Tìm niềm vui sống bằng âm nhạc

Thứ Hai, 29/05/2017, 16:51
Thành lập từ tháng 7-2012, nhóm nhạc AHF ở Quy Nhơn, Bình Định quy tụ một số bạn trẻ khuyết tật trong tỉnh có chung niềm đam mê âm nhạc. Từ những khóa học miễn phí dài hạn tại đây, âm nhạc với họ không chỉ là “liệu pháp tinh thần” làm dịu vơi nỗi buồn khiếm khuyết mà còn là phương tiện để hòa nhập, kiếm sống…


Trong “ngôi nhà” âm nhạc

“Đại bản doanh” của AHF nằm gọn trên tầng 4 của Chi hội Người khuyết tật Nguyễn Nga, trong một “tổ chim cúc cu” chỉ hơn 10m². Buổi trưa nắng gắt, trong phòng chỉ có mấy cái quạt máy quay qua quay lại. Không có ai kêu nóng, mọi người chỉ chú ý đến nhạc cụ trong tay mình. 

Khó xử nhất có lẽ chỉ là lúc tập nhạc. Căn phòng cách âm quá kém khiến hàng xóm không ít lần phàn nàn. Các thành viên trong nhóm bảo, có lần hàng xóm mời cả khu vực trưởng đến dàn xếp. Khu vực trưởng đến xem rồi bảo: “Mấy đứa cần tập thì đến nhà bác”.

Nhóm nhạc đặc biệt này mang tên nhà tài trợ là Công ty Thương mại AHF (Australia). Phụ trách giảng dạy cho nhóm là 4 giáo viên âm nhạc, nhạc sĩ, nhạc công: Lý Anh Võ - nhạc sĩ, giảng viên âm nhạc Trường cao đẳng Bình Định; Dương Thị Thanh Nguyên - giáo viên âm nhạc Trường THCS Quang Trung (TP Quy Nhơn); Đinh Văn Nhân và Bùi Vĩnh Phi - nhạc công Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định).

Nhóm nhạc AHF trong một lần biểu diễn.

Lúc mới ra đời, nhóm nhạc AHF chỉ có 3 thành viên, đến nay là 12 người, gồm 11 người khiếm thị và 2 người khuyết tật vận động đến từ nhiều địa phương trong tỉnh như TP Quy Nhơn, huyện Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Ân... Với không ít người khuyết tật thì nhóm nhạc AHF của Chi hội Người khuyết tật Nguyễn Nga thật sự là “ngôi nhà tinh thần” cho những tâm hồn yêu âm nhạc tìm đến.

Ông Diệp Nhẫn, cha của thành viên Diệp Văn Thạch (25 tuổi, quê ở Ân Hảo, huyện Hoài Ân) tâm sự: “Thạch mê nhạc từ bé, trong đầu nó lúc nào cũng có ước muốn tìm được một cơ sở dạy nhạc cho người khiếm thị để học. Năm Thạch 15 tuổi, tôi từng dẫn con vào TP Hồ Chí Minh để đăng ký theo học nhạc tại một cơ sở dạy nhạc cho người khuyết tật ở huyện Củ Chi. Tìm được nơi dạy rồi nhưng vì Thạch khó có thể tự lập ở môi trường sống xa lạ, tôi thì hoàn cảnh gia đình đâu thể ở lại lâu để chăm sóc con, đến tận nơi cho thỏa lòng vậy thôi, rồi hai cha con đành về. Tôi thấy con vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm tổng đài, nó hy vọng sẽ có ngày trong tỉnh có một điểm dạy nhạc như thế. Rồi tổng đài chỉ cho nó nhóm nhạc AHF này, khỏi nói nó vui sướng cỡ nào”.

Hành trình đến với AHF của thành viên Dương Văn Hiếu (17 tuổi, ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) cũng xúc động không kém. Bà Lê Thị Thông, mẹ của Hiếu, cho biết: “Sở thích của Hiếu là ngồi một góc chơi với các loại chai nhựa, chén, đũa, muỗng. Nó dàn chúng ra và gõ gõ tạo thành những âm thanh vui tai. Lúc nào Hiếu cũng muốn được học đàn. Rồi tình cờ Hiếu nghe thông tin về nhóm nhạc này. Lúc ở nhà nền đất, đồ đạc sắp đặt đã quen, có gia đình hỗ trợ mà có lần Hiếu còn bị vấp té gãy chân, rồi tham gia Chi hội Người khuyết tật Nguyễn Nga phải lên gác lên lầu, không có cha mẹ bên cạnh, tôi khóc không đành lòng để con lại nhưng Hiếu vẫn khăng khăng. Từ ngày theo nhóm nhạc này đến nay là quãng thời gian vui vẻ nhất của con tôi, giờ nó xem đây là nhà thứ hai của mình”.

Cũng như những thành viên khác, bằng niềm đam mê cháy bỏng, năng lực cảm thụ đặc biệt và ý chí chinh phục, chiếm lĩnh âm nhạc, đến nay, Hiếu đã có thể chơi thành thạo đàn nguyệt và organ; còn sở trường của Thạch là đàn bầu. Hay như chị Cao Thị Ngọc Phượng (33 tuổi, ở TP Quy Nhơn) - với đôi chân bé nhỏ, teo tóp và chị Nguyễn Thị Gái (39 tuổi, ở Tây Giang, huyện Tây Sơn) - không may bị lòa một mắt và liệt cả hai chân, những âm điệu réo rắt của tiếng đàn tranh tuôn ra dưới đôi tay họ chính là phần thưởng ngọt ngào cho chuỗi ngày vất vả và mê say học đàn.

Thủ lĩnh Võ Minh Hậu vừa chơi nhiều nhạc cụ, vừa sáng tác và hát.

Thủ lĩnh của nhóm là anh Võ Minh Hậu (37 tuổi) học guitar nhưng có thể chơi cả trống và organ. Ngoài ra, anh Hậu còn có khả năng sáng tác. Bài hát “Thắp sáng yêu thương” của anh khá nổi tiếng, được nhiều chi hội người khuyết tật lấy làm “hội ca”, biểu diễn rộng rãi, phổ biến trên youtube. Anh Hậu là người học đàn sớm nhất AHF, đã từng đạt Huy chương Vàng thi hát tại Hội trại Lý Công Uẩn. Khi không có lịch tập, anh đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.

Nhạc sĩ Đinh Văn Nhân chia sẻ: “Tôi đã gắn bó với AHF từ năm 2012 đến nay. Các em khiếm thị nên học nhạc rất khó khăn, mất sự nhìn tương ứng với mất 50% sự tiếp thu. Nhưng bù lại, các em nghe rất nhạy và rất chịu khó tập luyện. Tất nhiên, trong quá trình dạy, chúng tôi và những thành viên có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ phải “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn thêm cho những thành viên gia nhập sau. Cứ như vậy, bằng sự tương tác giữa thầy và trò, giữa các thành viên với nhau và bằng sự nỗ lực của chính mình, từng người trong nhóm nhạc dần trưởng thành”.

Nhóm nhạc AHF, người lớn nhất đã 40 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi, họ là những “hạt gạo trên sàng” qua quá trình chọn lọc bài bản từ các nhạc sĩ chuyên nghiệp trong tỉnh Bình Định. Bằng sợi dây liên kết là niềm yêu thích âm nhạc, họ xích lại gần nhau hơn, trở thành một ê kíp phối hợp nhịp nhàng trong từng bài biểu diễn. Dưới mái nhà này, họ xem nhau như người thân, san sẻ công việc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Chuyện sinh hoạt ăn uống của nhóm nhạc cũng hoàn toàn tự túc. Họ tự lập trình lịch trực, phân mỗi ngày từ 2 đến 3 người lo chuyện đi chợ, nấu ăn như người sáng mắt.

Chuyên sâu nhạc cụ truyền thống

Tùy năng khiếu, thế mạnh từng người, nhóm nhạc 12 thành viên này có thể biểu diễn một chương trình âm nhạc khá đa dạng, gồm hát, trình diễn nhạc cụ truyền thống và hiện đại. Trong đó, thế mạnh của nhóm là trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống. Họ rất nghiêm túc luyện tập để trở thành những nhạc công chơi nhạc cụ cổ truyền chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, AHF vừa đi giao lưu, biểu diễn theo yêu cầu ở nhiều nơi, vừa luyện tập nâng cao. Hàng trăm sô diễn đã giúp họ làm quen với không khí sân khấu, giúp họ tự tin biểu diễn trước khán giả.

Từ “sân khấu” giản dị ngay tại Chi hội Người khuyết tật Nguyễn Nga, những hội trường của các cơ quan đoàn thể đến sân khấu có sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, nhóm nhạc AHF đều tự tin trình diễn thành công trước sự yêu mến, cảm phục của người xem.

Trong một chương trình biểu diễn, tôi đã nghe chị Phượng và Gái song tấu đàn tranh bài dân ca Nam Bộ “Ru con”. Dường như tâm sự, khát khao hạnh phúc của hai người phụ nữ khuyết tật gửi gắm qua tiếng đàn càng làm cho tiếng đàn thêm truyền cảm. Những người có mặt xúc động bởi giai điệu đầy sức sống cùng những lời hát thật lạc quan do thủ lĩnh Võ Minh Hậu sáng tác và cả nhóm đồng ca. “Hát vang lên khúc ca yêu đời, cho dù đời ta lắm bao thác ghềnh/ Bạn và tôi ôm đàn ngân lên, ca ngợi khúc hát trái tim yêu thương…”.

Và, khi thực hiện đề tài này, chị Phượng hát tặng tôi bài “Đêm trăng nhớ Bác”, bài hát mang dáng dấp làn điệu bài chòi này đã giúp chị đạt được Huy chương Vàng trong Cuộc thi Tiếng hát người khuyết tật toàn tỉnh Bình Định 5 năm trước. Căn phòng cứ thế ngân lên những ca từ trầm ấm trên nền nhạc cổ khiến khách không muốn rời chân.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh Nga - Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật Nguyễn Nga, trong ý tưởng lập ra một nhóm nhạc của người khuyết tật và cho đến tận giờ, khi AHF đã đi được một chặng đường, chị có tham vọng, rằng bằng âm nhạc, các thành viên sẽ tìm được một nghề phù hợp. 

“Mọi thành viên của nhóm t́m đến âm nhạc trước sau đều vì sở thích thuần túy, nhờ âm nhạc giúp họ sống vui hơn. Sau đó, nếu có thể, lấy năng khiếu nghệ thuật để làm phương tiện kiếm sống theo tôi cũng là một hướng đi cho một bộ phận người khuyết tật. Tất nhiên chương trình của họ phải có chất lượng nghệ thuật nhất định chứ không hẳn nhờ vào tinh thần nhân đạo”, chị Nga chia sẻ.

Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Gia Thiện - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Đào Tấn, đánh giá: “Tôi thật sự bất ngờ, ấn tượng, khâm phục với những gì AHF đã thể hiện và chỉ một lát cắt đã đủ thuyết phục tôi. Thành quả này chỉ có thể được tạo nên từ những niềm đam mê thật sự, những tâm hồn cảm thụ âm nhạc nhạy cảm và những ý chí lớn”.

“Nghề nhạc” theo như cách gọi nôm na của 15 thành viên AHF có thể mang lại cho họ giá trị tinh thần và một phần vật chất nhỏ cho cuộc sống vốn nhiều khó khăn. Tôi tin rằng, giữa dòng chảy âm nhạc hiện đại, AHF sẽ như một điểm nhấn đặc biệt “lội ngược dòng thời gian” mang lại những dư vị rất riêng trong lòng người yêu nhạc.

Đình Thu
.
.
.