Cô bé không tay, không chân “thoát kén” cho một cuộc sống mới như Nick Vujicic

Thứ Tư, 26/06/2013, 17:58

Linh Chi năm nay vừa tròn 8 tuổi. Bé có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng và nụ cười thường mang phần rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Trở về thành phố Yên Bái sau khi đã được gặp, được nghe người không tay, không chân nổi tiếng thế giới Nick Vujicic nói chuyện, Linh Chi như thoát khỏi tổ kén của mình. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng bé lanh lảnh cười đùa. Những mặc cảm đã dần biến mất, Linh Chi biết, đã đến lúc bé bước ra ngoài và sống như Nick Vujicic…

“Cánh tay bé nhỏ” của Chi

Nhiều người đặt cho Linh Chi biệt danh là “Nick Việt Nam” bởi khi sinh ra, em đã thiếu tứ chi như người không tay, không chân nổi tiếng thế giới Nick Vujicic. Chị Trịnh Ngọc Thủy, mẹ Linh Chi, kể: “Chi sinh năm 2005, do bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ ông nội nên từ lúc chào đời, cháu đã mang khiếm khuyết về cơ thể như vậy. Có lẽ vì thế mà ông nội dành cho Chi tình cảm đặc biệt hơn những đứa cháu khác trong nhà.

Chính ông cũng là người quyết tâm phải dạy cho Chi tự đi lại được. Năm Chi lên ba tuổi, ông buộc que vào chống cho Chi tập đi, rồi dần dần, cháu biết men theo bờ tường để di chuyển. Trẻ con học nhanh lắm, không bao lâu, Chi đã có thể tự đi và còn đi rất nhanh”.

Khi bắt đầu biết nhận thức, Linh Chi thấy mình có điểm khác những đứa trẻ xung quanh. Cô bé hỏi mẹ: “Bao giờ thì tay con mọc ra như các bạn?”. Thương con, chị Thủy giải thích vòng quanh rồi âu yếm gọi hai tay không lành lặn của con là “cánh tay bé nhỏ của Chi”. “Nhưng giờ cháu đã lớn, không giấu được nữa nên tôi giải thích cho con hiểu dị tật đã theo con từ khi con mới sinh ra.” – Chị Thủy chia sẻ.

Rồi thấy các bạn cắp sách tới trường, Chi cũng nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Bé nói: “Con không học với các em nữa mà con lên lớp một cơ”. Đến lúc này, chị Thủy phải chấp nhận rằng con mình đã lớn và chị phải cho con biết mặt chữ. Linh Chi vào học dự thính lớp một tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học (Yên Bái).

Chi không biết, khi đi học, bé sẽ phải đối diện với nhiều điều gây tổn thương sâu sắc. Ở lớp, các bạn chạy nhảy, tham gia các sinh hoạt chung, Chi chỉ ngồi một chỗ tập viết và tập đọc. Nhiều bạn bè chỉ trỏ, gọi bé là người “cụt tay, cụt chân”. “Nhiều cháu ở các lớp khác cũng đến lớp của Chi, xếp thành hàng dài để được nhìn xem người không tay, không chân thì như thế nào. Con tôi vì thế mà buồn lắm. Cháu không muốn đi vệ sinh vì những tò mò của bạn bè cùng trường” – Chị Thủy cho biết.

Dường như ý thức được nỗi bất hạnh của mình nên Linh Chi rèn cho mình tính tự lập. Chị Thủy có những khi đi làm từ bảy giờ sáng tới mười giờ tối mới về tới nhà. Anh Nam, bố Linh Chi, cũng bận bịu với công việc riêng. Linh Chi tự tập viết, tự tập cách cầm bút, cầm thìa. Muốn có nhiều thời gian ở nhà cùng con để chăm sóc, trò chuyện nhưng vì cơm, áo, gạo, tiền, chị Thủy cũng đành để con mình loay hoay tự lớn.

Bé Linh Chi vẽ tranh tặng chú Nick.

Linh Chi sống khép mình trước những ánh mắt và lời lẽ độc địa của người đời. Ngay cả chị Thủy cũng mặc cảm về đứa con không lành lặn của mình. Chị tâm sự: “Con muốn ăn bim bim hay thứ gì đó, tôi cũng tự đi mua cho cháu mà không đưa cháu theo. Tôi không kể với ai về Linh Chi. Bạn bè tôi nhiều người không biết tôi có một đứa con bị tàn tật. Suốt tám năm, tôi không dám ngẩng mặt với mọi người vì mặc cảm. Tôi thấy có tội với con, không dám đưa con đi ra chỗ đông người vì sợ những lời đàm tếu không hay của những kẻ ác mồm”. Sự mặc cảm bó chặt lấy cuộc sống của chị Thủy và của cả Linh Chi. Cho đến một ngày, chị biết đến điều kì diệu mang tên Nick Vujicic.

Thoát khỏi tổ kén

Một lần tình cờ được xem chương trình về Nick Vujicic trên truyền hình, chị Thủy ngỡ ngàng bởi người đàn ông không tay, không chân này thật giống với Linh Chi con chị. Nhưng hãy nhìn xem, Nick Vujicic đã làm được thật nhiều điều phi thường và quan trọng là anh sống vui vẻ, đầy lạc quan, hứng khởi và tin yêu vào cuộc sống. Chị Thủy đã khóc ròng một đêm và chị ao ước có thể đưa Linh Chi tới gặp Nick trong chương trình Nick tới Việt Nam để giao lưu.

“Tôi cho con xem những hình ảnh về Nick. Linh Chi thích lắm. Cháu xem và cười vui vẻ. Vợ chồng tôi cũng tìm cách liên hệ để có được vé tham dự chương trình của Nick tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình. Bài báo đầu tiên về Linh Chi là do VOV viết rồi cộng đồng mạng đã truyền nhau câu chuyện của gia đình tôi. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng tôi đã thực hiện được ước nguyện của mình và thậm chí còn hơn thế” – Chị Thủy nói.

Vợ chồng chị vốn chỉ mong có thể tham dự chương trình của Nick để con gái mình có thể tận mắt nhìn thấy biểu tượng về nghị lực sống phi thường cùng thái độ sống đầy lạc quan, yêu đời của Nick Vujicic chứ không nghĩ đến chuyện, Linh Chi có thể được lên sân khấu và được nghe những lời động viên từ Nick.

Kể lại buổi tối hôm đó, chị Thủy ngỡ như mình vẫn đang ở trong một giấc mơ: “Tôi bế con lên sân khấu, trong lòng không hề có chút sợ hãi nào. Linh Chi thì khác. Vì có quá đông người nên cháu có phần rụt rè. Tôi hỏi Nick, anh đã làm gì để vượt qua mặc cảm và mong Nick giúp Chi có thể làm được điều đó như anh. Nick nói con tôi rằng, sẽ có nhiều người khiến cháu cảm thấy đau đớn nhưng cháu sẽ vượt qua được tất cả. Nick mong, anh sẽ là trở thành tấm gương cho con tôi.

Cô bé bạo dạn hơn sau khi gặp Nick Vujicic.

Nhiều người hỏi, vì sao tôi cười tươi vậy khi lên sân khấu. Không ai biết, tôi đã khóc tám năm trời và giờ đã đến lúc, tôi được cười một lần thoải mái bởi lẽ, tôi đã vượt qua được mặc cảm của bản thân, đưa con tôi tới với cộng đồng. Xuống sân khấu, tôi có gặp chị Tạ Bích Loan. Chị nói: “Hôm nay em cười còn tất cả những người khác khóc vì em”. Tôi thực sự rất xúc động”.

Khi tới gặp Nick Vujicic, Linh Chi có mang theo một bức tranh cháu tự vẽ. Trong bức tranh là hình một người không tay, không chân. Linh Chi tặng nó cho Nick nhưng cháu không dám ôm người đàn ông kì diệu nhất hành tinh bởi “chú nhiều râu quá”. Lời giải thích ngây thơ khiến mọi người bật cười. Trở về Yên Bái sau buổi gặp mặt, chị Thủy cho biết, Linh Chi đã bạo dạn hơn, những người xung quanh cũng có cái nhìn cởi mở và cảm thông hơn với cháu.

Trò chuyện với chị, tôi nghe tiếng Linh Chi cười vang nhà, cháu đang cố bắt chước vài điệu bộ của chú Nick. Một vài phút gặp gỡ ngắn ngủi trong đêm giao lưu cùng Nick Vujicic dường như đã truyền cho cô bé cảm hứng sống nhiều hơn tất cả những năm trước đó cộng lại và những mặc cảm của cháu về bản thân đang dần mất đi.

Chị Thủy tâm sự: “Nick chính là người đã thổi sức mạnh, ý chí để tôi dũng cảm cho các bạn biết Việt Nam cũng có người giống như Nick, một bé gái không có tay và không có cả chân. Tôi nghĩ đã đến lúc phải giúp con mình hoà nhập với tất cả, cũng như giúp những người xung quanh có một cái nhìn tốt đẹp hơn với những người tàn tật. Những người tàn tật họ không dốt mà họ rất giỏi. Họ cần phải được nhìn nhận như những người bình thường khác”.

Và giờ, chị ao ước có một công việc ổn định hơn để bản thân có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho con hơn, lắng nghe con chuyện trò và “ước gì, con tôi có một chiếc xe đẩy điện để đi học, cháu có thể cùng các bạn ra sân, được ngồi chào cờ cùng cả trường thay vì thui thủi một mình trong lớp như trước đây”.

Cảm động làm sao cho mong ước nhỏ nhoi của người mẹ dành cho con gái bé bỏng đã đến ngày thoát khỏi tổ kén của sự mặc cảm và bắt đầu sống một cách thực sự.

Những người muốn chia sẻ, động viên và đồng cảm cùng gia đình bé Linh Chi xin liên lạc theo địa chỉ mail: Belinhchiyenbai@gmail.com và http://www.facebook.com/linhchi.yenbai.

Thanh Thanh
.
.
.