Đoạn tuyệt với ma túy, trở thành chỗ dựa cho những mảnh đời lầm lạc

Chủ Nhật, 10/12/2017, 16:01
Từng là một thiếu nữ Hà thành xinh đẹp, bị bạn bè rủ rê, chị Phạm Thị Minh (40 tuổi) trở thành "nô lệ" của ma túy trong suốt 10 năm. Những tưởng cuộc đời chị đã chấm hết nhưng nhờ tình yêu thương của người mẹ, chị đã thoát ra khỏi lưỡi hái của thần chết.

Không những vậy, hiện nay chị còn là thủ lĩnh của một liên minh CLB "Về nhà". Với chị, hạnh phúc là mỗi ngày qua đi sẽ có nhiều hơn những người từng có bước chân lầm lạc tìm được con đường "về nhà".

Tìm lại đường về nhờ tình yêu của mẹ

Đã từ lâu chị Minh không còn thấy xấu hổ về quãng đời lầm lỡ của mình, vì thế với bất kỳ ai chị cũng chẳng hề né tránh hay giấu giếm chuyện quá khứ. Khi đã nếm trải quá nhiều cay đắng, tủi nhục, chị hiểu rằng dù chối bỏ hay không thừa nhận thì nó đã gắn với cả thời thanh xuân của mình, chỉ có lạc quan đối diện với nó mới có thể sống vui và hạnh phúc được.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm khi chị mới 9 tháng tuổi, mẹ chị một nách 5 người con, làm đủ thứ nghề để lo ăn từng bữa. Thế rồi anh chị trong nhà cũng lớn khôn, lập gia đình, còn chị ở nhà phụ mẹ chợ búa, hàng họ.

Chị Minh vẫn được mọi người gọi thân thương "Thủ Lĩnh".

Ăn không đủ, học đến cấp hai chị buộc phải bỏ. Vừa bước sang tuổi 18, cái tuổi ham chơi, nông nổi, chị đã đi theo đám bạn đến vũ trường, quán bar rồi sau một cái tặc lưỡi, đã lần đầu chạm vào ma túy. Một lần, hai lần, chị đã bập vào và không thể thoát ra được thứ thuốc chết người đó. Cô gái tuổi 18 xinh đẹp, kiêu hãnh bao nhiêu thì khi thành nô lệ của nàng tiên nâu chị lại ê chề, nhục nhã bấy nhiêu.

Ma túy dẫn đi đâu chị theo đấy, chị phó mặc cuộc đời, không phản ứng, không suy nghĩ được gì. Để thỏa mãn cơn nghiện, chị Minh đã làm mọi cách để có tiền mua thuốc. Bị bắt quả tang trong một lần bán lẻ thuốc cho khách ở Giáp Bát, giá phải trả cho lần liều lĩnh đó là bản án 42 tháng tù giam.

Người thân và bạn bè cũng đành nói với nhau, vào tù chị sẽ có thời gian nhấm nháp lại lỗi lầm, rồi sẽ sống tốt hơn. Ra tù, những tưởng chị Minh sẽ tu tỉnh, làm lại từ đầu, nhưng vừa ra khỏi trại vài ngày chị đã vội bập ngay vào ma túy. Hơn 6 tháng tung hoành sau ra tù chị bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Nhìn cô con gái ngày một xa vòng tay của mình, chị Minh chìm vào đau khổ tột độ, chị đã nghĩ đến cái chết, chị muốn thoát khỏi "địa ngục trần gian", thế nhưng các anh chị em trong gia đình, đặc biệt là mẹ vẫn luôn ở bên, động viên con.

Chị còn nhớ như in câu nói của mẹ: "Đã trót nghiện rồi thì phải cố gắng mà bỏ, người chơi cờ bạc, có lúc thắng lúc thua. Nhưng nếu cứ theo ma túy, sẽ thua cuộc cả đời…". Câu nói ấy như đánh thức lòng tự trọng, tự tôn của một cô gái 18 năm nào. Chẳng có lẽ cả đời mình là kẻ thua cuộc? Có lẽ nào mình mãi là kẻ bại trận? Vậy là chị đã quyết tâm từ bỏ cái chết trắng cho dù phải đau đớn vật vã thế nào.

Bập vào ma túy dễ bao nhiêu thì thoát khỏi nó lại khó khăn bấy nhiêu. Những ngày tháng chiến đấu với ma túy là một thử thách không phải ai cũng có thể vượt qua. Đã quá nhiều lần chị giơ cờ trắng đầu hàng, buông xuôi tất cả. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, những lúc khó khăn nhất, vật vã nhất mẹ chị lại luôn luôn ở bên. Bà đã đồng hành cùng con gái trong suốt quá trình đi tìm "đường về nhà".

Bà sẵn sàng nấu những món ăn con thích nhất, sẵn sàng ở bên động viên an ủi dù ngày hay đêm. Nhìn khuôn mặt mẹ ngày một nhiều nếp nhăn, nhìn mẹ vất vả chăm sóc mình, nhiều lần chị không cầm được nước mắt.

Chị đã tự nhủ với lòng mình rằng, sẽ phải cai nghiện thành công, phải chiến thắng cái chết trắng để mẹ đỡ buồn và thất vọng. Chị Minh đã đi cai nghiện, chấp hành mọi nội quy nghiêm ngặt của Trung tâm. Tại đây, chị đã được một nhân viên tiếp cận cộng đồng chia sẻ về các nhóm tự lực của phụ nữ trở về từ các trung tâm cai nghiện và hỗ trợ mà nhóm có thể giúp chị trở về sau cai.

Chị Minh luôn giữ nụ cười tự tin.

Chị bảo: "Ngoài mẹ là người luôn quan tâm, chia sẻ với mình thì lần nói chuyện với nhân viên ấy mình cảm thấy rất vui. Đó là lần mình được cởi lòng, trút bỏ được những tâm tư, chia sẻ mọi thứ. Chính lần nói chuyện này mà mình đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời".

Năm 2008, chị bước chân ra khỏi Trung tâm cai nghiện với tâm thế khác hẳn, chị đã đuổi được "con ma túy" ra khỏi mình. Đặc biệt hơn, chị Minh không còn thấy mặc cảm, tự ti như những lần trước. Nhớ lại buổi trò chuyện với nhân viên tiếp cận cộng đồng, chị Minh đã xin tham gia vào nhóm "Hoa xương rồng", một nhóm tự lực dành cho những phụ nữ sau cai thuộc Chi hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại đây, chị Minh đã được tận mắt chứng kiến nhiều người từng là con nghiện lâu năm nay đoạn tuyệt hẳn với ma túy và có cuộc sống ổn định như bao người bình thường khác khiến chị càng có thêm nhiều động lực để phấn đấu.

Mong nhiều người được "Về nhà"

Với lòng nhiệt tình sẵn có và khả năng giao tiếp tự tin chẳng bao lâu chị Minh trở thành thành viên nòng cốt của nhóm "Hoa xương rồng". Một thời gian sau, chị được bầu là trưởng nhóm. Nhờ sự hoạt động tích cực không ngừng, nhóm "Hoa xương rồng" của chị đã gây được sự chú ý trong cộng đồng.

Đó cũng là lý do chị được có tên trong danh sách nằm trong ban điều hành của một diễn đàn dân sự hợp tác phòng chống AIDS. Tại đây chị Minh được đào tạo những kiến thức về kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hình thành nhóm và đồng thời được hỗ trợ về tài chính cùng các kỹ thuật.

"Sau khi tham gia diễn đàn ấy, tôi thấy mình đã được trang bị rất nhiều kiến thức, ngọn lửa nhiệt huyết thì ngùn ngụt cháy nên tôi rất muốn làm được nhiều hơn nữa những việc thiết thực để giúp những người đồng cảnh ngộ. Tôi hiểu hơn ai hết những người như chúng tôi dù đã và đang lầm đường lạc lối nhưng lòng lúc nào cũng hướng về nhà. Bởi gia đình luôn là nơi thiêng liêng mà ai cũng muốn quay về" - chị Minh tâm sự.

Chính vì hiểu được tâm tư ấy nên chị Minh cùng với một số thành viên nòng cốt của nhóm "Hoa xương rồng" thành lập liên minh lấy tên là "Liên minh CLB Về nhà". Liên minh này là sự kết hợp của ba nhóm: Nhóm Nơi bình yên (là nhóm của các gái mại dâm), nhóm Gạch đầu dòng (tức nhóm của người sử dụng ma túy) và nhóm Về nhà (nhóm vợ và người tình của người sử dụng ma túy).

Phương châm hoạt động của "Liên minh CLB Về nhà" là gặp gỡ với gái mại dâm, những người nghiện ma túy, những người tình và bạn đời của những người sử dụng ma túy để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ.

Sau đó, những thành viên nòng cốt của "Liên minh CLB Về nhà" sẽ phân loại ra theo từng nhóm để phù hợp nguyện vọng của họ. "Liên minh CLB Về nhà" là nơi những con người lầm lỗi ấy có thể đến để trút bầu tâm sự, chia sẻ về những mặc cảm mà họ đang phải đối mặt.

Một thành viên của Liên minh CLB chia sẻ: "Đến đây rồi, gặp những người cùng cảnh hộ chúng tôi có cảm giác được gần gũi nhau hơn. Chúng tôi có thể kết bạn, giao lưu, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống. Không những vậy, nếu có nhu cầu làm ăn chính đáng sẽ được hỗ trợ vay vốn, tạo thu nhập. Một hoạt động quan trọng nữa là sẽ được dạy cách giữ cho chồng, bạn tình không tái nghiện hoặc để không bị lây nhiễm HIV".

Có trực tiếp theo dõi các buổi sinh hoạt của Liên minh CLB này, chúng tôi mới thực sự xúc động. Đôi khi những thành viên đến đây, đến với nhau chỉ để được cười đùa, trút bỏ mọi phiền muộn đằng sau những lo toan, vất vả hàng ngày. Chính vì thế, đến nay, địa chỉ này đã thu hút được hàng nghìn thành viên tham gia, gồm rất nhiều thành viên mẫn cán, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao phó.

Tuy nhiên, để trở thành thành viên của Liên minh là chuyện không hề đơn giản. Ngoài quy định bắt buộc là đã từ bỏ được ma túy ít nhất một năm trở lên, tinh thần trách nhiệm, tích cực hoạt động các phong trào thì phải có tinh thần chịu đựng "sắt đá".

Một buổi ra mắt mạng lưới Người sử dụng Ma Tuý.

Những ngày đầu hoạt động, Liên minh gặp không ít khó khăn, họ chịu rất nhiều lời dị nghị, phản đối từ phía gia đình các "thành viên tiềm năng". Họ cho rằng, bản thân các chị từng là con nghiện, không đủ tư cách, phẩm chất để vận động con em mình từ bỏ.

Thậm chí có người còn nói, để con em họ tham gia Liên minh hoặc tiếp xúc với họ lại là cơ hội để hút, chích ma túy nhiều hơn. Bao khó khăn cũng đã qua khi mà Liên minh đã tạo dựng được niềm tin, tạo dựng được vị thế của mình. Hàng ngày chị Minh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các gia đình có con em nghiện ma túy nhờ chị, nhờ nhóm giúp đỡ.

"Đó là động lực to lớn với bản thân tôi và nhóm. Chính điều này đã khiến tôi ngày càng say mê hơn, tâm huyết hơn. Với những gì đã làm được, chính quyền địa phương đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ trong hoạt động" - chị Minh tâm sự.

Phong Anh
.
.
.