Cái giá phải trả của nữ phóng viên biến chất

Thứ Hai, 27/05/2019, 11:22
Trưởng phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang là người phát hiện các sai phạm của Công ty Luxshare ICT Việt Nam đã câu kết với nữ nhà báo Thương hiệu và Công luận và một giám đốc công ty truyền thông đã hình thành “nhóm bí mật” bàn mưu tính kế, tống tiền 100.000 USD.


Sau nhiều lần thương lượng, giá mua sự im lặng của “bộ ba” đã giảm xuống còn 70.000 USD và nữ nhà báo bị bắt quả tang ngay tại toà soạn vì đang nhận 70.000 USD.

Bới lông tìm vết

Ngày 18-12-2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã bắt quả tang Đào Thị Thanh Bình (SN 1978, quê quán Sơn Tây, Hà Nội, là phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận) cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng - Giám đốc đối ngoại của Công ty Luxshare ICT Việt Nam (là công ty 100% vốn nước ngoài có trụ sở ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Bình cùng số tiền tang vật bị bắt giữ ngay thời điểm đó. 

Ba ngày sau, ngày 21-12, Nguyễn Thị Nhâm (SN 1982, quê Hải Hậu, Nam Định) Giám đốc công ty truyền thông) bị bắt giữ với vai trò là người môi giới cho Bình. Hơn 1 tháng sau, ngày 29-1-2019, Ngô Văn Tuấn (SN 1973, quê Bắc Giang) Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, BQL các KCN tỉnh Bắc Giang tiếp tục bị bắt giữ.

Đối tượng Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan điều tra.


Ngô Văn Tuấn chính là đối tượng nắm rõ, hé lộ các sai phạm của Luxshare ICT cho Bình, Nhâm và cùng 2 nữ bị can này lên kế hoạch tống tiền doanh nghiệp. Cụ thể, với vai trò Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Tuấn biết rõ trong quá trình xây dựng, Công ty Luxshare ICT đã tự ý thay đổi thiết kế, cải tạo 2 công trình Trung tâm nghiên cứu phát triển thành khu nhà ở cho công nhân - điều này sai so với giấy phép xây dựng được cấp.

Chính vì việc thay đổi thiết kế, công năng 2 công trình trên nhưng toà nhà của Công ty Luxshare ICT Việt Nam vẫn được khánh thành, đưa vào sử dụng nên đã nghĩ có ai đó cố tình bao che cho sai phạm của công ty này. 

Chính vì vậy, tháng 10-2018, Tuấn trao đổi với Nhâm, lúc đó đang là Giám đốc một công ty truyền thông về sai phạm này và hỏi Nhâm có quen nhà báo nào thì giới thiệu để Tuấn mời nhà báo vào tìm hiểu, viết bài, tạo áp lực để cơ quan chức năng phải xử lý sai phạm của Luxshare ICT. Vốn quen biết với Bình từ trước nên Nhâm đã giới thiệu Tuấn với Đào Thị Thanh Bình.

Tối 21-10-2018, Nhâm sắp xếp cho Tuấn và Bình gặp nhau tại một quán ăn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, và Tuấn đã nói với Bình các sai phạm của Công ty Luxshare ICT cũng như muốn Bình viết bài đăng báo về các sai phạm đó. Bình đồng ý và hỏi lại Tuấn: “Anh làm như vậy để làm gì?”, thì Tuấn nói: “Vì mục đích chính trị”. 

Hai ngày sau, Tuấn gửi qua zalo cho Nhâm giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do BQL các KCN tỉnh Bắc Giang cấp cho Công ty Luxshare ICT để Nhâm gửi cho Bình. Sau khi có được một số thông tin sai phạm của Công ty Luxshare ICT, Bình báo cáo với lãnh đạo Báo Thương hiệu và Công luận, xin cấp giấy giới thiệu đến làm việc tại BQL các KCN tỉnh Bắc Giang và Công ty Luxshare ICT.

Thấy phóng viên đến tìm hiểu sai phạm, lãnh đạo Công ty Luxshare ICT lo lắng, nên đã liên lạc với anh Điệp, người đã tư vấn giám sát xây dựng nhà xưởng, nhà ở cho công nhân của Luxshare ICT, nhờ gặp Bình để trao đổi, tìm cách giải quyết. Anh Điệp đã gặp Bình một lần trao đổi nhưng bất thành, nên hai người không gặp nhau nữa.

Tiếp đó, ngày 1-11-2018, chị Nguyễn Thị Thuý Ngân (SN 1988, ở TP Bắc Giang) - là phiên dịch trực tiếp tại Công ty Luxshare ICT được giao liên hệ với Đào Thị Thanh Bình để giải quyết việc Bình không đăng bài viết về sai phạm của công ty lên báo. Chị Ngân đã nhiều lần liên hệ trao đổi với Bình về nội dung này nhưng chưa đạt được thoả thuận vì Bình hẹn gặp trực tiếp để trao đổi.

Cuộc mặc cả trong bóng tối

Cuối tháng 11-2018, Bình, Nhâm, Tuấn hẹn gặp nhau tại một quán ăn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội và tại đây, Bình nói với Nhâm và Tuấn về việc Công ty Luxshare ICT muốn xin không đăng bài báo sai phạm; đồng thời hỏi Tuấn phải làm thế nào, thì Tuấn nói: “Tuỳ em”. Thấy vậy, Bình chủ động trao đổi với Tuấn và Nhâm ý định yêu cầu phía Luxshare ICT phải chi tiền để đổi lấy sự im lặng, và ý định này được Nhâm, Tuấn đồng ý.

Vì muốn “ăn dầy” nên Bình đã nói: “Nhận tiền dưới hình thức ký hợp đồng truyền thông với công ty chỉ được vài ba trăm triệu mà lại phải chi phần trăm cho toà soạn nên không còn bao nhiêu”. Thấy thế, Tuấn bảo: “Bảo nó chi tiền tỷ cũng là bình thường”.

Thế là cả 3 đã thống nhất mục đích tống tiền. Nhâm tạo zalo nhóm lấy tên “Nhóm bí mật” trên ĐTDĐ của cả 3 để tiện liên lạc; sau đó sắp xếp để Nhâm tiếp cận với phía Công ty Luxshare ICT nói chuyện nhằm hướng để công ty hiểu phải chi tiền cho báo chí thì mới giải quyết được việc không bị đăng bài sai phạm của công ty lên báo.

Tang vật của vụ án.

Sau nhiều lần liên lạc với Bình, trưa 30-11-2018, ông Tăng Duệ Bằng cùng Nguyễn Thị Thuý Ngân đã đại diện Luxshare ICT xuống Hà Nội hẹn gặp Bình ở toà soạn, sau đó mời Bình đi ăn trưa. 

Tại buổi gặp này, phía Luxshare ICT tự nguyện cho Bình 10 triệu đồng gọi là quà gặp mặt và tiếp tục xin không đăng bài sai phạm. Do đã bàn bạc với Nhâm từ trước, nên Bình cho số điện thoại của Nhâm, nói dối rằng đó là Ngọc, lãnh đạo một doanh nghiệp và bảo Ngân cứ liên hệ ở đó để được hướng dẫn cách giải quyết.

Trưa 3-12-2018, ông Bằng và Ngân hẹn gặp Nhâm ở quán cafe tại TP Bắc Giang và Nhâm đã nói chuyện nhằm hướng để công ty hiểu phải chi tiền cho báo chí thì mới giải quyết được việc không bị đăng bài sai phạm của công ty lên báo. Tuy nhiên, lúc này Nhâm chưa nói rõ số tiền đòi Luxshare ICT là bao nhiêu.

Sau buổi gặp ông Bằng và Ngân, chiều đó, Nhâm đã về Hà Nội gặp Bình và thông báo lại nội dung buổi nói chuyện. Bình nói với Nhâm thông báo số tiền Luxshare ICT phải chi là 100.000 USD và Nhâm liền điện thoại cho Ngân nói rõ mức tiền này. 

Thấy số tiền quá cao, Ngân thay mặt Luxshare ICT nhiều lần thương lượng lại với Nhâm và cuối cùng, chốt mức 70.000 USD. Các nội dung trao đổi này, đều được cập nhật trên zalo “nhóm bí mật” của bộ ba.

Ngày 17-12-2018, Ngân nhắn tin cho Bình nội dung Công ty Luxshare ICT xin giảm xuống 50.000 USD nhưng Bình không đồng ý. 

Tiếp đó, ngày 18-12-2018, Ngân thông báo với Bình là Công ty Luxshare ICT chuẩn bị đủ 70.000 và hẹn xuống toà soạn giao cho Bình. Bình điện thông báo cho Nhâm và bảo Nhâm cùng ra nhận tiền, nhưng lúc này Nhâm đang công tác ở Lào không về được, nên đã cử kế toán của công ty của Nhâm là Ngô Thị Liễu đến nhận tiền. 

16 giờ cùng ngày, tại toà soạn báo Thương hiệu và Công luận, khi Bình nhận của ông Tăng Duệ Bằng 70.000 USD, Bình cầm tiền ra cửa phòng đưa cho Liễu thì bị Công an bắt giữ.

Nỗi đau không lời sau vụ tống tiền

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang thì cả 3 đối tượng trên bị đề nghị truy tố theo khoản 4, Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo quy định của điều này thì chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp; Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản và bị phạt tù từ 12 - 20 năm

Ngay sau khi vụ án xảy ra, nói chuyện với phóng viên Cảnh sát toàn cầu, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, rất trăn trở vì sau khi đối tượng bị bắt thì gia đình, con cái bị can sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ông cho biết, khi khám xét nơi ở của Bình, hai đứa con rất đáng thương. Các cháu đều còn nhỏ, cần sự chăm sóc, bảo vệ của mẹ.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, đây là một sự việc đáng buồn, không ai muốn xảy ra. Đau lòng hơn cả là cuộc sống tiếp theo của 2 đứa con nhỏ của Bình. “Thực sự đáng buồn vì 2 đứa con đang còn bé sẽ rất bơ vơ khi thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ. Các cháu còn mang cảm giác tự ti trước tội lỗi của người mẹ. Đây là hồi chuông cảnh báo, khi làm việc gì người lớn chúng ta nên nghĩ đến con, đừng để lại hậu quả để gia đình, con cái mình phải gánh chịu. Nhất là các nhà báo, những người có trí thức thì lại càng phải cẩn trọng hơn” -  Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Về phía Đào Thị Thanh Bình và 2 đối tượng, sau khi bị bắt, đều thành khẩn khai báo, mong được hưởng khoan hồng. Chỉ tiếc rằng, mọi sự đều đã quá muộn màng…

Phương Thủy
.
.
.