Có một cuộc chiến với chính bản thân mình

Thứ Bảy, 31/05/2014, 11:00

Đi làm có tiền, tôi mua một miếng đất. Sau vài tháng, tôi bán miếng đất đó và cầm trong tay số tiền lãi hơn hai trăm triệu đồng. Thay vì đầu tư vào công việc khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, tôi lại sử dụng đồng tiên vào việc tiêu diệt chính mình. Tôi đã đánh đổi sức khỏe, niềm tin, tiền bạc để lấy thứ ảo giác trong một chốc lát, tôi đã tự loại mình ra khỏi cuộc sống lao động thiện lương…

Tôi đã mắc nghiện như thế nào?

Bốn mươi tuổi, nhìn vào hiện tại, tôi thấy mình đang từ đáy vực đi lên. Hành trình leo lên đầy khó khăn khiến tôi nhận ra rõ ràng hơn về giá trị của Lao Động. Có lẽ, khi đọc những dòng này, bạn sẽ không khỏi đặt dấu nghi ngờ rằng: tâm sự thật hay “văn vở của dân nghiện”?

Vâng! Tôi hoàn toàn hiểu được vì sao bạn lại đặt câu hỏi nghi ngờ như thế. “Văn thằng nghiện” – xã hội từ lâu đã mặc định cụm từ này và chối bỏ những tâm sự của người nghiện như thế. Tôi cũng hiểu mình không có quyền trách cứ điều này. Vì hơn một lần, tôi đã sử dụng “văn thằng nghiện” và đánh mất lòng tin của cha mẹ đối với chính mình. Cho tới bây giờ, khi mọi việc đối với tôi trở nên có chút niềm tin hơn, tôi mới đủ bình tâm nhìn nhận vấn đề này. Không ai có lỗi, ngoại trừ chính mình.

Tôi sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em. Bố mẹ tôi là công nhân viên chức. Kinh tế gia đình không hẳn là giàu có nhưng bố mẹ vẫn nuôi được chúng tôi đi học, tạo dựng công ăn, việc làm cho các con. Tôi được bố mẹ cho ăn học tử tế. Tốt nghiệp Đại học Thủy lợi rồi Đại học Kinh tế - Tài chính, tôi đi làm tại Ban Quản lí Dự án 747 vùng lòng hồ sông Đà. Sau đó, tôi lại được chuyển về Phòng Tài chính - Kinh tế thành phố Hòa Bình. Nếu cứ yên ả như thế thì tôi đã mang lại cho cha mẹ mình niềm vui, hạnh phúc khi nuôi con khôn lớn. Nhưng, tôi đã phụ công ơn sinh thành, dưỡng dục ấy.

Đi làm có tiền, tôi mua một miếng đất. Sau vài tháng, tôi bán miếng đất đó và cầm trong tay số tiền lãi hơn hai trăm triệu đồng. Khi đó, tôi không thể hiểu hết ý nghĩ lời khuyên mà người cha đã nói với mình rằng: Kiếm được tiền đã khó nhưng tiêu tiền lại càng khó hơn.

Anh Trịnh Khắc Thành chia sẻ niềm vui tại cửa hiệu của mình thuộc phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình.

Với số tiền lãi do may mắn kiếm được, tôi không nghĩ tới việc để dành hay đầu tư làm ăn đặng sinh lời hơn nữa. Thay vì đầu tư vào công việc khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, tôi lại sử dụng đồng tiền vào việc tiêu diệt chính mình. Tôi mang số tiền mình lời lãi do may mắn đó ngốn vào các canh bạc. Rồi cùng với việc bài bac thâu đêm suốt sáng đó, tôi bắt đầu sử dụng ma túy và mắc nghiện từ năm 2003. Vậy là công lao nuôi lớn, cho ăn học bằng chúng bạn rồi đầu tư xin việc đặng giúp con mình có cuộc sống đẹp đẽ của cha mẹ đã bị chính tôi phá hủy. Bài bạc, nghiện ngập khiến tôi bị mất việc làm. Và, cái mất đau đớn hơn là sức khỏe của bản thân, là niềm tin của cha mẹ. Đáng ra là may mắn, tôi lại biến nó thành cái hố chôn vùi tuổi trẻ của chính mình.

Tôi đã biến mình thành thằng nghiện, bị xã hội chối bỏ như thế. Hết tiền, mất việc, tôi chỉ còn lại một gia đình nhỏ là vợ và hai đứa con cần đến trách nhiệm của tôi. Nếu không dừng lại, không giữ gìn thì tôi sẽ mất nốt tài sản đó. Làm sao để thoát nghiện đây? Nhưng, trong suốt mười năm mắc nghiện, tôi chơi vơi trong cơn hoảng loạn vì sự bất lực của chính mình trước đòi hỏi của cơn đói ma túy. Tôi là một thằng nghiện. Càng ngày, tôi càng nhận ra rõ hơn khoảng cách giữa mình và xã hội.

Tôi muốn được hòa vào cuộc sống bình thường

Đánh đổi sức khỏe, niềm tin, tiền bạc để đổi lấy ảo giác trong một chốc lát, tôi đã tự loại mình ra khỏi cuộc sống lao động lương thiện. Trong suốt mười năm mắc nghiện, tôi hoàn toàn ý thức được điều này và không ngừng đấu tranh với chính mình. Tôi tham gia các chương trình cai nghiện từ tự giác tới cưỡng chế. Nào là uống cidemex, cenlucen, nào mật cá nóc của Tiến sỹ Đỗ Đình Động, thuốc Thiên thanh hoàn rồi các loại thuốc chống tái của Mỹ, Úc v.v... Các loại thuốc, các hình thức cai nghiện đã giúp chế ngự được cơn đói thuốc nhưng cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Trở về cộng đồng, tôi lại vẫn sử dụng ma túy. Mười năm sử dụng ma túy, mười năm tìm cách thoát khỏi nó từ sự hỗ trợ của bên ngoài, hi vọng rồi thất vọng, bất lực. Tôi thực sự không phải không hoảng loạn. Lẽ nào cuộc sống với mình cứ dần dần tuột trôi như thế? Cha mẹ mỗi ngày một già yếu. Lẽ nào khi các cụ trăm tuổi, tôi vẫn sẽ là đứa con bất hiếu khiến cha mẹ lo lắng, nhắm mắt không yên như thế?

Và tôi nhận ra sâu sắc hơn rằng: Không liều thuốc, phương pháp nào hữu hiệu hơn sự nỗ lực của chính mình. Tôi muốn được hòa lại cuộc sống thường. Muốn như thế, tôi phải thực sự chiến thắng chính mình, chiến thắng ma túy. Hơn bao giờ hết, tôi hiểu rằng nếu mình không tự cứu mình, tự giúp mình thì không còn ai cả. Tôi đã đánh mất niềm tin của cha mẹ, tự tiêu hủy nghề nghiệp và tuổi trẻ của mình. Hiện tại, tôi còn lại may mắn là có một gia đình nhỏ gồm vợ và hai đứa con. Hai con tôi đã đến tuổi cắp sách tới trường.

Vẫn còn kịp để tôi có thể trở thành một người cha tốt, có trách nhiệm với con cái và với chính mình. Hơn bao giờ hết, tôi muốn được hòa vào cuộc sống thường, được lao động, kiếm những đồng tiền chân chính, được chia sẻ, được thừa nhận. Để chiến thắng được những cơn đói thuốc, khát thèm hoang tưởng, ảo giác, tôi cần phải cố gắng hơn, kiên định hơn với chính mình.

Rất may là trong trận chiến này, tôi đã không đơn độc. Hiện bên tôi có cha mẹ, anh chị em, có vợ con. Thêm vào đó, tôi lại được tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ Sao đổi ngôi phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình. Lịch sinh hoạt diễn ra định kì 2 lần/tháng dành cho người nghiện và thân nhân cùng các cán bộ có trách nhiệm liên quan gặp gỡ, chia sẻ mọi khúc mắc, khó khăn nhằm giúp người bệnh có thể thực sự hòa nhập được với cộng đồng.

Tôi hiểu rằng methadone không phải là thuốc cai nghiện mà là phương thức giảm tác hại, duy trì sức làm việc cho người nghiện. Vì thế người bệnh khi điều trị cần phải điều trị toàn diện, nghĩa là điều trị cả y tế, cả mặt xã hội, tư vấn tâm lý, giải tỏa stress và giáo dục tình yêu cuộc sống…

Như vậy, chúng tôi - người bệnh nghiện ma túy cần hiểu đúng methadone không phải là thần dược cai nghiện. Để chiến thắng được cái chết trắng, giành lấy chính mình từ bàn tay của tử thần, ngoài sự hỗ trợ, chung tay của cộng đồng cùng liệu pháp y học, người nghiện phải dựa vào nghị lực của chính bản thân mình. Quyết tâm, nghị lực cộng với sự chung tay của cộng đồng đã giúp tôi lấy lại được trạng thái cân bằng và niềm tin vào chính mình. Nhờ thế, sức khỏe của tôi có chiều hướng thay đổi rất tích cực.

Chiến thắng mặc cảm, tự ti, chăm chỉ luyện tập thể thao và sinh hoạt, uống thuốc định kì, tôi đã tăng từ 54kg lên 65kg. Nhưng điều đáng vui mừng nhất là tôi dần lấy lại được niềm tin với gia đình. Xa lánh, từ bỏ ma túy, gia đình tin tưởng mà cấp cho tôi một cửa hiệu nho nhỏ. Tôi đã và đang chạm tay được vào mơ ước mà trong suốt mười năm sử dụng ma túy, trong cơn hoảng loạn tôi chưa từng dám tin nó sẽ là sự thật. Được lao động bình thường giúp tôi thoát khỏi mặc cảm, tự ti và có thêm sức mạnh. Cắt cơn thèm thuốc chưa được tính là bắt đầu cai nghiện. Công cuộc cai nghiện ma túy chỉ chính thức bắt đầu khi người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Cho tới hôm nay, tôi thấm hiểu sâu sắc hơn hết điều này. Trận chiến giữa tôi và ma túy còn dài, còn cam go. Nhưng, trong trận chiến đó, tôi không hề đơn độc. Gia đình, cộng đồng đang cùng ở bên tôi. Tôi đã và đang hòa nhập lại với cuộc sống này

Trịnh Khắc Thành
.
.
.