Về nhà quê nghe chuyện… dê

Thứ Bảy, 21/02/2015, 09:00
Mới đây tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình ra đời “Câu lạc bộ làng ẩm thực dê núi Ninh Bình”. Có lẽ đây là mô hình hoạt động văn hóa ẩm thực đầu tiên, mang tính dị biệt trong cả nước. Khi đến một cửa hàng tại Gia Sinh, tôi mới hay câu chuyện không dừng lại ở chén rượu và món nhậu lai rai, thưởng thức cái vị thơm ngậy đậm ngọt của thịt dê, mà còn được nghe hàng núi chuyện dê từ cái thời Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau tập trận.

Tào lao bên bình rượu cao dê

Món tái dê đầu tiên vừa dọn ra, bất ngờ một người hỏi, có đúng là thịt dê núi Ninh Binh hay là dê Tàu nhập về đây? Ngỡ hỏi đùa, mọi người cười rộ, thôi đã về đây cứ cho là dê núi Gia Viễn đi cho ngon. Thơm thế còn gì? Lại có người sợ câu hỏi đó là điều xúc phạm chủ nhà hàng của CLB ẩm thực chính danh ở đây. Nhưng không ngờ, ông chủ nhà hàng lại mỉm cười nhẹ nhàng đến bên cam đoan, sẽ chứng minh cho các bác đây chính là thịt dê núi quê em.

Nói rồi ông cho nhân viên đẩy một cái xe treo những chú dê mới thui đến giữa nhà. Đó là những chú dê “ré” (dê non), chỉ có trọng lượng độ 15kg, thịt mềm thơm và ngọt. Còn dê ngoại ở nhiều nơi nhập về toàn to cỡ 50kg trở lên, thịt dai hơn và có chút hanh hoi. Ông ta còn tuyên bố, chúng em chả dại gì nhập cái món thịt dê ngoại về, vì to quá làm không hết, thịt để tủ đá hôm sau chỉ có mà đem kho. Còn dê núi ở đây làm con nào hết con đó trong ngày, thịt thơm hơn nhiều. Mời các bác nếm thử sẽ biết.

Nói rồi chiếc xe lại được đẩy vào trong bếp. Mọi người cười vì cho là câu hỏi kia thật ngớ ngẩn và mất thì giờ. Nhưng xem ra mọi người lại gật gù, và ai cũng xuýt xoa mỗi khi gắp miếng thịt dê tái chấm vào bát tương gừng đưa lên miệng làm tê cả đầu lưỡi. Đúng là dê núi thứ thiệt.

Đi cùng tôi là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian của tỉnh. Ông cho tôi biết thực ra có tới 21 món thịt dê được chế biến. Nếu ăn một bát chân dê hầm thuốc là biết ngay, đích thực là dê núi, bởi chân dê nhỏ mềm nhưng vẫn có độ dai nhất định.

Tôi bất ngờ khi ông hỏi, có biết đây là món tái gì không? Tôi nhanh nhẩu nói, tái dê chứ sao. Ông mỉm cười vì đúng là tôi không hề biết trước mặt tôi, và những miếng thịt tôi gắp lên kia là món tái dê gì. Rồi ông kể có tới ba món tái dê.

Món mà chúng tôi đang nhắm rượu là “Thịt dê tái vừng”. Món này thịt dê thái mỏng, lăn qua chảo mỡ nóng sau đó bóp trộn kỹ với vừng hoặc lạc rang tán nhỏ cùng với một số gia vị khác. Thảo nào tôi ăn thấy thơm ngậy ngọt từ đầu lưỡi đến cuống họng. Ông còn nói hai món tái khác là “tái nhúng” và “tái lăn”. Mấy món tái này đều phải được chế biến bằng thịt ở hai vách hông con dê, vì da mềm nhưng lại có độ dai nhất định và không ngậy. Thì ra cái ăn là cái học về ẩm thực là đây.

Thế rồi từ đó mấy ông bạn cùng nhậu luyên thuyên lắm chuyện về dê, nào là vì sao người ta được gọi là “dê cụ”, hoặc là ở con dê núi món nào bổ dưỡng nhất. Người nói này người nói nọ, có người khẳng định đó là món nầm dê nướng, tức  thịt vú dê là ngon nhất. Cuối cùng một người giơ chai rượu lên nói, đây món ngon nhất, đó là rượu cao dê mạnh gân cốt, khỏe cho đàn ông nhưng phải nhớ là đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Và đúng là ở vỏ ngoài chai rượu có hướng dẫn uống điều độ chứ không tu hết cả chai. Tất cả cười khoái chí bởi sự hài hước và giọng nói liến thoắng của anh bạn ở mâm bên cạnh.

Dê núi.

Ngay lúc đó, có một cô hỏi vì sao cả dê đực và dê cái đều có râu, hoặc lại thắc mắc, khi ăn phân biệt thịt dê đực và dê cái ở đặc điểm nào. Ừ hay! Nhưng tất cả im lặng như tờ. Trả lời đâu có dễ. Không ngờ lúc này ông chủ xuất hiện giải thích ngay, không thể phân biệt được vì đó toàn là dê non, thịt săn chắc vì cùng ăn những lá cây thuốc trên núi, nên hương vị giống nhau. Nhưng các bác ạ, em xin đố bác nào phân biệt được giữa món nầm dê với nầm bê không? Hỏi rồi ông ta nói, hiện nay ở nhiều cửa hàng thịt dê hay trộn giữa nầm bê hay lợn với nầm dê, cùng các gia vị để đánh lừa khách. Mà giá món nầm dê khá đắt nếu không nói đó là món ngon nhất mà các tay nghiện thịt dê hay chọn. Vậy ăn phải tinh kẻo sẽ bị mất tiền oan.

Lại một phen thực khách chửng hửng. Hai dãy bàn chung quanh ngồi im phăng phắc chờ nghe ông chủ mách nước. Nhưng ông ta cũng im lặng rồi bất ngờ cho nhân viên mang cho mỗi mâm một đĩa nầm dê nhỏ rồi nói, để xin mời các vị thưởng thức trước, rồi cùng nhau cảm nhận xem sao.

Mùi nầm dê nướng ngầy ngậy thơm phức thu hút vị giác của mọi người. Nó còn bốc hơi kia, thế là ai nấy đều ngấm những hương vị kỳ lạ nhất, dai mềm, ngọt, thơm bùi; mà đích thực là nầm dê núi mới tỏa lan hương lá cây và búp ngọn đẫm sương mai. Đó là hương thơm của trời đất, mây bay, gió thổi và đó là nhựa sống mãnh liệt của thiên nhiên đem lại. Tôi nghe những câu chuyện rì rầm bên tai và chìm trong men say trong veo của những hạt lúa hạt ngô bồng bềnh trên con sông Hoàng Long, chảy về mọi miền quê.

Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi…

Ai cũng biết câu ca dao “Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi. Em đây luống những ngậm ngùi tuổi Thân”, nhằm đề cao những người sinh năm Dê (tuổi Mùi) thường mưu trí, tài giỏi và thành đạt. Đồng thời người xưa còn quan niệm người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời. Nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian ngồi cùng mâm với tôi cho biết, tháng Mùi là tháng sáu âm lịch, thời tiết sáng sủa nhất trong năm, cây cối tốt tươi, đâm hoa kết trái và cũng là vụ thu hoạch lúa chiêm nên con người dồi dào sinh lực, khát vọng tràn trề. Và biết bao chuyện xưa nay nói về điều gì tốt đẹp và may mắn đều gắn với hình ảnh con dê.

Rồi ông chợt kể rằng, năm 2015 là năm Ất Mùi, năm con Dê vàng, nên hiện nay nhiều cửa hàng mỹ thuật làm các biểu tượng, vật phẩm dê phong thủy để trưng bày. Hoặc còn sản xuất đồ dùng mang hình con dê làm trang sức đeo trên người, để đón những điều may mắn đến với mình và hóa giải những vận hạn chẳng may gặp phải. Đúng là một năm tràn đầy niềm vui với mọi người.

Lại nghe nói vào dịp xuân năm nay, nhiều nhà sưu tầm và kinh doanh đang đổ tiền vào mua những tờ 2 USD, có in hình hai con dê chụp nghiêng tại mặt trước, và đi kèm là một phong bao và chứng nhận của Bộ Tài chính Mỹ. Tờ tiền 2 USD in màu đỏ vàng có giá trị lưu thông trong thị trường. Đã có người mua được từ nước ngoài đem về, cùng với đó là trên các trang mạng rao bán với giá khoảng 500 ngàn đồng một tờ.

Cùng với tờ 2 USD được phát hành từ Mỹ, còn có đồng tiền xu ở Astralia dành riêng cho năm Ất Mùi. Nó to hơn tiền xu bình thường, không có giá trị tiêu dùng, nhưng được đưa ra coi như một đồng tiền vàng, đem lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Đó là đồng xu, một mặt in hình nữ hoàng Elizabeth, mặt còn lại in hình 3 con dê và dòng chữ “Year of the Goat” (năm Mùi), được rao bán với giá 13,5 USD cho đồng tiền màu vàng có trọng lượng là 9g; còn với giá 80 USD cho đồng tiền màu bạc, có trọng lượng 31g.

Người dân chăn dê

Nghe nói khách mua còn được nhận kèm theo một hộp đựng bằng da, thiếp hoặc phong bao mạ vàng. Không biết chừng ở nước ta năm nay sẽ có nhiều người tìm mua để giữ bên người, mang niềm hy vọng sẽ nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hoặc đem lì xì người thân, để mong như sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho họ, một cuộc sống tràn đầy niềm vui.

Rồi cũng đến lúc rượu ngấm, nhà nghiên cứu văn hóa cũng nổi cơn hứng ngân nga mấy câu thơ dân gian truyền khẩu. Ông nhìn tôi như muốn truyền lại một cảm xúc từ mái lá thơm nức hương lẩu dê, rồi say sưa đọc: “Thế gian ba sự khôn chưa. Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ”. Sau đó ông cười lớn và còn kịp nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng, rồi gục xuống bàn.

Người kể chuyện cuối cùng

Đó chính là ông chủ quán dê ở xã Gia Sinh. Tôi đê mê trong chén rượu cao dê, nhưng vẫn lắng nghe chuyện kể của ông. Khá bất ngờ với kiến văn của ông chủ quán. Ông không tán tụng về các món đặc sản của làng mình nữa mà kể những chuyện nhân tình thế thái gắn liền với hình ảnh con dê. Ông nói về cái lý, cái nhẫn của cuộc đời, thông qua câu chuyện Tô Vũ chăn dê, rồi mọi người còn cười rôm rả vì câu thơ viết nhại trò chơi bịt mắt bắt dê, một trò chơi dân gian của dân tộc ta. Ai cũng bị giọng nói ấm áp và say sưa của ông cuốn hút.

Cuối cùng ông cười và chia tay với mọi người bằng một câu vè ở miền quê: “Năm Ngọ, mã đáo thành công. Năm  Mùi, dê béo, rượu nồng phủ phê. Rất mong khách quý quay về. Tái, hấp cùng với tiết dê xin mời”. Mọi người đứng dậy vỗ tay và cười vui tán thưởng. Bỗng nhiên có tiếng kêu be be của đàn dê trên núi vọng về, như một lời hẹn của mùa xuân, cùng với ánh nắng vàng vời vợi trên cánh đồng cỏ non.

Mai Đỗ
.
.
.