Xuân ấm áp với những ước nguyện

Thứ Tư, 18/02/2015, 20:00
Thời khắc giao thừa thật thiêng liêng. Người người cầu chúc cho một năm mới tràn đầy niềm vui, sự hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống cùng với những điều kỳ diệu đang và sẽ đến cùng mùa xuân.

Khí xuân

Bước xuống đường vào thời khắc giao mùa quả là một điều khá thú vị mà ai cũng có cơ hội để tận hưởng nó. Hoàng Xuân rúm ró người bởi cái lạnh cuối đông và những hạt mưa xuân lất phất rơi vào mặt, nhưng chỉ vài giây thôi là cô cảm nhận được cái mùi xuân nồng nàn đến thế nào.

Sau 15 năm lưu lạc nơi xứ người, Hoàng Xuân mới có được một cảm giác lạ lùng và thú vị đến thế. Không phải là cảm giác hào hứng, vui vẻ có thể cười lên thành tiếng một cách sảng khoái để xả hết những âu lo trong lòng, cũng không phải nặng nề buồn trĩu mà là cái cảm giác tĩnh lặng của những con phố đêm giao thừa. Liệu có thể gọi được thành tên cái cảm xúc đang hiển hiện trong lòng thì có lẽ cô đã là một nghệ sỹ chứ không phải là một người bôn ba lưu lạc nơi xứ người quá lâu như vậy.

Hoàng Xuân bước đi thật chậm để có thể hít hà hết tất cả những hơi xuân mà cô không muốn nó bay đi đâu đó một cách lãng phí. Cô cảm thấy tiếc nếu như mình để cái hương vị nồng nàn này rơi vào không trung một cách vô định.

Lặng lẽ bước và mải mê trôi theo những dòng suy nghĩ, cô bất ngờ dừng lại bởi một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Hướng mắt về nơi có giọng nói ấy, Hoàng Xuân bất ngờ bởi cô chứng kiến hình ảnh một cô bé khoảng 10 tuổi, trên tay cầm một chùm bóng bay, cô bé chạy đến chỗ một em bé khác để trao cho em một quả bóng. Vẫn chưa hiểu hết được tất cả chuyện gì đang xảy ra nhưng những hình ảnh đời thường như vậy khiến Hoàng Xuân tò mò.

Cô đi đến chỗ đứng của hai cô bé rồi ngồi xuống sát gần để hỏi han chuyện trò. Câu chuyện giản đơn, đời thường nhưng tại sao cô lại thấy ấm áp và bình an đến lạ thường.

Một em bé có tên là Hương, 11 tuổi kể rằng, em là trẻ mồ côi, phải lang thang kiếm sống bằng nghề bán hàng dạo. Cô bé bán đủ loại mặt hàng theo từng thời vụ. Ngay trong đêm giao thừa, cô chọn bóng bay để bán với hy vọng sẽ có nhiều người muốn mua bóng bay để thả lên trời cùng những điều ước nguyện. Cũng giống như những người khác muốn gửi gắm ước mơ lên bầu trời nhưng ước mơ của cô bé thì thật nhỏ nhoi, cô ước là làm thế nào bán hết hàng để có tiền mua cơm và mua thêm cho hai chị em một vài miếng thịt.

Nghe giọng nói ngây thơ của cô bé 11 tuổi nhưng đã chất chứa đầy nỗi lo toan bộn bề của cuộc sống, không chỉ kiếm sống mưu sinh cho bản thân mà cô bé còn phải nuôi em gái mới chỉ 7 tuổi, trong lòng Hoàng Xuân bất chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, cô thấy những cơn mưa xuân bắt đầu nặng hạt hơn, những cơn gió lạnh bắt đầu táp vào mặt cô thấy ran rát. Cuộc đời có nhiều điều thật đẹp nhưng cũng có không ít chuyện buồn.

Hoàng Xuân ôm bé Hương vào lòng vỗ về an ủi, cô như muốn tiếp cho cô bé một chút hơi ấm của mùa xuân. Một cô bé còn lo kiếm sống qua ngày cho hai chị em nhưng vẫn muốn mang lại niềm vui cho người khác khi Tết đến xuân về. Cô đã trao cho em gái một quả bóng bay để em gái tự thả lên trời với lời ước được đón Tết cùng gia đình chứ không phải đón Tết ngoài đường.

Nhìn hai chị em Hương mà lòng Hoàng Xuân đau nhói. Cô nghĩ đến bản thân cô cũng là một cô bé mồ côi, lớn lên bằng sự bươn trải cũng ở độ tuổi như Hương. Một sự đồng cảm không nhỏ đang dồn dập dấy lên trong lòng. Cô phải làm gì để có thể giúp chị em Hương có một cái Tết đỡ vất vả hơn. Điều đầu tiên cô có thể làm là mua hết số bóng mà hai chị em đang có. Với số bóng đó, cô để chị em Hương viết những ước muốn của mình rồi tự tay thả lên bầu trời với hy vọng những điều ước của hai chị em cô bé sớm trở thành hiện thực.

Với chùm bóng bay thả lên trời, cả hai chị em vẫn chỉ ước một điều duy nhất là không phải đón Tết ngoài đường. Hoàng Xuân ôm cả hai đứa trẻ vào lòng vuốt ve, vỗ về. Cô nhẹ nhàng nói với bọn trẻ rằng chắc chắn điều ước của các con sẽ trở thành hiện thực bởi các con là những đứa trẻ rất ngoan. Chị em Hương đã cảm nhận được hơi ấm toát ra trước cái khí lạnh của đêm giao thừa.

Hương còn nói rằng: “Cô ơi, con biết thế nào là mùa xuân rồi, con thấy ấm áp lắm ạ, mà con còn ngửi thấy cả mùi mùa xuân nữa đấy ạ”. Câu nói của Hương đã khiến Hoàng Xuân muốn làm được nhiều điều hơn cho hai chị em Hương. Hoàng Xuân nói rằng: “Ba cô cháu mình sẽ đi dọc con đường này để cảm nhận được hết cái vị xuân, cái mùi của mùa xuân nhé”.

Điều ước nguyện

Ba cô cháu cùng nhau bước đi, cùng nhau kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe mà không biết rằng chỉ vài phút nữa thôi là thời khắc giao thừa sẽ đến. Cả ba cô cháu ôm chầm lấy nhau khi pháo hoa rợp trời, người người chiêm ngưỡng và thưởng thức cái không khí của đêm giao thừa. Hai chị em Hương thì ngơ ngác bởi bao nhiêu năm hai chị em cũng đón giao thừa ngoài đường nhưng tại sao năm nay mọi thứ lại hoàn toàn khác lạ đến vậy.

Những năm trước cô bé còn bận bịu bán bóng bay, chẳng có thời gian mà ngước lên trời để xem pháo hoa hay đứng một chỗ để tận hưởng không khí giao thừa. Mọi thứ thật khác so với những gì cô bé đã từng trải qua. Mặc dù chỉ mới gặp Hoàng Xuân vài giờ trước đó mà cô bé đã cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. Trong đầu cô còn nghĩ rằng, mùa xuân, giao thừa thật là tuyệt bởi nó có thể làm thay đổi cảm giác của con người.

Đang mải mê trôi theo dòng suy nghĩ thì cô bé giật mình bởi những lời chúc mừng năm mới mà tất cả mọi người đang dành cho nhau. Hương quay sang nhìn Hoàng Xuân và nhẹ nhàng nói rằng cháu chúc cô năm mới thật nhiều niềm vui ạ. Hoàng Xuân cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận được lời chúc từ cô bé 11 tuổi, cô ôm cả hai chị em Hương vào lòng và cầu chúc hai con được hạnh phúc khi năm mới đến.

Sau thời khắc đón giao thừa, người người đi lễ chùa, hái lộc mang về nhà để chúc Tết gia đình, ba cô cháu sắp phải xa nhau, hai chị em Hương lại phải quay về với cuộc sống thực tại, còn Hoàng Xuân thì không thể nào bước đi nổi bởi cô không nỡ rời xa hai cô bé trong đêm giao thừa này. Tại sao một mùa xuân ấm áp như vậy mà cô lại thấy lòng mình không được thanh thản. Liệu hai cô bé sẽ như thế nào trong đêm tối?

Hoàng Xuân biết rằng cuộc sống có rất nhiều điều mà không ai có thể tưởng tượng được hết nhưng ngay tại đây, trước mắt cô là hình ảnh của hai cô bé không gia đình, không nhà cửa. Thoáng chút suy tư hiện lên đôi mắt của cô, Hoàng Xuân quyết định đưa hai chị em Hương về nhà mình đón Tết.

Cô nói với hai đứa trẻ rằng chắc chắn điều ước không phải đón năm mới ngoài đường của chúng sẽ thành hiện thực. Cô muốn làm một điều gì đó để cho hai chị em Hương có thêm niềm tin vào cuộc sống, tin vào những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Còn hai cô bé thì không thể tin được rằng điều ước của chúng lại linh nghiệm đến vậy. Cả hai chị em vui mừng và hạnh phúc bởi điều ước đã trở thành hiện thực và từ ngày mai chúng sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa để tất cả những điều ước khác cũng sẽ trở thành hiện thực.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của hai đứa trẻ tràn đầy niềm tin, Hoàng Xuân cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cô hạnh phúc vì đã tạo được niềm tin cho hai đứa trẻ và mùa xuân dường như đang bao trùm lên cả gia đình cô. Không khí vui vẻ, đầm ấm của gia đình cô cùng với hai chị em Hương đã khiến mùa xuân dịu dàng hơn, sắc xuân rạng rỡ hơn. Một năm mới tràn đầy sắc xuân, tràn đầy hạnh phúc và nhất là tràn đầy niềm tin vào tương lai và cuộc sống đang chờ gia đình cô và hai chị em Hương ở phía trước.

Hà Phương
.
.
.