Yêu cố thành biến cố thê lương

Thứ Năm, 25/10/2012, 11:35
Tình yêu nam – nữ là cái gì? Là mối quan hệ lỏng lẻo nhất vì ít huyết thống nhất! Là tình cảm chứa đựng nhiều khoái lạc nhất vì nó đụng chạm tận thâm sơn cùng cốc bản thể của con người từ thể xác đến tâm hồn! Là sự mỏng manh cao nhất vì căn bản của nó dựa trên dục vọng, dục vọng thì luôn tham lam “ăn một thì muốn ăn hai”! Là sự dối trá nhiều nhất…

“Yêu nhau lắm cắn nhau đau” đó là cách nghĩ của người Việt về những bi kịch của tình yêu. Ở đời có lẽ chẳng có bi kịch nào lớn hơn bi kịch của tình yêu. Tại sao? Có lẽ chúng ta sẽ có được câu trả lời bằng chính phương ngôn trên. Bởi vì chẳng có tình cảm nào được yêu nhiều như tình yêu nam - nữ cả. Ở đời, mọi tình cảm dù dạt dào cao cả bao nhiêu như tình mẫu - tử, hay tình bạn bè chẳng hạn cho dù “sĩ vị tri kỷ giả tử” - kẻ sĩ vì bạn có thể chết thì cũng không thể mạnh mẽ éo le như tình yêu nam nữ.

Tất cả các tình cảm như cha con, ông cháu, anh em hay bạn bè thì đều là những tình cảm mang bổn phận, như người mẹ sinh con sau khi mang thai chín tháng mười ngày, đẻ đau, rồi nuôi dưỡng cho bú mớm nâng niu, rồi lo cái ăn cái mặc, lo chạy tiền cho con học hành đỗ đạt, rồi đứa con lớn lên đã hết lòng yêu thương phụng dưỡng mẹ cha, tình cảm đó dù rất đẹp nhưng vẫn là tình cảm của những bổn phận. Nhưng tình yêu nam – nữ khác hẳn, vì đó là tình cảm trực tiếp mang lợi ích khoái lạc.

Trong tình cảm khác, người ta chắc tâm và chẳng mấy khi lo sợ đổ vỡ như “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”; trái lại tình yêu giới tính là một tình cảm vô cùng mong manh, có thể ví, người đàn ông lúc nào cũng cong lưng lo thu nhập vì sợ nàng sẽ bỏ đi do chê mình nghèo, còn người phụ nữ lúc nào cũng lo làm đẹp do sợ người đàn ông bỏ đi vì chê mình xấu.

Tình yêu nam - nữ là cái gì? Là mối quan hệ lỏng lẻo nhất vì ít huyết thống nhất! Là tình cảm chứa đựng nhiều khoái lạc nhất vì nó đụng chạm tận thâm sơn cùng cốc bản thể của con người từ thể xác đến tâm hồn! Là sự mỏng manh cao nhất vì căn bản của nó dựa trên dục vọng, dục vọng thì luôn tham lam “ăn một thì muốn ăn hai”! Là sự dối trá nhiều nhất “người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối gian nhau” để bảo hiểm níu kéo lại cái sự mỏng manh dễ vỡ kia! Là sự cay cú cao nhất bởi lẽ đỉnh cao ngất ngây của nó là cực lạc thì sự cay cú chính là bị tuột dốc từ đỉnh cao đó! Là hận thù dai dẳng và tàn khốc nhất bởi nó dựa trên sự cay cú của trái tim đau khổ tan nát nhất!

Ảnh minh họa.

Chính bởi những cái nhất tột đỉnh của tình yêu cả yêu thương lẫn hận thù mà người phương Tây có khuyên: “Nếu không yêu được người mình muốn thì hãy yêu người ta có thể”. Muốn yêu ư, ai chẳng muốn yêu những cô gái xinh đẹp, đàn hay hát ngọt, rồi khéo léo, nhưng ai cũng muốn yêu thì mấy ai được thỏa lòng vì cô gái không thể chọn nhiều đàn ông trong một lúc. Rồi còn vô vàn hoàn cảnh éo le đâu có dễ chiều lòng để được yêu cái người mà mình muốn? Khi gặp hoàn cảnh đó, phải ly xa, nếu người ta không biết cam chịu bằng lý trí mà cứ nhất nhất đòi yêu người cũ cho kỳ được, cố đấm ăn xôi kết quả sẽ ra sao?

Đã có rất nhiều người yêu cố mà dẫn đến những bi kịch thê thảm, chẳng hạn như tạt a xít vào mặt, cặp dao lam vào hai bàn tay cứa lên mặt kẻ theo lẵng nhẵng, hoặc cầm dao đến chém cả nhà, hay ôm mìn rồi ôm người yêu để cùng nhau xuống suối vàng. Cụ thể hơn, mới đây có một bài học thật đau lòng, kẻ yêu cố đã đâm chết người yêu cũ, rồi chính mình phải nhận án tù chung thân. Giữa tháng 8/2012, Tòa án nhân dân TP HCM đã kết án Châu Tuấn Việt (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Tin học kinh tế Sài Gòn) tù chung thân về tội giết người yêu.

Châu Tuấn Việt và V.N.T.A. cùng học chung tại một trường Trung học phổ thông tại địa bàn quận 3 (TP HCM). Cả hai chơi thân với nhau từ năm lớp mười, rồi họ yêu nhau trong 2 năm cuối cấp. T.A. đã trao thân cho Việt cùng những lời thề non hẹn biển sau khi ra trường. Thế rồi hoàn cảnh chia lìa đôi ngả, Việt vào học tại Trường Cao đẳng Tin học còn T.A. thi đỗ vào khoa kinh tế của một trường cao đẳng khác. Tình yêu học trò dần tan vỡ vì đã T.A có bạn trai mới. Đã chấp nhận chia tay nhưng lòng Việt không cam chịu, vẫn cứ gọi điện và nhắn tin thường xuyên cho T.A. nài cô quay trở lại. Nhưng T.A. vẫn bỏ ngoài tai.

Một cơ hội đã đến và Việt không bỏ lỡ, ngày sinh nhật T.A. 19 tuổi, Việt mua một chai sữa tắm và một mặt dây chuyền hình Phật đến tặng người yêu cũ, nhưng không gặp, Việt đã để quà lại nơi cổng. Đêm đó khi về nhà nhận được quà, T.A. liền gọi điện cảm ơn Việt. Việt tranh thủ tâm tình đòi nối lại tình xưa nghĩa cũ, nhưng T.A. nói mình đã có bạn trai mới, Việt nên thôi đi. Việt tìm cách mời T.A. đi siêu thị vào sáng hôm sau để tặng quà mỹ phẩm nước ngoài.

8h sáng hôm sau, theo lời hẹn T.A. chạy xe máy đến trước cửa siêu thị M. (quận Tân Bình) gặp Việt. Lúc đó Việt đã gửi xe của mình vào bãi với lý do xe hỏng để lên xe máy của T.A. T.A nói với Việt “anh muốn gì thì tặng em đi, em sẽ chiều anh”. Việt hứa sẽ tặng T.A. mấy thứ mỹ phẩm. Rồi hai người trở nhau đến nhà nghỉ ở đường Hồng Hà. T.A. xuất chứng minh thư, lấy 2 bao cao su, rồi cầm chìa khóa phòng đi lên gác cùng với Việt. Sau khi tình ái xong, T.A. kể chuyện mình đã có hai bồ mới, toàn loại “trên tài” đẳng cấp cao. Việt đề nghị nối lại tình xưa. T.A. nói thẳng, không thể yêu Việt như xưa nữa mà chỉ có thể là bạn tình thôi, nhưng muốn làm bạn tình thì Việt phải tặng quà thật nhiều cho T.A.

Chưa đủ, sau đó T.A. lại rút điện thoại ra buôn với bạn trai ngay trước mặt Việt. Việt bỗng thấy xót xa và tủi hờn, cảm giác mình bị coi rẻ và bỏ rơi, giọt nước cuối cùng bỗng tràn, khi T.A. còn nũng nịu nói với người yêu qua máy “hôn em đi!”. Thế là Việt trút xuống người T.A những lưỡi dao xối xả đầy oan nghiệt. Khi thấy T.A. chết, Việt còn lục túi lấy 160.000 đồng và chiếc máy di động. Mặt Việt tái xanh, bị nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ chặn lại, và bị bắt ngay sau đó. Ở Tòa án, chánh án có hỏi Việt rằng tại sao lại đối xử với T.A nhẫn tâm và dã man như vậy? Việt đã trả lời: vì tôi rất yêu T.A., đó là mối tình đầu của tôi. Sự việc thật kinh khủng, một tội lỗi thật man rợ, chính cha bị cáo tại tòa khi được hỏi đã trả lời, tội đó thì chỉ có tử hình.

Ảnh minh họa.

Vụ án này đã cho chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ thật nhiều bài học ý nghĩa. Trước hết là Việt. Rõ ràng là Việt đã yêu cố, cố đấm ăn xôi nên đành nhận lãnh hậu quả bi thảm, không chỉ tù đầy chung thân cho mình, mà sự hoen ố danh dự về một kẻ sát nhân dai dẳng bám riết lấy mình khó mà gột rửa, rồi gia đình phải chịu tiếng xấu lây, đến mức chính cha đẻ của Việt dù đau lòng cũng không có cách nói khác hơn là “tử hình”.

Nhưng bài học cho T.A. cũng chẳng kém cạnh gì. T.A. có thể coi như một con mồi đã dẫn cả hai sa vào bẫy, thiệt thân mà cũng hại người khác. Đó cũng là hậu quả của một cách sống buông thả, với nhiều người cho rằng càng đào hoa càng tốt, nghĩa là càng được hưởng thụ gió ái tình mát mẻ của cuộc đời. Như người đời vẫn bảo “chớ đùa với tình yêu”, khi đùa với tình yêu thì chẳng khác nào đùa với con dao hai lưỡi, đứt tay và mất mạng như bỡn. Và kết quả đó đã báo ứng thẳng vào cuộc đời yểu mệnh của T.A.

T.A. đã dứt được Việt, nhưng do tham lam, đặc biệt sau khi nhận quà của Việt, dù đã tuyên bố thêm một lần nữa về sự cắt đứt, nhưng khi thấy Việt mời đi siêu thị để tặng quà mỹ phẩm ngoại, T.A. liền đồng ý liền. Ngay tại cửa siêu thị, T.A. còn vòi vĩnh thẳng thừng: “A muốn tặng gì thì tặng luôn đi, em sẽ chiều!” Đó là cách ngã giá của giới buôn son phấn, hơn thế còn là cách đòi trả tiền trước khi ăn bánh. Việc mặc cả vòi vĩnh này còn lộ rõ hơn sau khi hai người tình ái với nhau: “Em chỉ là bạn tình, anh muốn gặp em thì phải có nhiều quà”.

Sự tham lam của T.A. chưa hẳn là nguyên nhân để Việt cay cú xuống tay xả dao, mà đó chính là cách nhiều phụ nữ vẫn thường làm, đó là chọc ghen đàn ông. Nhiều chị em, khi yêu đương, muốn gây cho bạn trai cảm giác chạy đua hay ganh đua, liền chọc ghen, nào tôi có nhiều lắm những đàn ông theo đuổi. Trường hợp chọc ghen của T.A. lại không thích hợp chút nào, vì Việt là kẻ bị bỏ rơi đang tổn thương nghiêm trọng, mà T.A. còn chọc dao vào nỗi đau đó, thì khác nào kích thích Việt đánh mất sự kiểm soát của tâm trí, bản năng bùng lên người ta chỉ còn biết hành động theo bản năng mù quáng và độc ác.

Tột đỉnh của trò chọc ghen đó, là T.A còn lôi điện thoại ra nhỏ to với người yêu những lời tình tứ, rồi lại còn đòi hôn gió qua điện thoại, thì là cách tự đổ đầy thêm giọt nước tràn ly cuối cùng. Việt bùng lên cơn giận giữ vì lốc xoáy so sánh một trời một vực. Một đằng, kẻ khác thì được tâm tình lời lẽ ngọt ngào, còn Việt thì những lời từ chối thẳng thừng cộng với điều kiện anh chỉ có tôi một khi phải “mua” tôi.

Sống bao giờ cũng giống như con thuyền có lái, xe có vô lăng. Thuyền không lái sẽ húc phải đá. Xe không vô lăng sẽ lao xuống vực. Cuộc sống nếu không làm chủ được tốc độ hay đi đúng tâm đường sẽ lật nhào hay lao  vực. Đấy là mình ta lái xe của mình. Nhưng tình yêu là cái liên quan đến người khác còn khó hơn gấp bội. Nếu chỉ đòi đánh nhanh, thắng vội, chưa trồng đã hái quả, hay “ăn xổi ở thì”, sống gấp, thiếu chơi đẹp với nhau thì sẽ lĩnh nhận ngay hậu quả nhãn tiền. Mong rằng tất cả chúng ta muốn yêu và muốn hạnh phúc thì đều biết nhận ra những bài học đắng cay như vậy

Nguyễn Hoàng Đức
.
.
.