Nghệ sĩ piano không khuỷu tay

Thứ Tư, 08/08/2018, 09:40
Với người bình thường để học được một loại nhạc cụ đã khó, với những người khuyết tật không có khuỷu tay như anh Bart Gee càng khó gấp bội phần. Để trở thành nghệ sĩ piano có ngón đàn điêu luyện, Gee đã phải vừa cố gắng, vừa kiên trì, nhẫn nại.


Sinh ra bị viêm dính nhiều khớp bẩm sinh nên cơ của Gee rất yếu và có nhiều khớp bị xơ cứng. Đầu gối trái của Gee lúc sinh ra chỉ có thể gập xuống 30 độ, trong khi đầu gối phải lại gập xuống được 80 độ. Sự mất cân đối này khiến Gee khó có thể đi lại được. Hơn nữa, anh còn bị viêm khớp quá nặng đến mức phải phẫu thuật để điều trị. Vì vậy, các bác sĩ nói với ba mẹ Gee rằng anh sẽ không bao giờ có thể đứng và ngồi dậy được.

Bart được nuôi dưỡng trong một gia đình Cơ Đốc giáo và cậu đã quyết định trở thành một Cơ Đốc nhân khi chỉ mới 5 tuổi. Trước đó, mục sư của nhà thờ địa phương đã nói tiên tri với cha mẹ của anh rằng: "Từng chút một, cháu sẽ có thể làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa những điều mới sẽ làm mọi người ngạc nhiên". 

Mục sư cầu nguyện cho hai điều cụ thể: (1) Một ngày nào đó Bart sẽ có thể đi bộ xuống lối đi của nhà thờ. (2) Bart sẽ có thể chơi đàn organ như cha cậu (cha cậu chơi đàn organ thường xuyên tại nhà thờ).

Và Bart Gee đã không chấp nhận đầu hàng số phận, không để những gì bác sĩ nói thành sự thật. Cậu bé Gee bé bỏng đã cố gắng tập đi và chập chững bước được những bước đi đầu đời khi tròn 3 tuổi. Và kể từ đó, cậu đã có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau ở các mức độ khác nhau bao gồm chạy bộ, bóng đá, bóng bàn và bơi lội. Bart đã có cơ hội tham gia vào 3 cuộc thi bơi lội ở nước ngoài cho đến nay. Anh đã bơi 1.500m tại một sự kiện vào mùa hè năm 2015.

Khi tới tuổi đến trường, Gee luôn bị bạn bè trêu chọc vì những khuyết tật của mình, nhưng cậu bé bỏ qua hết những lời trêu chọc của bạn bè và cố gắng chăm chỉ học. Không chỉ tới trường học như các bạn bình thường khác mà Gee còn học cả đàn piano. 

Gee bắt đầu yêu thích nhạc khi được một giáo viên trong trường hướng dẫn cách chơi đàn chuông bằng cổ tay. Dần dần, ngọn lửa say mê chơi đàn piano đã “bùng cháy” trong tâm hồn khi cậu bé được 5 tuổi. Tuy nhiên, chơi piano thật sự không dễ dàng với Gee chút nào, bởi 2 tay cậu cứng đờ do không có khuỷu tay.

Chính vì thế Gee càng cố gắng luyện tập nhiều hơn với mong muốn được trở thành một nghệ sĩ piano chơi trong nhà thờ giống như ba của mình. Hơn nữa, cậu cũng ý thức được rằng: học piano và chơi đàn piano điêu luyện không tính bằng thời gian ngày tháng đi học mà tính bằng thời gian bạn tiếp xúc với cây đàn bao lâu, thời gian một ngày bạn dành cho nó, và sự thường xuyên của bạn như thế nào, sự ham học hỏi, tìm tòi, chủ động học hỏi hay không mà thôi. Cậu còn cho biết: “Cô giáo dạy piano đã khích lệ tôi rất nhiều…”.

Khi Bart 19 tuổi, anh đến Học viện Âm nhạc Nexus ở Coventry, và đây là nơi anh thực sự phát triển khả năng của mình trên cây đàn piano. Bart bây giờ đã 34 tuổi và sống một cuộc sống tương đối độc lập và bình thường. Anh chơi piano mỗi tuần tại nhà thờ Hope, Malmesbury. Ngoài ra, anh còn biết chơi guitar bass và đánh trống. Anh cũng có thể lái một chiếc xe đã được “độ” lại. Ý chí vươn lên của Gee trong cuộc sống đã truyền cảm hứng cho mọi người.

Thu Hằng
.
.
.