Đêm trắng chờ ngày đoàn tụ

Thứ Ba, 01/09/2015, 16:18
Hồi hộp đếm từng ngày, từng giờ, đó là cảm giác chung của những phạm nhân đang chấp hành hình phạt tại Trại giam Xuân Nguyên (đóng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) mà tôi đã gặp. Có lẽ đây là một điểm chung của tất cả những phạm nhân đủ điều kiện hưởng đặc xá này.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 2-9, ngày Quốc khánh của đất nước, ngày họ sẽ được tự do sau nhiều năm cải tạo, bù đắp cho những lỗi lầm họ tạo ra trong quá khứ. Và mấy ai biết, để có một ngày như thế, các cán bộ trại giam đã phải lao tâm khổ tứ, có những đêm không ngủ để gấp rút hoàn thành thủ tục trong khi thời gian vô cùng gấp gáp, tránh bỏ sót những phạm nhân đủ điều kiện hưởng đặc xá.

Bảng thông báo về điều kiện hưởng đặc xá được dán công khai tại nhà thăm gặp phạm nhân.

Kể từ khi Quyết định đặc xá được công bố, các trại giam đã gấp rút hoàn tất thủ tục chuẩn bị cho đợt đặc xá 2015. Thời gian vô cùng hạn hẹp nên ngay trong ngày 20/7, Giám thị Trại giam Xuân nguyên đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của trại quyết định của Chủ tịch nước. Ngay sau đó, Quyết định đặc xá này được phổ biến cho toàn thể phạm nhân của trại giam và đồng thời niêm yết công khai tại các khu vực buồng giam cùng nhà gặp mặt. Điều đó đã thể hiện sự công khai, minh bạch trong việc lựa chọn phạm nhân có đủ điều kiện hưởng đặc xá

Theo như các cán bộ của Trại giam Xuân Nguyên cho biết, trong đợt đặc xá 2015, trại có gần 400 phạm nhân được hưởng đặc xá. Để kịp thời hướng dẫn cho phạm nhân hoàn thành các thủ tục còn thiếu, nhiều cán bộ đã phải làm việc thâu đêm suốt sáng để chạy đua với thời gian. Trong quá trình xét duyệt, các cán bộ trại giam còn phải liên tục tăng cường công tác giáo dục đối với các phạm nhân không được hưởng đặc xá. Ngoài ra còn phải chuẩn bị cho công tác tái hòa nhập cộng đồng với những phạm nhân được hưởng đặc xá.

Kể từ ngày công bố Quyết định cho đến nay đã hơn một tháng, nhiều phạm nhân đã mong chờ, thậm chí đếm từng ngày để chờ đến lúc được tự do. Với phạm nhân, có lẽ không gì có thể khiến họ vui mừng hơn việc đạt đủ điều kiện để được đặc xá bởi sau nhiều năm nghiêm túc chấp hành cải tạo, công sức của họ đã có kết quả.

Phạm nhân Trần Thị Hà.

Chúng tôi đã gặp mặt chị Trần Thị Hà (41 tuổi, Điện Biên), một trong những trường hợp đặc biệt được đưa vào danh sách hưởng đặc xá đợt này, để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của một người từng sa chân vào tội lỗi sắp được tự do. Có thể nói, với chị Hà lần đặc xá này mang rất nhiều ý nghĩa. Sau hơn 15 năm thụ án vì tội buôn ma túy (đã được giảm từ chung thân xuống có thời hạn-PV), chị Hà sắp được tự do nhờ vào những tháng ngày cải tạo tốt.

Đặc biệt hơn cả, đó là người chồng lĩnh án tù cùng chị cũng được mãn hạn tù vào cùng ngày. Như vậy, cả hai vợ chồng có thể cùng nhau làm lại cuộc đời, chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Chị Hà cho biết, những ngày đầu thụ án, tâm lý suy sụp, nhiều đêm chị thức trắng chờ trời sáng.

"Thấy tôi suy sụp, các cán bộ quản giáo đã động viên hết sức tận tình. Đặc biệt một cán bộ tôi nhớ nhất đó là chị Đào Thị Khương. Những ngày đầu khi thấy tôi tinh thần bất ổn, có những lúc tưởng chừng như bị tự kỉ, chị Khương đã gọi tôi ra để trò chuyện riêng, đả thông tư tưởng. Sau nhiều ngày, tôi bắt đầu có niềm tin hơn về một ngày được tự do", chị Hà chia sẻ. Mỗi năm, nhìn các phạm nhân khác được hưởng đặc xá, chị Hà càng hy vọng hơn vào những lời động viên của các cán bộ rằng một ngày nào đó, mình cũng được có tên trong danh sách đó nếu cải tạo tốt, dù chị biết chắc chắn rằng ngày đó sẽ không tới sớm.

Một buổi lao động của chị Hà.

Khi được hỏi, chị có nhớ đã ngồi tù bao nhiêu ngày hay không? Chị Hà cho biết: "Tôi đã thụ án được 15 năm 3 tháng 20 ngày. Cho đến ngày đặc xá thì vừa tròn 15 năm 4 tháng". Mỗi ngày trôi đi trong suốt hơn 15 năm ấy, chị H. vẫn ghi nhớ để tự nhủ bản thân mình luôn cố gắng hơn, chấp hành nghiêm túc hơn kỉ luật của trại để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Khi nói về tương lai, chị Hà cho biết ở trong trại chị được các cán bộ cho học nghề may và rất có năng khiếu với nghề này.

Chỉ sau vài tháng học hỏi, chị đã có thể dạy lại cho các chị em khác mới nhập trại. Sau khi rời trại, chị hy vọng sẽ phát triển được nghề may ở Điện Biên, sống một cuộc sống lương thiện, cùng chồng bù đắp cho đứa con phải sống xa bố mẹ từ năm 8 tuổi. Nói đến đây, người nữ tù nhân rơm rớm nước mắt, chị phải quay ra ngoài cửa sổ để giấu đi cảm xúc của mình. Có lẽ, chị đang hối hận vì sự lầm lỗi của mình, hoặc có lẽ chị đang vui mừng vì nghĩ đến ngày chị có thể làm nghĩa vụ của một người mẹ.

 Khi được hỏi về đôi mắt có dấu hiệu thâm quầng của chị, chị Hà cười và giải thích, kể từ ngày chị biết được mình đạt đủ điều kiện để hưởng đặc xá trong đợt này, không đêm nào chị có thể ngủ sâu giấc. Mỗi lần nhắm mắt, chị Hà lại tưởng tượng ra cảnh mình bước ra khỏi cánh cửa của trại giam, được gia đình chào đón, gặp mặt bố mẹ, chồng, con và chị lại bật khóc vì vui mừng. Cái ngày mà chị chờ đợi hơn 15 năm cuối cùng cũng đã đến.

Khác với chị Hà, trong buổi trò chuyện, anh Lê Nghĩa Phương. (42 tuổi, phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) lại có một tinh thần rất thoải mái khi ngày đặc xá sắp đến. "Từ khi mới thụ án, tôi đã xác định phải cải tạo thật tốt. Nhờ sự động viên, tin tưởng của các cán bộ quản giáo, trong thời gian hơn 5 năm, tôi luôn chấp hành quy định của trại và được đánh giá cải tạo tốt trong từng ấy năm...", anh Phương chia sẻ.

Phạm nhân Lê Nghĩa Phương.

Cho tới thời điểm hiện tại, anh Phương đang được các quản giáo tin tưởng giao cho nhiệm vụ tổ trưởng tổ tự quản, hàng ngày kiểm tra chế độ ăn của các phạm nhân và đôn đốc dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Anh Phương kể rằng, khi biết tên mình có trong danh sách đặc xá, anh vô cùng bất ngờ. Những ngày đầu biết tin anh vui mừng đến mức mất ngủ, chỉ nằm suy nghĩ về tương lai mà tủm tỉm cười.

Những ngày sau đó, anh nhận được nhiều lời động viên chúc mừng của các quản giáo và các phạm nhân khác khiến anh không sao giấu được niềm vui trong ánh mắt. Nghĩ đến sự may mắn của mình cũng xuất phát từ sự cố gắng cải tạo, chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, anh liên tục động viên các phạm nhân khác phải cố gắng được như mình, để rồi chờ một ngày tự do sẽ đến.

Và ngoài trường hợp của anh Phương, chị Hà, những phạm nhân được hưởng sự đặc xá lần này luôn có chung một cảm giác hồi hộp khi ngày tự do đang đến gần. Để có được ngày hôm nay, vai trò của những cán bộ quản giáo vô cùng to lớn, bởi họ chính là người luôn ở bên động viên, giáo dục tư tưởng và giúp cho phạm nhân nhìn thấy được hy vọng ở chốn lao tù.

Đợt đặc xá lần này cũng là một tia hy vọng để những người dù chưa đủ điều kiện được đặc xá cũng sẽ cố gắng cải tạo, chấp hành nghiêm túc mọi quy định, kỉ luật mà trại giam đề ra để rồi một ngày, chính họ cũng sẽ có tên trong bảng danh sách đặc biệt ấy...

Lê Phong
.
.
.