Chuyện cụ Màng may chăn, đem ấm áp đến cho những người bất hạnh

Thứ Tư, 08/11/2017, 07:23
Tôi vô cùng xúc động và thật sự cảm kích khi thấy cụ đã 93 tuổi mà vẫn cặm cụi bên chiếc máy may cũ kỹ để may chăn cho người nghèo. Cụ chính là Phạm Thị Màng, ở khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.


Cụ Màng cho biết hơn 40 năm trước trong một lần tình cờ đi đến nhà người quen làm nghề may quần áo, thấy thợ may bỏ đi những mảnh vải thừa nên cụ rất tiếc, trong khi còn rất nhiều mảnh đời khốn khó, gặp thiên tai, lũ lụt phải co ro trong giá lạnh. Vì vậy, cụ đã quyết định gom góp hết số tiền tích lũy được đem mua chiếc máy may và vài bao vải vụn để bắt đầu công việc thầm lặng này. Đến nay cụ đã gắn bó với công việc may chăn được hơn 40 năm.

Cụ Màng cho biết lúc đầu cụ mua một bao vải vụn mất 30 nghìn đồng và mất vài ngày để chắt lọc, cắt lại những mảnh vải vụn cho vuông vức rồi mới may thành những tấm chăn dài 2m, rộng 1,5m gồm hai lớp vải, với nhiều hoa văn của các loại vải khác nhau ghép lại. Sau đó, cụ nhờ người con trai út dùng xà phòng giặt thật sạch, phơi khô. 

Cụ nói một bao vải vụn thường may được khoảng 4-5 cái chăn, và để biến bao vải vụn thành những tấm chăn ấm áp cho người nghèo, cụ phải làm việc cật lực trong hơn 10 ngày. Và khi may được từ 7-10 cái, cụ sẽ gửi đi cho những người nghèo cần đến nó.

Cụ Màng chia sẻ cụ chỉ phải bỏ tiền ra mua vải vụn khoảng 2 năm thôi, còn từ đó đến nay toàn là do các “Mạnh thường quân” gửi tặng cụ cả. Nhiều người ở gần đó thì chở thẳng đến nhà cụ, những người ở xa như TP Hồ Chí Minh thì gửi xe đò lên. Nhiều bao vải vụn còn khá nguyên vẹn, có những khổ vải sau khi cắt lại còn to bằng tấm gạch khiến cụ rất vui. Cụ nói: “Mình cũng chỉ đủ ăn, không có tiền đóng góp giúp đỡ người nghèo, nên sẽ cố gắng may những chiếc chăn để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, túng thiếu”.

Tôi không phải là thợ may nhưng cũng có một chiếc máy may “cổ” do chị hàng xóm tặng khi chị ấy mua máy may công nghiệp mới. Những chiếc máy may “cổ” kiểu này hay làm khó chủ nhân của nó vô cùng, đặc biệt là ở khâu xỏ chỉ, chỉnh kim. Khi may cũng phải giữ vải cho khéo chứ không là đường may sẽ cong, lệch đi như con rắn đang bò vậy... 

Vì thế, một người ở độ tuổi như cụ, mắt còn sáng để nắn nót từng đường may là một sự cố gắng phi thường. Sự tỉ mỉ và cần mẫn của cụ Màng chất chứa biết bao yêu thương và sự quan tâm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Phía sau những tấm chăn chắp ghép ấy là cả tấm lòng rộng lớn, ấm áp của một con người đầy đức hạnh.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ông bà ngày xưa vẫn thường dạy chúng ta như thế. Trong lúc người khác gặp khó khăn, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể giúp họ bước qua hoạn nạn. Và đồ thừa của người này có thể là cả gia tài đối với những người khác...

Cụ Màng năm nay đã 93 tuổi, lưng còng, mái tóc bạc phơ, nhưng ngày ngày cụ vẫn miệt mài dành hơn 8 giờ ngồi bên chiếc máy may cũ để may những chiếc chăn từ những tấm vải vụn đã bỏ đi. Cụ cho biết hiện đã chuẩn bị được hơn 30 chiếc chăn đang chờ đoàn từ thiện đến lấy gửi cho đồng bào miền Trung, miền Bắc bị lũ lụt cuốn mất nhà cửa.

Việc làm và tấm lòng bác ái của cụ đáng để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận lại mình để có những việc làm đẹp như cụ.

Huỳnh Bảo Nhân
.
.
.