Nghị lực phi thường của cậu bé đi bằng tay

Chủ Nhật, 13/01/2019, 09:58
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, với đôi chân dị dạng và quá nhỏ so với cơ thể, nhưng cậu bé ấy vẫn vượt lên khó khăn để tiếp tục đến trường. Mọi người nể phục nghị lực vượt lên số phận của cậu bé, nhưng càng xúc động hơn với cái cách cậu bé ấy đến trường: “trồng cây chuối” đi học. Cậu bé đó có tên là Mukhlis Abdul Holik.


Holik sinh tháng 4-2010, trong một gia đình thuần nông ở thành phố Sukabumi, tỉnh West Java, Indonesia. Hiện cậu bé đang học lớp 3 tại một ngôi trường cách nhà khá xa. Cha mẹ của cậu bé, ông bà Dadan Hamdani và Pipin, cho biết Holik là con thứ 4 trong gia đình. Không được may mắn như các anh chị, Holik chào đời với đôi chân khuyết tật và cổ họng bị dị tật bẩm sinh. Dù đã 9 tuổi nhưng cậu bé chỉ cao đến eo bạn cùng lớp và đi lại rất khó khăn.

Chân yếu, khó đi lại, con đường đến trường lại dài... Holik đã nghĩ ra cách sử dụng đôi bàn tay khỏe mạnh để thay thế hai chân làm nhiệm vụ giúp em di chuyển trên những chặng đường dài. Em còn biết xỏ tay vào đôi xăng-đan đã cũ để bảo vệ tay khỏi cái nóng bỏng rát của mặt đường. Cách bù đắp cho khiếm khuyết đôi chân của em vô cùng hiệu quả. Holik từng bước đã tự chăm lo cho bản thân khi có thể tự mình leo lên, leo xuống các con dốc, vượt qua cây cầu tre nhỏ mà không cần có người giúp đỡ.

Hành trang đến trường của cậu bé 8 tuổi là ba lô cặp sách mang trên lưng và hai đôi dép, một ở chân và một ở tay để bảo vệ khỏi đá làm xây xát hay sức nóng từ mặt đường.

Trồng cây chuối đi học, đó là cách Holik đến trường từ 3 năm nay. Nhà nằm trên đồi nên hàng ngày em phải vượt quãng đường 3km đường núi dốc, gập ghềnh, không hề bằng phẳng. Tính cả đi, về, em phải bò lên xuống 6 km đường núi. Thực ra, khoảng cách giữa nhà Holik và trường học dài đến 5 km. Nhưng thấy cậu bé đi lại khó khăn, hiệu trưởng Trường trung học Al Bayan đã cho phép em đi tắt qua trường mỗi lần đến lớp hay khi tan học về nhà. Do vậy mà quãng đường đến trường của em đã được rút ngắn gần một nửa.

Bà Pipin cho biết mặc dù hàng ngày vẫn theo mẹ và anh trai (đang học lớp 6) đi học nhưng Holik không cần đến sự giúp đỡ của cả hai. Cậu tự mình vượt qua quãng đường đi, với các con dốc trơn trượt khi trời mưa. Holik vẫn kiên trì tới lớp, không nghỉ học ngày nào.

Mẹ cậu bé chia sẻ: “Đoạn đường rất dốc, nhưng Holik vẫn trồng chuối đi học mỗi ngày. Khi nào dư dả tôi vẫn cho nó tiền đi xe ôm, nhưng lúc nhà không tiền thì nó vẫn phải đi học bằng tay như vậy. Thằng bé chẳng bao giờ phàn nàn, dù nắng hay mưa, vẫn cứ thế đến trường”.

Từ nhà đến trường, nếu thuê xe ôm cha mẹ Holik phải trả 7.000 rp (11.000 đồng). Số tiền không quá lớn, thế nhưng với một gia đình đang sống trong cảnh chạy ăn từng bữa thì điều này quả thật khó khăn!

Vượt qua tất cả, Holik luôn nỗ lực học hành để đạt kết quả tốt nhất. Em luôn là một trong những người có thành tích học tập cao nhất lớp.

Cô giáo chủ nhiệm của Holik - cô Euis Hodijah, không tiếc lời khen ngợi cậu học trò nhỏ của mình. Cô cho biết dù thiệt thòi hơn các bạn nhưng Holik không bao giờ cảm thấy tự ti, ngược lại cậu bé còn rất tự tin là đằng khác. Bỏ qua những cách biệt về thân thể cũng như hoàn cảnh gia đình, Holik luôn hòa đồng, chơi vui vẻ với bạn cùng lớp.

Hành trình đến trường của Mukhlis Abdul Holik trở thành đề tài của báo chí trong nước và cả trên báo chí nước ngoài, truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Nghị lực sống phi thường mang lại cho cậu bé cơ hội gặp gỡ Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo vào ngày 3-12-2018 tại Dinh Tổng thống nhân Ngày quốc tế dành cho người khuyết tật do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.

Buổi nói chuyện đơn giản với lời tâm sự chân chất của cậu bé Holik khiến Tổng thống Joko Widodo rất ngạc nhiên và xúc động. Holik cũng chia sẻ ước mơ sau này rằng em chỉ muốn được vào đại học, muốn trở thành lính cứu hỏa, bác sĩ hoặc phi hành gia.

Xuân Trường
.
.
.