đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực.

Còn ở Trung Quốc, mặc dù Quốc hội đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự phương pháp thi hành hình phạt tử hình tiêm thuốc độc từ năm 1997, nhưng cho đến nay chỉ có khoảng 1/3 số tử tội của Trung Quốc được thi hành án bằng phương thức này, còn 2/3 số tử tội vẫn được xử bắn, trong đó rất phổ biến hình thức xử bắn tập thể cả băng nhóm tội phạm để có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm cao hơn trong xã hội.

Trong các vụ tử hình bằng thuốc độc, người Mỹ thường tiêm lần lượt ba loại thuốc mà theo lý thuyết thì mỗi loại đều có khả năng làm chết người. Mũi thứ nhất là thiopental, dùng để gây mê nhưng không có tác dụng giảm đau. Mũi thứ hai (pancuronium bromide) tác động lên cơ quan thần kinh điều khiển hệ cơ, làm ngưng toàn bộ cơ và ngưng thở. Mũi thứ ba (potassium chloride) làm tim ngừng đập, tử tù sẽ chết trong khoảng 7 đến 15 phút kể từ khi bị tiêm mũi đầu tiên và sẽ có một cái chết không đau đớn.

Trong chuyên san PloS Medicine cuối tháng qua, nhóm chuyên gia thuộc Đại học Miami đã công bố kết quả nghiên cứu gây chấn động dư luận Mỹ. Họ đã khảo sát 42 vụ tử hình tại Bắc Carolina và 8 vụ tại California và phát hiện rằng mũi tiêm thứ nhất có thể không đủ khiến tử tù bất tỉnh và mũi thứ ba đôi khi không đủ để làm tim ngừng đập. Điều đó dẫn tới một số trường hợp tử tù chết trong đau đớn kéo dài. Có một trường hợp đã minh chứng cho kết luận trên là Angel Diaz, người bị xử tử vào tháng 12 năm ngoái tại Florida vì đã giết người vào năm 1979. Diaz mất tới 34 phút mới chết. Sau khi nhận ba mũi thuốc theo quy định, Diaz vẫn không chết và người ta phải sử dụng một mũi tiêm phụ thêm thì tử tù mới tắt thở. Vì vậy có thể dễ nhận thấy một trong những bất cập đó là việc sử dụng cùng một lượng thuốc độc đối với các tử tù khác nhau, bất kể họ cao, thấp, mập, ốm thế nào. Trong vài trường hợp, khi khả năng chịu đựng của một tử tù nào đó cao hơn mức bình thường, cái chết sẽ đến chậm hơn và họ có thể phải chịu đau đớn.

Biện pháp tử hình mới đang chờ đợi các tử tù Việt Nam

Từ khoảng 1 năm qua, tòa án các địa phương tạm thời chưa thi hình các án tử để chờ thực thi hình thức tử hình mới – tiêm thuốc độc. Hàng trăm tử tù rồi sẽ không chịu 5 viên đạn ghim vào ngực trái, thay vào đó là những mũi thuốc độc. Từ kinh nghiệm của những nước đi trước áp dụng hình thức tử hình này, chắc chắn việc “tiêm thuốc độc tử tù” ở nước ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Theo GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, giảng viên Học viện Cảnh sát Hà Nội thì để tránh mắc phải những sai lầm mà các nước trên thế giới mắc phải khi thực hiện phương pháp này, Nhà nước ta cần chuẩn bị tốt những việc như sau:

Thứ nhất, Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành cần ban hành các văn bản pháp quy dưới luật để quy định rõ cách thức, phương thức, trình tự tiêm thuốc độc trong thi hành án tử hình. Cần quy định rõ chủ thể tiến hành tiêm thuốc độc, các loại thuốc độc dùng để tiêm, trình tự tiêm, cách thức xác định cái chết của tử tội, v.v... Để có thể đề ra các quy định phù hợp với thực tế Việt Nam, cần tổ chức nghiên cứu, khảo sát kỹ kinh nghiệm thực tiễn tiêm thuốc độc trong thi hành án tử hình ở các nước bạn như Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, v.v... để thấy rõ các thành công, thất bại trong thực tiễn áp dụng quy định pháp luật này ở các nước bạn. Từ đó đề ra các quy định pháp luật phù hợp với Việt Nam.

Thứ hai, cần tổ chức tập huấn kỹ về cách thức áp dụng hình thức tiêm thuốc độc cho các bác sĩ pháp y, cán bộ kỹ thuật hình sự, cán bộ trại giam, thẩm phán, kiểm sát viên của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án. Trong các khóa tập huấn này cần thiết phải bổ trợ các kiến thức y học, độc học cho các chức danh tư pháp để có thể thực thi nhiệm vụ thành công.

Thứ ba, tổ chức thiết kế các buồng, phòng thi hành án tử hình tiêm thuốc độc ở các tỉnh, thành phố. Đối với các tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm cần thiết xây dựng các phòng tiêm thuốc độc hiện đại, trong đó có áp dụng tiêm tự động, điều khiển bằng điện tử. Thông thường một phòng tiêm thuốc độc gồm 3 khu vực: khu vực chuẩn bị tiêm, khu vực dành cho những người chứng kiến tiêm và khu vực đặt giường nằm dành cho tử tội.

Thứ tư, đối với tử tội đầu tiên ở nước ta sẽ áp dụng hình thức tử hình này, cần tổ chức chuẩn bị kỹ các khâu cần thiết để tiến hành tiêm thuốc độc và tuyên truyền trong nhân dân để thấy rõ các ưu việt của biện pháp tiêm thuốc độc so với các biện pháp tử hình khác. Có thể mời đại diện các phương tiện thông tin đại chúng, đại diện các tổ chức quốc tế đến dự chứng kiến.

Tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình là một vấn đề mới ở nước ta. Hy vọng việc áp dụng thành công biện pháp tử hình mới này sẽ góp phần thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Đấu Phấn
.
.
.