Truyền đời vạch rừng tìm lá trầm với nghiệp làm hương

Chủ Nhật, 02/02/2014, 13:13

Trong khi nghề làm hương ở những vùng "dưới xuôi" đang điêu đứng vì việc sử dụng hóa chất độc hại tẩm ướp gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì có ngôi làng nhỏ ở vùng cao với "thâm niên" làm nghề hàng trăm năm mang tên Phja Thắp, thuộc xã Quốc Dân (huyện Quảng Uyên, Cao Bằng) lại đang "sống khỏe". "Bí kíp" làm hương ở Phja Thắp có thực mắt chứng kiến mới thấy hết được sự công phu, cầu kỳ trong từng khâu đoạn. Không chỉ có vậy, chuyện người dân nơi đây vượt núi, vạch rừng tìm lá trầm, một thứ nguyên liệu không thể thiếu trong việc làm hương, tạo nên thứ mùi cay cay nồng nàn đặc trưng cũng đủ khiến người nghe thấy được sự gian nan, nỗi nhọc nhằn của phận phu trầm.

Làm hương ở Phja Thắp

Cao Bằng thời điểm này, sương mù phủ trắng nằm vắt vẻo trên những tán cây rừng lớn. Cơn mưa rào, cùng không khí âm ẩm, ướt át khiến chúng tôi mất hơn nửa ngày mới tìm đến được Phja Thắp. Vừa rót chén trà vàng sậm, đặt kế bên là ly rượu ngô thơm nồng theo đúng phong tục hiếu khách của người Nùng An, anh Hoàng Văn Linh (28 tuổi) tươi cười tiếp chuyện chúng tôi.

Nghe Linh kể, anh trai Linh là Trưởng xóm Hoàng Văn Lập, hôm nay bận đi rừng tìm lá trầm nên không có nhà. Việc trong nhà ngoài xóm Linh cũng đều am hiểu cả, bởi thế chỉ cần uống cạn "chén rượu khách" thì Linh sẽ coi như anh em, muốn hỏi gì lúc ấy mới trả lời. Theo lời người thanh niên Nùng An này, nghề làm hương ở Phja Thắp đã có gốc gác lâu lắm, từ đời ông, cha cho đến Linh khi sinh ra đã thấy có nghề này rồi.

Hái lá trầm hương trên những vách núi đá.

Đời nọ tiếp nối đời kia, người biết nghề dạy cho người không biết nghề, cứ thế ngôi làng với hơn 50 hộ dân này ai cũng làm hương thành thục. Khi chúng tôi hỏi sâu hơn về các khâu đoạn làm hương, thoáng chút ngập ngừng Linh đáp với vốn tiếng Kinh lơ lớ: "Nghề này nó thế thôi nhưng vất vả lắm, người trong bản cũng có bí quyết riêng nữa…".

Vừa dẫn chúng tôi qua các "lò" hương, Hoàng Văn Linh vừa tỉ mỉ hướng dẫn. Nguyên liệu làm nên những que hương ở  Phja Thắp hoàn toàn tự nhiên, và là sự phối trộn, kết tinh của các sản vật từ núi rừng. Chẳng hạn, những nguyên liệu không thể thiếu đó bao gồm cây thông mộc, trầm hương, que mai… "Phải đi lên rừng kiếm cây mai về, xong ngồi chẻ mai bằng tay, vót các que mai cũng phải nhỏ, tròn đều mới gọi là đạt. Trộn mùn thuốc, nhúng nước, tẩm bột trầm hương, nhuộm màu hương… tất cả đều phải làm bằng tay", Hoàng Văn Linh nói khái lược sơ qua các khâu đoạn làm hương.

Công đoạn phơi hương chiếm nhiều thời gian hơn cả, nếu trời nắng thì phơi chỉ một ngày là khô, nhưng thời tiết âm u thì phải mất 3 ngày. Từng que hương thành phẩm được tỷ mẩn cắm trên các khay nhỏ, mỗi khay hương này được cắm từ bảy đến mười que. "Chỉ có tỉ mẩn cắm từng que, tách riêng từng que như thế thì hương mới không bị vỡ, dập…", một người dân làng Phja Thắp giải thích.

Chia sẻ về sự cầu kỳ của nghề, những cư dân ngôi làng nhỏ này đều tâm niệm, hương là một thứ vật phẩm giúp kết nối, thông linh với người đã khuất bởi vậy những người làm nghề trước hết phải có một cái tâm sạch. Các khâu đoạn làm hương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không được phép cẩu thả, làm gian dối kém chất lượng. "Nghề làm hương thắp được nối đời truyền lại trong gia đình. Hương Phja Thắp cả cái vùng này ai cũng biết vì người làm nó có cái bụng, cái tâm với tổ tiên…", Linh bộc bạch

Những đứa trẻ vạch rừng sâu tìm lá trầm

Hương ở Phja Thắp khi được đốt lên có vị cay nồng dìu dịu, khói hương màu xanh trong, khi cháy hết que hương đều có tàn uốn cong cong. Bí quyết để hương khi đốt có vị cay nồng nhưng lại thoang thoảng dễ chịu, chúng tôi được những người dân làng Phja Thắp bật mí cho biết đó hoàn toàn dựa vào một loại nguyên liệu lấy từ rừng với tên gọi trầm hương. "Làm cái hương này phải có lá trầm hương nghiền nhỏ rồi đem ướp vào từng que, lá trầm bây giờ hiếm lắm, ít lắm, có khi phải đi rừng cả tuần đằng đẵng mới có được một bao nhỏ…", cụ Hoàng Thị Cai (60 tuổi) một cao niên ở bản Phja Thắp chia sẻ bí quyết.

Do là một nguyên liệu không thể thiếu bởi vậy cứ đều đặn hằng tuần, thanh niên trai tráng, thậm chí là trẻ nhỏ ở Phja Thắp đều chia nhau đến các bản làng, vùng núi ở miền Trùng Khánh vạch rừng tìm lá trầm.  Theo chân một… đoàn tìm lá trầm "nhí", dẫn đầu là em Nông Văn Hải. Hải nói năm nay học lớp 6, nhà ở tít tận bản Khuông, xã Thông Huề. "Cứ mỗi bận rảnh rang là em lại cùng những đứa bạn trong làng lập nhóm đi "săn" trầm. Khi biết chỗ nào có cây trầm mình sẽ chỉ cho người ta đến lấy, lúc ấy mình sẽ nhận được 50 -100 ngàn…", một cậu bé thành thực cho biết.

Hương được phơi khô trước khi mang ra chợ bán.

Cây trầm mà những người dân Phja Thắp nhắc đến là một loại cây thân gỗ, thường nằm cheo leo trên các thân vách núi đá. Theo lời Hoàng Văn Linh thì sau mỗi bận phát hiện ra cây trầm ở khu vực nào thì người đi rừng sẽ đánh dấu lại. Người ta sẽ làm dấu để sau khi hái lá trầm, nửa năm sau khi cây có lá sẽ quay trở lại để "thu hoạch".

Khi vạch rừng tìm cây trầm, ngoài việc phải thường xuyên leo trèo qua các vách núi đá cheo leo, những người đi tìm trầm còn phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy khác như rắn, rết, muỗi, vắt. "Chúng em bị vắt bám trên người là bình thường, có khi bị vắt đốt mà không biết, nó hút máu trương to hơn một ngón tay cái, rơi rụng khỏi gáy mới biết là mình bị đốt. Mới đầu mới đi thì cũng sợ sau cũng quen với mấy cái thứ ấy anh à", - cậu bé Nông Văn Hải chia sẻ.

Khi tôi tò mò hỏi tại sao không chặt luôn cây để lấy nguyên liệu được nhiều và chất lượng hơn thì được biết loại cây này có thời gian sinh trưởng khá chậm, những người Nùng trong vùng thường tâm niệm rằng loại cây này sống cheo leo trên các vách núi đá, nó hút linh khí đất trời, vì thế những bộ phận của nó đều có mùi hương nồng lạ. Cây có linh khí thì không được xâm phạm, đó cũng là suy nghĩ mộc mạc như một lẽ hiển nhiên của những người dân vùng cao này. "Chặt cây xong có khi hơn hai năm cây cũng chưa mọc lại được, không chặt đâu…", Hoàng Văn Linh nhắn gửi thêm.

Trở lại với các khâu đoạn làm hương ở Phja Thắp, lá trầm hương sau khi thu hoạch về sẽ được hong khô trong điều kiện tiên quyết là không có nắng gắt. Sở dĩ vậy vì nếu phơi lá trong tiết trời quá nắng sẽ ảnh hưởng đến mùi của hương. Sau khi lá khô quắt đến mức có thể bóp nát vụn sẽ được đem nghiền nhỏ thành bột để phục vụ khâu tẩm ướp cuối cùng vào từng que hương.

Nghề làm hương ở Phja Thắp sử dụng được mọi độ tuổi lao động, ai cũng có thể tham gia sản xuất được, từ những cháu bé học cấp một đến những cụ già nhất, nghề làm hương đã góp phần tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống trong từng hộ gia đình. Tháng rộ việc trung bình mỗi hộ làm nghề cũng bán được hơn 15 triệu tiền hương. Hương sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, vì mặt bằng sân phơi của mỗi gia đình không cho phép sản xuất được nhiều hơn.

Làm hương bắt buộc phải phơi bằng ánh nắng mặt trời, không thể áp dụng công nghệ lò sấy được, vì nếu sấy thì sản phẩm sẽ bay mất hết mùi. Khách quan nhìn nhận, nghề làm hương ở Phja Thắp  đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới. Trải qua bao thăng trầm, nén hương ở Phja Thắp đã có được những phẩm chất mà ít làng hương nào so sánh được, từ mùi thơm, độ bắt lửa đến hình thức

Đ. Luyện - L. Vĩnh
.
.
.