Đoạn tuyệt giang hồ, trở thành thủ lĩnh tinh thần của người nghiện ma túy

Thứ Năm, 06/10/2016, 08:07
Ngót 30 năm làm bạn với ma túy, cũng từng ấy năm lang bạt khắp nơi. Cuộc đời tưởng chừng như kết thúc với anh khi phải vào nhà đá vì tội cướp tài sản. Ra tù, tình cảm của người vợ, thương đứa con nhỏ, anh Nguyễn Tiến Hưng đã quyết tâm tự mình cai nghiện, làm lại cuộc đời. Không chỉ vậy, anh Hưng đã thành lập Câu lạc bộ sau cai trên địa bàn, lấy đó làm chỗ dựa tinh thần, động viên nhau cùng cố gắng vượt qua vũng lầy của cuộc sống.


Nơi tìm thấy ánh sáng cuộc đời

Những năm 90 của thế kỷ trước, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được mệnh danh là vùng trũng của những tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Là địa bàn giáp ranh, "cửa ngõ phía Bắc" của Hà Nội, nó như một điểm tập kết, trạm trung chuyển của tất cả các mối hàng từ Thủ đô lên phía Bắc và ngược lại. Tình trạng thanh niên nghiện ma túy trở thành đáng báo động.

Nhiều người còn nói: "Tìm một thanh niên không nghiện ma túy ở đây khó hơn tìm người nghiện". Quả đúng như vậy, hầu hết nhà nào cũng có người nghiện, người chết vì ma túy. Mấy chục năm trôi qua, hậu quả ghê gớm của ma túy vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng ở đây. Đâu đó vẫn có người chết vì ma túy, đâu đó vẫn còn những người ra tù vào tội.

Trong lúc địa phương tưởng chừng như bế tắc, không tìm ra phương án giải quyết vấn nạn này thì "Câu lạc bộ sau cai"  được thành lập (năm 2011). Khi thành lập Câu lạc bộ, ai nấy cũng xua tay cho rằng đó cũng chỉ là phong trào, có khi lại còn là nơi tụ tập của những đối tượng nghiện với nhau. Đơn giản vì người đứng ra thành lập Câu lạc bộ lại là một "con nghiện già" với thâm niên ngót 30 năm.

Anh Hưng (phải) trong một lần trao đổi với Bí thư đoàn thị trấn Lương Sơn.

Anh Nguyễn Tiến Hưng (chủ nhiệm Câu lạc bộ) nhớ lại: "Khi thành lập Câu lạc bộ có mấy ai tin tưởng chúng tôi đâu. Không những vậy họ còn nghĩ chúng tôi làm trò, tụ tập nhau làm bậy".

Để khẳng định việc thành lập Câu lạc bộ này là ý tưởng nghiêm túc, anh Nguyễn Tiến Hưng tập hợp anh em trong thị trấn và đưa ra ý tưởng. Sau khi nhất trí, thống nhất, anh Hưng đã đến trình báo với Công an, chính quyền địa phương và xin phép được thành lập.

Ngay khi ý tưởng được đề xuất, Huyện đoàn Lương Sơn đã phối hợp cùng Công an thị trấn Lương sơn đẩy mạnh, phối hợp xây dựng thí điểm vào đầu năm 2012. Câu lạc bộ này luôn hướng tới mục đích hỗ trợ, động viên, giúp đỡ những người đã cai nghiện thành công; nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm tện nạn ma túy; vận động thanh niên lầm lỡ hòa nhập cộng đồng.

Ban đầu Câu lạc bộ hoạt động trên nền tảng những thành viên cốt lõi, ban chủ nhiệm sẽ phối hợp với huyện đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp. Sau một thời gian ngắn hoạt động, thành viên tự nguyện của câu lạc bộ lên tới 13 người, sinh hoạt đều đặn hàng tháng.

Anh Hưng tự hào chia sẻ: "Kết hợp với chính quyền địa phương, huyện đoàn Lương Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Câu lạc bộ hoạt động. Huyện đoàn luôn là cầu nối giữa các thành viên Câu lạc bộ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền trong phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV trên địa bàn".

Sau một thời gian hoạt động, những ánh nhìn của người dân với các thành viên Câu lạc bộ dần thiện cảm hơn. Ai cũng phải ngạc nhiên và không thể tin vào mắt mình vì những con nghiện một thời kia lại làm được những điều tử tế đến vậy. Họ đã đến từng nhà có người nghiện để động viên, giúp đỡ. Rồi tham gia các buổi tọa đàm, tiếp xúc với từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền kiến thức phòng chống ma túy; chăm sóc sức khỏe người có "H". Rồi tham gia các buổi tuyên truyền cho học sinh trên địa bàn.

Mặc dù Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động hiệu quả nhưng vấn đề đặt ra là công ăn việc làm cho những người sau cai. Đây không chỉ là vấn đề thu nhập mà còn là cách để họ cân bằng tâm lý, hòa nhập với cộng đồng.

"Quả thực tạo công ăn việc làm, thu nhập cho anh em là vấn đề quan trọng bậc nhất. Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, rất nhiều anh em đã vươn lên phát triển kinh tế, tìm kiếm được công việc ổn định. Như anh Ngô Văn Đô đã mở được xưởng làm lốp, anh Phạm Văn Tý, Nguyễn Minh Tiến làm bảo vệ cho công ty tư nhân, còn rất nhiều anh em làm kinh tế gia đình, đang dần ổn định cuộc sống" - anh Hưng phấn khởi chia sẻ.

Từ "con nghiện già" đến chỗ dựa tinh thần cho anh em

Để có được "Câu lạc bộ sau cai" thành công như hiện nay là do nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Nguyễn Tiến Hưng. Anh không chỉ biết đến là một Chủ nhiệm Câu lạc bộ tích cực mà còn là thủ lĩnh tinh thần của các anh em. Ở thị trấn Lương Sơn này có lẽ chẳng ai còn lạ với cái tên Tiến Hưng, anh chị giang hồ một thời.

Nụ cười đã trở lại với Nguyễn Tiến Hưng sau hành trình tự cai nghiện.

Với "thâm niên" nghiện ma túy gần 30 năm, lang thang khắp trong Nam ngoài Bắc, ra tù vào tội, trước đây Hưng là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong giới giang hồ. Việc anh đứng ra thành lập "Câu lạc bộ sau cai" và được anh em ủng hộ không đơn giản vì tài thuyết phục, có uy tín trong giới mà anh còn là tấm gương "tự cai nghiện" của mình.

Anh bắt đầu câu chuyện cuộc đời đầy sóng gió của mình bằng tiếng thở dài đầy tiếc nuối, anh bảo: "Cuộc đời tôi đã phạm quá nhiều sai lầm, cũng may là đã quay đầu lại, làm lại từ đầu vì gia đình, vợ con".

Ngày đó, gia đình anh cũng được liệt vào hàng khá giả ở đất Lương Sơn. Bố anh có một quán phở nổi tiếng, đây cũng là trạm dừng nghỉ của dân lái xe chở hàng từ phía Bắc xuống Thủ đô. Chính từ môi trường này anh đã bập vào ma túy từ khi nào cũng chẳng hay.

Anh Hưng kể lại: "Ngày ấy, dân lái xe dừng nghỉ ở nhà tôi rất đông. Mà cậu biết rồi đấy, dân lái xe lúc đó ông nào chẳng chơi ma túy. Lúc đó tôi mới chỉ là cậu bé hơn chục tuổi thôi, trong một lần phục vụ các bác tài và được cho thử chơi "cơm đen". Sau lần đầu tiên ấy tôi bắt đầu ngấm dần, thích dần… cứ mỗi lần thấy họ chơi là xin một ít để hút. Chỉ thời gian ngắn thôi là nghiện cũng chẳng hay".

Khi đã trưởng thành, anh cùng nhóm bạn trong thị trấn tìm kiếm cơ hội làm giàu tại các bãi vàng. Những tháng ngày lang thang ở bãi vàng, buồn chán, nhớ nhà Hưng lại càng bập mạnh vào ma túy. "Bãi vàng là nơi sẵn ma túy nhất, khi đó thằng nào đi cũng chơi hàng này. Kiếm được đồng nào đổ hết vào ma túy cả. Từ đó cuộc sống bắt đầu đi vào con đường tội lỗi" - anh Hưng nhớ lại.

Cuộc đời như chìm vào bi kịch khi anh bị kết án 1 năm tù vì tội cướp tài sản. Anh kể: "Dù có làm đến đâu cũng không đủ mua thuốc chơi khi mà nghiện càng ngày càng nặng. Ngày đó tôi được liệt vào hàng nghiện già, cứ 3 ngày là hết 2 triệu tiền thuốc. Túng quẫn đâm ra đi cướp của thôi".

Khi mãn hạn tù anh trở về quê nhưng vẫn chưa thể dứt được với ma túy. Dù không nhúng vào con đường phạm pháp nhưng biết bao của nả trong nhà lần lượt ra đi. Với những quan hệ, độ nhạy bén của mình, anh đầu tư vào nghề buôn đồ cổ.

Tiền kiếm được không phải là ít, nhưng cũng chẳng dành ra cho vợ con được là bao. Sức khỏe ngày một bào mòn, tiền kiếm cũng dần ít đi. Có những đêm anh không ngủ vì những lời van xin từ vợ. Anh Hưng tâm sự: "Tôi thương vợ tôi lắm, cả đời lấy tôi chẳng được nhờ vả gì, cô ấy khổ vì tôi quá nhiều rồi. Tôi lúc nào cũng đau đáu câu nói của vợ: "Em chỉ mong anh từ bỏ ma túy, vì em và con…".

Một buổi sinh hoạt vui vẻ của "Câu lạc bộ sau cai".

Vốn là một đàn anh đầy bản lĩnh, một thời ngang dọc, Nguyễn Tiến Hưng thầm nhủ rằng, chẳng có gì là không thể từ bỏ, đã bập được vào là phải thoát ra được. Vậy là anh lên kế hoạch tự cai nghiện của mình. Sau khi bàn bạc với người em trai, anh Hưng đã mua một chiếc thuyền nhỏ cắm ra giữa sông.

Anh kể: "Tôi đã quyết tâm, nằm ở chiếc thuyền đó để tách hẳn với xã hội bên ngoài. Lúc đó vật vã không ăn được gì. Mỗi khi lên cơn vật hai anh em lại nhảy ùm xuống sông, bơi vài ba vòng. Nhiều khi vợ thấy thương còn nói mua tạm một ít rồi chơi giảm dần, chứ vật vã thế kia sống sao nổi. Mỗi lần như vậy tôi lại đuổi cô ấy về. Sau khoảng 2 tháng nằm ở thuyền tôi cũng cắt được cơn".

Hai tháng nằm ở thuyền vật vã tưởng như dài cả thế kỷ đấy. Anh lúc nào cũng có cảm giác khói thuốc lẩn khuất đâu đây. Mỗi lần lên cơn thèm thuốc là nước mắt lại ứa ra, ngáp ngắn ngáp dài. Để chống lại những cơn ngáp triền miên anh lại thúc vợ mang xô nước đầy đổ lên người để thấy mình tỉnh táo.

Thế rồi bạn bè đến chơi, rủ rê, mời anh chơi trở lại. Chúng tôi hiểu cảm giác của anh lúc đó, gần 30 năm sống cùng ma túy, phải là người vô cùng bản lĩnh mới từ chối được những lời đường mật từ bạn bè. Anh kể lại: "Đó là quãng thời gian thử thách khủng khiếp với tôi. Mấy đứa em đến nhà có nói, anh cứ chơi tạm một chút chứ như vậy khổ sở lắm. Những lúc như vậy tôi lại đuổi chúng nó về và nói: nếu còn nhắc đến chuyện thuốc men thì đừng đến nhà anh nữa".

Thế rồi ánh sáng cuộc đời đã trở lại với Nguyễn Tiến Hưng, anh đã đoạn tuyệt được với "cái chết trắng" trước sự kinh ngạc của gia đình và bạn bè. Khi đã hòa nhập được với xã hội, anh đã nảy ra ý nghĩ phải giúp đỡ anh em, giúp đỡ những người từng lầm lạc như mình. Ý tưởng thành lập "Câu lạc bộ sau cai" lóe lên trong anh.

Kể về những ngày đầu thành lập Câu lạc bộ , anh Hưng cười hiền hậu: "Tôi tập hợp anh em lại và nói: Chỉ có cai nghiện anh em mới trở thành người, hãy nhìn tôi mà cai nghiện đi, chẳng có gì là không thể. Câu lạc bộ hiện nay có hơn chục thành viên, anh em thương yêu nhau như người thân vậy. Sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn".

Dứt lời, anh chỉ tay về tấm biển vừa mới sơn, anh nói: "Tôi đang có ý định mở 1 quán rửa xe, hàn xì,  để cho những anh em chưa có công việc đến đây làm thêm. Chỉ có như vậy anh em mới không tái nghiện".

Quang Anh
.
.
.