Hành trình thoát khỏi cám dỗ mang tên “hàng đá”

Thứ Sáu, 24/06/2016, 09:18
“Ma túy đá giống như một cục IC nguồn (thiết bị đánh lửa) luôn ẩn chứa trong con người của những ai đã vướng phải nó và sẵn sàng bắt lửa bất cứ khi nào có điều kiện, phải có đủ nghị lực mới có thể dập tắt ngọn lửa ấy”. Đó là tâm sự của anh thợ sửa xe Nguyễn Trung Hiếu, đã từng là “nô lệ” của “hàng đá”.


Sinh ra và lớn lên trên đất Tây Đô, anh Hiếu (34 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Hưng Phú, Cái Răng, TP Cần Thơ) từng là một thanh niên hiền lành, chất phác. Học xong lớp 12, anh tham gia nghĩa vụ quân sự và trở thành một người lính Hải quân. 

Năm 2008, Hiếu hoàn thành nghĩa vụ trở về quê với mong muốn lập nghiệp để phụng dưỡng mẹ già. Mặc dù chưa có nghề nghiệp ổn định nhưng anh Hiếu rất siêng năng, từ công việc khuân vác đến làm phụ hồ. Anh làm bất kể ngày đêm chỉ mong kiếm tiền để dành một số vốn làm ăn. 

Dần như một thói quen, cứ sau những giờ lao động, Hiếu cùng với những người bạn nơi “xã hội” tụ tập uống rượu để quên đi những khó nhọc trong cuộc sống. Trong những cơn say ấy, Hiếu bắt đầu tập tành “chơi đá” và trở thành nô lệ của nó. 

Anh Hiếu mưu sinh ổn định bằng nghề sửa xe.

Anh Hiếu nhớ lại: “Do muốn khẳng định mình, muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ nên chính tôi đã đưa bản thân vào một vết nhơ của cuộc đời. Giờ có hối hận cũng chỉ là quá khứ”. 

Khi mà những cuộc “bay đêm” ngày càng nhiều, Hiếu bị cơn “ngáo đá” làm cho mộng mị quên đi trách nhiệm của một người con, quên đi tương lai. Những khi cao hứng, Hiếu “nướng” cả tháng lương phụ hồ vào cái “tẩu đá”. Khi mà trong tay không còn tiền, sức lao động giảm dần sau những chuyến “bay đêm”, Hiếu bán tất cả những món đồ có giá trị của bản thân: từ xe máy đến đồng hồ, rồi ngay cả quần áo… để “chơi đá”.

Đưa mắt nhìn về phía những dòng xe xuôi ngược, anh Hiếu kể: “Lúc đầu, mình chỉ nghĩ ma túy đá giống như thuốc lá, khi nào không thích nữa thì từ bỏ nó. Thế nhưng, chính cái suy nghĩ đó đã đưa tôi đến những góc khuất trong bóng đêm ma túy đá. Địa điểm để chúng tôi “bay” là những ngôi nhà bỏ hoang, dưới chân cầu, ngay cả nhà vệ sinh. Đặc biệt, muốn “bay xa” thì phải có đồng bọn cùng chơi chung, kèm theo âm thanh chát chúa và phải có người khác giới”. 

Kể đến đây, giọng Hiếu trầm buồn: “Kết thúc những “chuyến bay” là gần sáng. Khi ấy, bước ra khỏi cuộc chơi, tôi bị mọi người xa lánh, với cái nhìn đầy khinh bỉ, những lời to nhỏ sau lưng mình. Gia đình, bạn bè mất lòng tin”. 

Và khi chứng kiến chính những người bạn cùng chơi ma túy đá, bị sốc đá dẫn đến “ngáo”, nói năng lung tung, vác dao đi tìm người để chém, thậm chí cởi hết quần áo đi ngoài đường… khiến mọi người ghê sợ. Một lần nhậu say, Hiếu ngủ nhờ nhà một người bạn. Không may, đêm đó người bạn của Hiếu lên cơn “ngáo đá”, dùng dao đâm Hiếu 5 nhát, dẫn đến thủng phổi, đa chấn thương.

Khi mọi thứ mất hết, Hiếu mới tỉnh ngộ và nhìn lại quá khứ của mình. Trong lúc không biết phải khởi đầu lại thế nào thì Hiếu gặp lại một người bạn cũ làm nghề sửa xe. Chính người bạn này đã tận tình khuyên bảo, giúp đỡ Hiếu vượt qua quá khứ bằng việc chỉ nghề, giúp Hiếu mở được tiệm sửa xe như ngày hôm nay. 

Thân thể Hiếu hiện tuy vẫn gầy ốm (vì anh sử dụng ma túy trong thời gian dài) nhưng trên gương mặt vẫn luôn hiện hữu nụ cười hiền lành, lạc quan với tương lai. 

Trò chuyện với chúng tôi ngay tại tiệm sửa xe nhỏ của mình gần Trạm thu phí cầu Cần Thơ (cũ), anh Hiếu cho biết, cũng chính vì anh “chơi đá” mà người vợ bỏ đi cùng với đứa con 9 tháng tuổi. “Giờ đây, tôi không cho phép mình sa ngã thêm bất cứ lần nào nữa” – anh Hiếu chia sẻ. 

Bên tiệm sửa xe nhỏ, mỗi ngày cần mẫn lao động, anh có thu nhập khoảng 200.000 đồng. Số tiền này, Hiếu chăm lo cho mẹ già và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ lập nghiệp để sau này có thể tìm lại vợ con.

Nhận xét về Hiếu, bà Nguyễn Thị Lắm, Trưởng khu vực 3, phường Hưng Phú cho biết: “Chúng tôi vui mừng vì anh Hiếu có đủ niềm tin và nghị lực để đứng lên sau khi vấp ngã. Giờ đây, Hiếu đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một công dân có ích cho xã hội, địa phương luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ Hiếu”.

Trần Lĩnh
.
.
.