Chàng trai bại liệt vẽ tranh, viết thơ bằng miệng

Thứ Sáu, 01/02/2013, 12:54

Chàng trai Phạm Sỹ Long (25 tuổi) ở xóm 3, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã làm mọi người phải thán phục về tài năng của mình. Bởi cơ thể của Long bị bại liệt nằm bất động một chỗ sau tai nạn nhưng Long đã đứng lên bằng cả một nghị lực phi thường. Đã có hàng trăm bức tranh với đầy đủ sắc màu, hàng chục bài thơ, bản nhạc do Long viết, vẽ nên nhưng không phải bằng đôi tay mà đó chính là bằng miệng.

Số phận bi đát bởi tai nạn bất ngờ

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà của gia đình Long là hình ảnh một chàng trai trẻ bị liệt toàn thân đang nằm bất động trên giường đang mải mê dùng miệng vẽ từng bức tranh, viết những dòng chữ thẳng tắp. Quanh bức tường căn phòng nơi chàng trai trẻ nằm là những bức tranh đang thơm mùi mực.

Chưa kịp bắt chuyện thì chàng trai đã cất tiếng nhỏ nhẹ. Vừa cặm cụi thực hiện nốt tấm hình đang dang dở, Long vừa kể về cuộc đời, về công việc về gia đình và mối tình đẹp mà mình đang ấp ủ trong một cuộc trò chuyện xen lẫn niềm vui và nỗi buồn của một chàng trai vượt lên hoàn cảnh bằng nghị lực phi thường.

Phạm Sỹ Long (25 tuổi) là con trai duy nhất trong gia đình nhà nông có 4 anh em, với tố chất thông minh nhanh, nhẹn, Long là niềm hi vọng của người thân, bố mẹ. Nhưng rồi cuộc đời trớ trêu khi một tai nạn bất ngờ ập đến khiến cậu học trò đã bỏ lỡ giấc mơ hoài bão khi bị tàn phế suốt đời.

Gạt dòng nước mắt lăn trên đôi má, Long nhớ lại:  Một buổi chiều tháng 9/2003 đi chăn trâu cùng trang lứa trong làng, mải vui đùa nên trèo lên cây phi lao để chơi, không may Long bị tuột chân rơi từ trên cây xuống đất bị chấn thương. Về đi khám tại bệnh viện thì bác sỹ kết luận bị gãy 2 đốt cổ đèn, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền để mổ kịp thời. Mãi sau gần 1 tuần vay mượn được tiền để đi phẫu thuật thì đã quá muộn nên từ đó trở nên tàn phế vĩnh viễn không cứu được cơ thể khi đã bị liệt hoàn toàn nằm bất động một chỗ. Cũng từ đây cuộc đời của chàng trai trẻ đã rẽ sang một hướng khác mịt mờ. Chiếc giường và chiếc xe lăn là người bạn tri kỷ của Long suốt đời.

Ngày tháng trôi qua, Long chỉ nằm một chỗ, kể cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải có mẹ đỡ đần túc trực. Long chỉ có thể ngồi được trên xe lăn một lúc cho đỡ mỏi rồi lại nằm tiếp, bởi tay chân của Long đã bị teo tóp và không cử động được.

Bà Trần Thị Hà (53 tuổi, mẹ của Long) rơm rớm hai hàng nước mắt kể: "Cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn quá, không kịp thời đưa thằng Long đi phẫu thuật nên nó mới bị tàn phế. 9 năm qua tôi luôn phải túc trực bên nó để chăm sóc miếng ăn, lo cho giấc ngủ. Nhiều hôm Long thấy mẹ vất vả vì nó quá nên nó đã nghĩ đến cái chết, muốn buông xuôi tất cả để khỏi phải làm khổ bố mẹ, những lúc như thế cả hai mẹ con lại ôm lấy nhau mà khóc. Nhờ bố mẹ nhiều lần khuyên bảo con đừng làm điều gì dại dột nên Long đã suy nghĩ thấu đáo để vượt lên cuộc sống...".

Vượt qua bất hạnh bằng nghị lực phi thường

Những bức tranh do Long vẽ.

Giá như Long bị tật nguyền ngay từ khi sinh ra thì anh đã chẳng phải nếm trải tận cùng cái cảm giác đau đớn, tuyệt vọng của một người bỗng chốc bị tước đoạt đi cuộc sống bình thường tươi đẹp. Chuỗi ngày đằng đẵng chỉ biết tủi cực, đau khổ cho cơ thể của mình đã thắp lên trong chàng trai tật nguyền một ước vọng phải sống và sống có ý nghĩa. 

Ngồi bên Long khi anh đang miệt mài tô những đường nét sắc sảo trên bức tranh tôi mới thấy được tài năng và nghị lực của Long. Những bức tranh mà người bình thường dùng tay để tô màu cũng khó đạt được độ tinh tế như Long đang dùng miệng để cặp cây bút uyển chuyển đưa đi đưa lại ngang dọc trên bức tranh.

Khi tôi hỏi về manh nha ý tưởng dừng miệng để viết thơ, vẽ tranh? Long hồi tưởng: "Tình cờ một hôm (năm 2009) đang ngồi trên chiếc xe lăn để xem tivi thì có chương trình trên VTV nói về khả năng kỳ diệu của một người đàn ông ở nước ngoài có số phận không may mắn khi bị bại liệt chân tay nhưng có thể dùng miệng để viết chữ. Tôi chợt nhận ra số phận của người đó giống hệt như mình, tại sao người đó làm được mà mình lại không thử sức? Ý tưởng này lập tức được tiến hành, tôi đã bảo mẹ mua giấy bút về để bắt đầu luyện tập...".

Từ ngày đó trong con người của Long như có một bản năng tiềm ẩn đã bắt đầu đến lúc trỗi dậy, Long chỉ khao khát mình có thể vượt lên chính mình để làm được một điều gì đó ý nghĩa, có ích.

"Lúc thằng Long bảo tôi mua cho nó mấy cái bút và tập giấy về nó học viết học vẽ thì tôi cứ nghĩ là nó nói đùa. Nhưng sau đó Long nhất quyết nên tôi cũng chiều theo ý của con. Những ngày đầu nó hì hục cả ngày để luyện tập, cứ mỗi lần thấy con ngậm cái bút lên miệng để tập viết nhưng bút lại cứ rơi xuống đất mà tôi rơi nước mắt. Nhưng những lúc như thế Long càng miệt mài luyện tập, có những hôm đến giờ ăn cơm mà cũng nhịn để luyện tập...", bà Hà kể.

Quả thật nghĩ thì dễ làm thì khó ngàn lần bởi với một người bình thường lành lặn khỏe mạnh mà thử ngậm bút vào miệng ngồi viết đã khó bội lần và chưa mấy ai có thể thực hiện được. Thế nhưng với một người toàn thân bại liệt, chân tay teo tóp như Long chỉ nằm ẹp trên giường ngóc cao cái đầu dậy để ngậm bút viết có lẽ còn khó vạn lần.

Thế mà Long đã tập và quyết tâm tập cho kỳ được. Long kể về giai đoạn đầu khi bắt đầu tập ngậm bút: "Khoảng ròng rã một tuần đầu tiên cứ ngậm bút lên để tập viết là hai hàm răng lại đau tê, bút cứ rơi, cổ thì mỏi không chịu nổi. Rồi đến việc đặt nét bút để viết thì khó gấp trăm lần, có ngày phải đến hàng trăm tờ giấy bị bỏ đi. Do ngậm bút nhiều và chưa quen nên đến giờ ăn thì hai hàm răng đau buốt không nhai nổi cơm...", Long nhớ lại.

Thán phục khả năng làm thơ, vẽ tranh bằng miệng

Khó và vất vả nhưng không thể ngăn nổi nghị lực của chàng thanh niên tật nguyền, sau hơn một tháng quên ăn, quên ngủ, Long đã bắt đầu tạo được những dòng chữ đầu tiên tròn trĩnh trên những trang giấy. Mỗi ngày nâng thành tích viết chữ của mình lên một chút, rồi dần dần thành quen Long đã viết những nét chữ một cách gọn gàng thẳng hàng như người bình thường, không những thế nét chữ của Long còn sạch đẹp, rõ ràng.

Nếu nhìn bình thường không ai dám nghĩ nét chữ của Long lại được viết bằng những ngòi bút được ngậm từ miệng. Viết chữ thành thạo cơ bản, Long bắt đầu chuyển sang tập vẽ tranh bằng bút chì, bút lông... rồi tất cả đã không phụ lòng say mê của chàng trai tật nguyền. Từng ngày, những nét vẽ của Long lại một mượt mà sắc sảo. Vốn có tố chất thông minh học giỏi từ bé nên Long đã tự sáng tạo ra nhiều bức tranh sinh động ghi lại cảnh sinh hoạt của người dân quê, những cánh đồng lúa, những bông hoa, cánh cò, lũy tre, hàng cau trước sân...

Tiếng lành đồn xa về tài vẽ tranh của Long, nhiều người tìm đến xem, có người thấy đẹp đã ngỏ ý muốn mua tranh của Long về treo nhưng Long không bán mà Long đã miệt mài ngày đêm vẽ ra hàng chục bức tranh tặng cho những ai thật sự đam mê và thích thú tranh của mình. Điều làm mọi người nể phục nhất có lẽ là tài sáng tác thơ của Long, chỉ tính riêng trong vòng 3 năm trở lại đây, Long đã sáng tác gần 50 bài thơ tình yêu, cuộc sống và con người.

Vần thơ của Long sâu sắc thấm đậm ý nghĩa cuộc sống hiện tại với những nỗi lòng không biết tỏ cùng ai. Trong đó có nhiều bài thơ giãi bày về chính số phận, nghị lực của bản thân mình khiến nhiều người đọc phải rơi nước mắt như bài "Ca khúc cho người tật nguyền"; "Mất ngủ"; "Lời hứa gió bay"...

Bài thơ của Long sáng tác.

Bên cạnh đó, Long còn có khả năng sáng tác và cải biên một số bài hát như: "Ánh trăng đêm rằm";...Viết, vẽ thành thạo, Long còn tập dùng miệng để bấm điện thoại, bấm điều khiển tivi, lấy đồ... và làm nhiều việc khác.

Vượt lên chính mình, làm được điều khiến mọi người thán phục đó là kết quả của một nghị lực phi thường của một người tàn nhưng không phế như Long.

Chia tay Long chàng trai tật nguyền đa tài, tôi được Long bật mí kể về mối tình trong sáng đẹp đẽ như chuyện cổ tích của mình đang ấp ủ rằng: "Mới đây có cô bạn gái là sinh viên ở một trường đại học miền Nam tình cờ biết nghị lực và hoàn cảnh của Long đã tìm cách liên lạc với Long. Hai người rất đồng cảm chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau và đang hẹn ước một tương lại sáng rọi". Mặc dù vậy nhưng Long cũng đang giấu trong lòng mình mà chưa muốn công khai với mọi người về người yêu của mình, lý do là bạn gái của Long đang học và chưa xin được việc, còn Long thì chỉ nằm một chỗ. Long sợ những khó khăn đó sẽ làm hai bạn không thể vượt qua nổi. Long cũng có bài thơ nói về mối tình của mình:

" Trước khi quen anh thì em đã biết
Anh là người bị liệt toàn thân
Không e ngại em đã gọi điện làm quen
Anh bất ngờ khi nhận được phôn em
Vì bối rối nên nhiều lần nói lắp
Em không trách mà cũng chẳng chê anh
...". (Bài: Tình yêu dối lừa)

Long cũng nói rằng, đã và đang cố gắng viết nhiều hơn nữa để trong tương lai sẽ xuất bản được những tập thơ, tranh đầu tay. Nhưng cũng chỉ e là điều kiện kinh tế không mấy ủng hộ chàng thanh niên tật nguyền.

Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Long một người vượt lên số phận đáng để mọi người học tập!

Nguyễn Hải
.
.
.