Chú lùn viết cổ tích tình yêu với chân dài

Thứ Năm, 29/12/2011, 15:19

Người đàn ông cao vừa tròn 70 cm chưa từng một lần dám mơ rằng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ có đước một mái ấm gia đình như bao người bình thường khác. Ấy vậy mà định mệnh run rủi đã đưa người con gái ấy đến với anh, yêu thương anh và quyết tâm song hành cùng anh cho đến cuối cuộc đời. Người đàn ông bất hạnh trong số phận nhưng lại may mắn trong tình duyên ấy là Nguyễn Văn Thu (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội).

Tuổi thơ bệnh tật

Không quá khó để tìm được nhà Thu, bởi lẽ cứ đến xã Yên Thường, hỏi bất kể ai về người đàn ông đặc biệt này họ đều biết. Thu nổi tiếng không chỉ bởi chiều cao quá đỗi bất bình thường của mình mà còn bởi mối tình đẹp và có hậu với một cô gái xinh đẹp, cao một mét sáu mươi. Có lẽ, nếu chỉ nghe qua nhiều người sẽ hồ nghi về tình yêu tưởng chừng khó có thực trên đời ấy. Nhưng tiếp xúc với Thu rồi mới thấy với những gì anh đã trải qua, đã cố gắng thì anh xứng đáng có được một kết thúc đẹp như mơ ấy.

Bế cậu con trai hiếu động trên tay, Thu bồi hồi nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ u tối của đời mình: "Bố mẹ em sinh được năm người con, hai anh chị trước em đều đã chết vì bị di chứng của chất độc da cảm. Em sinh thứ ba nhưng lại được coi là con cả. Hồi mới sinh mọi người bảo trông em chẳng khác nào một quả đu đủ, đầu to hơn thân. Chân tay thì èo uột và teo tóp như người không xương. Trông em hồi đó dị thường lắm". Ông Nguyễn Văn Thi - bố của Thu nói thêm vào: "Nhìn con như vậy chúng tôi đau lòng lắm nhưng vẫn phải động viên nhau, dù xấu, dù đẹp, dù có không bình thường thì đấy cũng là giọt máu của mình. Nghĩ thế nên vợ chồng tôi đã không tiếc công tiếc của mà chăm chút cho nó".

Suốt mười năm trời ròng rã, bố mẹ Thu thay nhau trông con nằm viện. Hết bệnh viện huyện Đức Giang lại chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương. Rồi nghe thấy bất cứ ai nói ở đâu có thuốc hay thầy giỏi ông bà Thi cũng tìm tới những mong có thể chạy chữa cho con. Kinh tế dần trở nên kiệt quệ vì những trang trải quá lớn lại trong suốt một thời gian dài cho con. Hồi đó ông Thi đã phải bỏ việc ở Xí nghiệp may Thương binh Bọ Vàng, Châu Quỳ để đi làm thuê kiếm tiền duy trì cuộc sống gia đình.

Thu có khôn nhưng lại ít lớn. Dù đã mười tuổi nhưng hầu hết mọi sinh hoạt của bản thân đều do bàn tay của bà Tình (mẹ Thu) lo liệu. Cứ như vậy Thu như một kẻ sống ký sinh vào bố mẹ. Mười hai tuổi Thu bước những bước chập chững đầu tiên trong đời. Cứ đi được vài bước lại ngã dúi ngã dụi về phía trước. Một năm sau Thu đã có thể đi lại, chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác. Biết đi cũng là lúc Thu đòi bố mẹ cho mình đi học. Đường từ nhà đến trường chỉ hơn 1km nhưng bố mẹ Thu cũng không dám để cho con mình tự đi đến trường. Thế là ròng rã hơn chín năm trời người cha ngày nào cũng cõng con đi học rồi lại đón con về.

Ngã rẽ cuộc đời

Sự nghiệp học hành của Thu những tưởng sẽ suôn sẻ, bởi lẽ xét về học lực Thu không thua kém bạn bè. Thế nhưng mặc cảm tự ti về chiều cao và hình thức không đẹp của mình đã khiến Thu nhiều khi thấy nản. Bạn bè đứa vô tư, đứa ác ý vẫn luôn dè bỉu về hình hài kỳ dị của Thu. Tự ti và áp lực đã khiến Thu đi đến một quyết định nông nổi: bỏ học.

Ông Thi rất tự hào về cậu con trai cả.

Nhớ lại những ngày tháng phiêu lưu của mình Thu vẫn thấy rùng mình: "Chả hiểu sao khi đó em lại liều lĩnh và điên rồ đến thế. Khoảng giữa tháng 4/1999 bố vẫn cõng em đi học như mọi khi. Mọi thứ bề ngoài vẫn bình thường em không có biểu hiện gì để mọi người có thể nghi ngờ nhưng kỳ thực em đã chuẩn bị cho mình kế hoạch Nam tiến. Cầm hơn 200 nghìn trên tay em bắt xe ra ga Hà Nội rồi một mình nhảy tàu vào Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Em muốn chứng tỏ cho mọi người thấy dù em không được may mắn như mọi người về hình thức nhưng em vẫn có thể làm được những điều như một người bình thường có thể làm".

Không bạn bè, không người thân một mình lang thang nơi đất khách quê người. Số tiền mang theo cứ ngày một vơi dần, vào bất cứ đâu xin việc người ta cũng lắc đầu quầy quậy vì không muốn có một nhân viên bất thường như thế. Hơn mười ngày vạ vật, ăn bánh mì thay cơm, coi ghế đá công viên là giường ngủ chú lùn cảm giác tuyệt vọng. Trở đi mắc núi trở lại mắc sông. Bởi ở lại thì không ai cưu mang mà quay trở về thì cũng chả còn đủ tiền với lại như thế coi như đã thất bại.

Đang vất vưởng, lang thang thì đêm hôm ấy ở công viên nơi Thu ngồi có đoàn nghệ thuật của những mảnh đời bất hạnh có tên là "Chim cánh cụt" đến biểu diễn. Khi khán giả đã về hết, Thu vẫn ngồi đó thu lu như con chim non gặp rét, thấy thế chị trưởng đoàn lại gần hỏi Thu vì sao chưa về nhà. Như thể bị động vào nỗi đau, chú lùn bật khóc tức tưởi rồi kể về cảnh ngộ đời mình. Nghe vậy chị trưởng đoàn đã nhận Thu vào đoàn của mình. Kể từ đấy một cuộc sống mới bắt đầu.

Du lịch là một sở thích của chú lùn Thu.

Ba năm theo đoàn nay đây mai đó, chú lùn Thu được học rất nhiều ngón nghề của các anh chị và đồng nghiệp. Nào diễn hài, diễn xiếc rồi làm ảo thuật… thôi thì đủ cả. Nhớ lại những ngày đầu chính thức bước lên sân khấu biểu diễn, Thu cười bẽn lẽn: "Hầu hết những lần đầu đều thất bại chị ạ. Nhìn thấy phía dưới đông khán giả là chân tay đã run chẹo rồi. Nhiều lúc em cũng thấy nản lắm nhưng rồi được mọi người động viên em đã cố gắng rất nhiều. Giờ thì ổn rồi".

Ba năm sau ngày tự ý bỏ đi, Thu trở về nhà. Thấy con trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều bố mẹ Thu vui lắm. Bố mẹ đã động viên Thu ở nhà làm ăn đừng phiêu bạt thêm nữa, Thu đồng ý. Nhưng rồi, hình như cái nghiệp diễn đã ngấm vào máu chàng trai lùn thì phải. Thu nhớ nghề, nhớ anh em bạn bè, nhớ tiếng vỗ tay của khán giả nên được một thời gian Thu lại xin gia nhập đoàn nghệ thuật tình thương của thành phố Hà Nội. Và đến năm 2005, Thu gia nhập vào trung tâm nhân đạo Xuân Mai. Chính tại nơi này, hạnh phúc đã nở hoa.

Cái kết đẹp như mơ

Ngay từ buổi đầu bước chân vào Trung tâm Xuân Mai, chú lùn Nguyễn Văn Thu đã để ý ngay tới một cô gái có khuôn mặt phúc hậu, làn da trắng và vóc dáng cao ráo, thanh thoát. Hỏi những người xung quanh mới biết, cô gái để lại trong Thu nhiều ấn tượng ấy tên là Nguyễn Ngọc Mai quê ở Hoài Đức, Hà Nội. Phải công nhận rằng, dù phải mang trong mình một hình hài không mấy bình thường nhưng khả năng nói của chú lùn này lại rất trôi chảy đến mức hoạt ngôn. Ông Thi hài hước "Nó mà nói thì đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra".

Thu và vợ con.

Quả đúng như vậy. Chẳng biết có phải chú lùn đã dùng cách này để tiếp cận người đẹp hay không mà chỉ sau một thời gian ngắn, những người ở Trung tâm Xuân Mai đã thấy hai người như thân thiết từ lâu. Không chỉ nói hay mà Thu còn tỏ ra mình là một gã trai rất tường tâm lý phụ nữ. Những ngày lễ tết như 8/3, 20/10, lễ tình nhân Thu đều không quên mua hoa hồng để tặng bạn gái. Có lẽ chính vì những cử chỉ ân cần và chân thành ấy của Thu đã khiến Mai cảm động và yêu chú lùn lúc nào không hay. Nhưng đến khi họ công khai tình yêu thì cũng là thời điểm họ gặp phải vô số những cản trở từ phía gia đình của Mai.

Còn nhớ hôm Mai dẫn người yêu về ra mắt gia đình, cô đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ phía bố mẹ. Không phản đối sao được khi đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, xinh đẹp, hiền ngoan lại đi yêu một người đàn ông có hình dáng dị thường, lại cao chưa tới thắt lưng của con gái họ. Ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa, bố mẹ thậm chí còn tuyên bố nếu cô cứ quyết tâm gắn bó đời mình với người đàn ông đó thì bố mẹ nhất quyết sẽ từ cô. Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ấy, cả Thu và Mai đều rất buồn, đôi khi còn cảm thấy vô vọng cho mối tình của mình. Nhưng rồi, nước chảy đá mòn, trước tình yêu chân thành và nồng nàn của đôi trẻ, sau hai năm bố mẹ Mai đã phải gật đầu chấp nhận.

Họ cưới nhau không mâm cao cỗ đầy, không linh đình ầm ĩ nhưng có sự góp mặt đông đủ các thành viên của Trung tâm Xuân Mai. Mỗi người một tay góp sức cho ngày trọng đại của đôi trẻ được hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất.

Hơn một năm sau, cu tí Nguyễn Minh Quân ra đời như một sự khẳng định cho hạnh phúc bền lâu của đôi vợ chồng "đũa lệch" Văn Thu - Ngọc Mai. Tình yêu ấy càng được thử thách hơn trong những ngày con trai ốm phải đi bệnh viện, Thu đã chứng tỏ mình là một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm khi sau mỗi đêm đi diễn anh lại về bệnh viện ngủ để trông con thay vợ. Có lẽ với Mai, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy…

Ngọc Anh
.
.
.